54. đợi người đến

"gì cơ?" jungkook tưởng mình lãng tai, quay đầu hỏi lại.

"kim taehyung ngoài kia kìa, ra với ổng đi." jimin dù bực nhưng vẫn kiên nhẫn nhắc lại, còn julia sau khi nhìn vỉ thịt nướng rơi bộp xuống là đã chạy toé lửa, vội vội vàng vàng cấp cứu miếng thịt.

"kim taehyung nào ở đây?"

"ra đấy thì biết có taehyung nào. lẹ đi không ổng chạy ra đây đấy."

nó nhíu mày đi theo hướng jimin chỉ. nhìn từ phía này, jungkook có thể thấy bóng dáng một người đàn ông đang đứng trên vỉa hè mãi tít xa, bên cạnh là con xe mui trần.

nó chậm rãi bước chân đến, khi đến gần thì nhận ra đúng là kim taehyung thật.

hắn đang quay lưng về phía nó, nhìn không khí náo nhiệt xập xình vào buổi tối ở busan mà không biết jungkook đã đứng sau mình tự bao giờ. nhưng thay vì gọi, nó lại chọc ngón tay mình vào lưng hắn.

"jungkook?" kim taehyung mặc áo sơ mi cùng quần tây, hai tay lại đút vào túi trông soái vô cùng. nhưng nó vẫn chưa hết giận đâu nhé.

"chú đến đây làm gì?"

"à... tôi cùng chị jiyeon về đây có việc, trùng hợp là jimin đang du lịch ở đây nên tới hỏi thăm, mà lại nghe tin jungkook cũng đi cùng."

"ờ... nghe trùng hợp ghê nhỉ? rồi sao? chú gọi tôi ra đây chi?" nó tạm chấp nhận lời giải thích của hắn.

"phải có gì mới được gọi à? người yêu tôi ngay đây mà tôi không đến gặp thì gặp ai?" kim taehyung dò xét vẻ mặt nó, tự hỏi jungkook vẫn chưa hết dỗi mình nữa hay chăng?

"người yêu con khỉ. gặp rồi đó, chú về đi tôi còn nhiều việc lắm."

nhìn nó quay đầu đi, kim taehyung liền sốt sắng kéo lại: "ơ từ từ... sao em lạnh nhạt với tôi thế?"

"chứ chú muốn sao?"

"hôn một cái đi."

"không ạ!"

tình hình có vẻ căng thẳng lắm đây. jungkook không mè nheo nũng nịu hay dễ dãi với hắn nữa, mà nó giữ cho mình một thái độ bình bình khiến hắn cũng phải lo theo.

"em giận tôi?"

jungkook khoanh tay nhìn đi chỗ khác, giả câm giả điếc.

"em...?"

"..."

"jungkook à, em biết không? ngày nào tôi cũng phải dậy sớm, hoặc có khi trực tận đến sáng, tôi đã phải mệt mỏi với bao ca phẫu thuật, cấp cứu. động lực để tôi cố gắng tiếp tục làm việc chính là em. ấy mà lâu đến vậy rồi, em vẫn không cho tôi nạp năng lượng à? tôi mệt sắp xỉu rồi đấy."

kim taehyung dang rộng vòng tay, ánh mắt cầu mong nhìn người yêu nhỏ tuổi trước mặt. đúng là hắn đã mệt lắm, nhưng mỗi khi được nghỉ, taehyung vẫn không ngủ được vì lo nghĩ về jungkook. lo rằng liệu jungkook có chuyện gì không, rằng liệu nó còn giận hắn hay không.

đến cả việc nó đi chơi kim taehyung cũng không hề biết. chỉ là hôm nay kim jiyeon muốn hắn lái xe đến đây cùng, mục đích là để chọn vài lô đất đẹp, hợp phong thuỷ. nghe đâu jimin lại đang đi chơi theo đoàn ở đây nên hắn tới ngó xem sao, thế mà chưa kịp chào hỏi, jimin đã lườm hắn rồi để lại một câu: "cậu đứng đây đợi cháu gọi jungkook."

mà có gặp rồi, kim taehyung cũng không biết phải làm sao với bạn nhỏ này.

"hửm?" hắn là đang đợi jungkook nhào vào lòng mình đó.

nó liếc mắt nhìn hắn, trông tội tội mà như cún con ý. vậy nên nó đành lạch bạch đi tới, bĩu môi vòng tay ôm lấy kim taehyung một cách miễn cưỡng.

còn hắn bên trên cười khoái chí, ôm chặt lấy người nhỏ trong lòng, tích cực nạp năng lượng.

"yêu jungkook quá!"

"đừng có lấy lòng tôi, ôm xong rồi thì bỏ ra đi."

nhưng kim taehyung nào có chịu, hắn chưa thấy đủ đâu đấy nhé. một cái ôm thì đã là gì, hắn còn muốn nhiều hơn nữa kìa.

taehyung như khoá nó vào lòng, mặc cho jungkook ngọ nguậy muốn thoát khỏi cái ôm. mãi một lúc sau, jungkook mới được giải thoát.

"thôi, ra kia đi. chơi vui rồi về nhé, tôi nhớ em lắm đấy."

kim taehyung dù tiếc nuối nhưng vẫn xua tay, bảo nó ra tiệc tùng cùng bạn bè. coi như hắn chỉ đến thăm mà thôi.

jungkook cũng gật gật đầu, lưỡng lự quay đi. thế mà được vài bước, nó quay đầu lại.

"... chú ăn tối chưa?"

...

mọi người bên này đều đã chuẩn bị xong hết rồi. trên bàn toàn là thịt nướng cùng hải sản thơm phức. chỉ đợi người đến mà thôi.

mọi người ai nấy hồ hởi cụng bia, thi nhau uống. jimin cũng hăng không kém, nhảy chồm chồm vào uống chung, kết quả là được vài ba li đã thấy nhức nhức cái đầu nên đành xin rút lui.

và có vẻ đã có thêm nhân vật nữa xuất hiện, mọi người đều vui vẻ chào đón rồi tiếp rượu. chẳng ai khác, đó chính là hội trưởng tae junho.

jimin cùng julia đang nướng thịt nên không để ý lắm. ấy vậy mà anh ta lại chạy đến chỗ hai người, hỏi chuyện.

"có cần anh phụ không?"

"à không cần đâu, tiền bối cứ ra kia đi ạ."

anh cười, nhưng có vẻ còn chuyện nói nên vẫn đứng gãi đầu. julia làm lạ, hỏi: "hay anh muốn phụ thật ạ? đây anh nướng dùm em đi chứ đứng cạnh cái bếp than này nóng muốn chết!"

"hờ hờ... cho anh hỏi jungkook đâu nhỉ? anh có chuyện nhờ em ấy."

vỡ lẽ, julia cùng jimin ồ lên một cái. ngay lúc định hướng tay chỉ ra phía xa thì đã thấy bóng dáng jungkook cùng taehyung đi đến.

"nó kìa."

jungkook đi đằng trước, trên người mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, lon ton đi đến. kim taehyung phía sau thì đút tay vào túi, mắt dán chặt vào người nhỏ đi trước.

julia nhìn mặt nó không cảm xúc, nhưng trông có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, liền hỏi: "sao đi lâu thế?"

"lâu đâu mà lâu."

"thế ai kia?"

nó quay đầu nhìn taehyung, rồi mấp máy trả lời: "người yêu tôi."

cô nghe xong há hốc mồm. gì chứ, chưa bao giờ julia nghĩ mình sẽ gặp được người đẹp trai thế này. đã vậy, cả người hắn còn toát lên cái vẻ sang sang của tri thức.

"đỉnh thật. chào anh, em là julia, bạn cùng phòng của jungkook, rất vui được làm quen ạ."

"xin chào, kim taehyung nhé."

hắn căn bản là không biết nên xưng hô thế nào. người kia gọi hắn bằng anh, trong khi đối với jungkook lại gọi bằng chú. nhưng nếu hắn xưng chú, thì có phải đang công khai rằng mình già quá rồi không?

tae junho đứng bên này á khẩu nhìn một màn làm quen. anh còn định rủ jungkook tối nay đi bộ thể dục cùng mình, thế mà nó đã có người yêu mất rồi.

...

tiếng hò reo cùng tiếng sóng ồ ạt khiến không khí náo nhiệt hơn hẳn. mọi người trông vẫn còn hăng lắm, chưa thể rã tiệc sớm được.

nhưng đối bàn của jungkook thì không hăng lắm. park jimin vì trong người đang có hơi men sẵn rồi, nên chẳng dám uống thêm, chỉ lẳng lặng ăn. còn lee dan tập trung nhòm món nào không tanh thì gắp cho julia. kim taehyung cũng vậy, vốn không phải con nghiện rượu, nên hắn không động đến giọt nào. chỉ ngồi để ý jungkook ăn.

tò mò thì có đấy, hội chung câu lạc bộ của jungkook khá hiếu kì khi thấy một người đàn ông lạ mặt đến chung vui. nhưng đương nhiên là chưa dám hỏi.

hồi lâu sau, khi đã nhậu nhẹt say mèm, mọi người mới bắt đầu dọn dẹp. ai lững thững đi không vững thì về khách sạn nghỉ ngơi, ai tỉnh táo thì ở lại tiếp tục cuộc chơi.

mọi người giao việc cho nhau, người thu dọn bàn ăn và bếp củi, người thì khiêng đồ ra xe, người thì rửa bát,... riêng kim taehyung là vô công rỗi nghề, ngồi trên bãi cát ngắm nhìn mọi người bận rộn. vốn hắn là khách không mời, kim taehyung cũng chỉ như đến ngồi nhờ chứ chưa ăn miếng nào.

sợ jungkook không thoải mái, cho nên hắn cũng đã định về rồi. nhưng ngờ đâu nó giữ hắn lại, bảo taehyung ngồi yên đợi, còn nó đi mua nước và đồ ăn vặt cho lửa trại.

nếu jungkook đã nói vậy rồi, thì hắn cũng không ngại. nhìn mọi người dọn dẹp sạch sẽ, sau đó nhóm một ngọn lửa thật to ở giữa, xung quanh được xếp nệm ngồi khiến kim taehyung tò mò. mấy vụ lửa trại này trên phim hắn gặp nhiều rồi, nhưng để trải nghiệm ngoài đời, thì chưa từng.

chuẩn bị xong xuôi, ai nấy đều vui vẻ thở hắt ra. có vài cô đã để ý đến kim taehyung ngồi một mình trên bãi cát. không phải bây giờ mới để ý, mà là để ý từ lúc hắn mới tới đây rồi. đã vậy còn đi cùng jungkook, mấy cô nàng càng khẳng định đây là anh trai của nó. chẳng qua là công việc bận rộn không có cơ hội đến bắt chuyện mà thôi.

thủ thỉ rồi cười với nhau vài cái, sau đó họ chạy đến chỗ kim taehyung, ngồi hai bên hắn.

"sao anh ngồi đây một mình thế?"

hắn có hơi bất ngờ, nhưng vẫn vui vẻ trả lời: "ngồi đợi người thôi."

mấy cô nàng không hiểu ý hắn, tưởng kim taehyung đang đợi tình yêu tới tìm, cười phá lên.

"vậy ra là anh chưa có người yêu ạ?"

chưa kịp trả lời, một cô gái khác đã nói: "trẻ trung như vậy, chắc chưa có đâu ha? mà nếu có thì sao lại ngồi thẩn thơ một mình ở đây như thế?"

kim taehyung không biết nói thế nào, chỉ cười theo. lại đúng lúc jungkook về, nhìn một cảnh cười cười nói nói với gái là bắt đầu cọc cằn.

jungkook sẽ không đi đến và giật hắn về phía mình, đánh dấu chủ quyền hay làm bất cứ điều gì đâu nhé. nó sẽ chỉ chống mắt lên xem hắn cười được bao lâu.

và đúng là hắn chẳng cười được bao lâu, miệng đã cứng lại, mắt nhìn theo jungkook.

đã có đồ ăn và bia rồi, cho nên mọi người tụ họp lại, chọn chỗ ngồi đẹp nhất cho mình. kim taehyung cũng được kéo đến, hắn chọn ngồi cạnh jungkook, mấy cô nàng ban nãy thì lũ lượt ngồi cạnh hắn.

"đầy đủ rồi nhé. giờ mọi người muốn chơi gì không?" chị gái trưởng câu lạc bộ về nghệ thuật, jung eunbi lên tiếng. cô sẽ là người dẫn dắt vào tối nay.

sau khi nghe được câu hỏi, mọi người đều hô to trò "thật hay thách".

cũng dễ hiểu thôi, tham gia lửa trại thì đây là trò chơi muôn thuở, người người nhà nhà cùng chơi.

eunbi chọn một chai rượu rỗng từ bữa tối ban nãy, đánh dấu lên miệng chai. nếu đầu chai quay trúng ai thì người đó phải tham gia thử thách, còn người ở phía đít chai được đưa ra câu hỏi hoặc thử thách cho đối phương.

lượt đầu tiên, jung eunbi quay. sau vài vòng, miệng chai chỉ về phía lee dan, người hỏi là julia. lee dan chọn sự thật.

"cậu có thích ai ở đây không?"

cậu ta ngẫm nghĩ, không biết nên uống ba chén rượu phạt hay nói huỵch toẹt luôn ra người mình thích. nhưng cuối cùng dan vẫn chọn uống rượu.

lượt thứ hai, lee dan quay, đầu chai chỉ về phía jimin, còn đít chai thuộc về... kim jaewon.

jimin nhìn người kia mà bất ngờ. cậu không nhớ rằng mình có thấy kim jaewon. cả một ngày nay không có ai là kim jaewon xuất hiện hết, vậy mà bây giờ y lại lòi từ đâu ra?

"sự thật."

"có thể giúp tôi một việc không?"

câu hỏi của y, nó khiến jimin nhướn mày muốn đấm cho một cái.

"không thể nhé!"

lần này park jimin quay, đầu chai chỉ về kim taehyung, người lạ trong mắt nhiều người ở đây, còn đít chai hướng về jung eunbi, chị gái quản trò.

"thử thách." hắn chọn thách chứ không chọn nói thật.

cơ hội có một không hai, lại với sự táo bạo của bản thân, eunbi hùng hổ nói ngay: "hôn một người mà mình thích, nếu không có ai thì uống rượu phạt."

không khí bắt đầu nóng lên. ai nấy đều tò mò, lại sợ hãi trước cái thách đố của bà chị này. julia, dan, jimin hay kể cả là jaewon, họ đều biết bản thân sắp phải hứng một màn cơm chó. còn mấy cô nàng vừa bắt chuyện được với taehyung, lại vui vẻ mong đợi liệu mình có lọt được vào mắt xanh của hắn hay không.

kim taehyung lúc này chỉ biết lắc đầu, đúng là giới trẻ hiện nay thích thách thức người già như hắn. thôi thì đằng nào cũng vậy, công khai luôn bây giờ cũng tốt.

hắn quay đầu nhìn jungkook, thấy nó khoanh chân ngồi im, mắt hướng nhìn ngọn lửa cháy mà không biểu hiện bất kì cảm xúc gì. kim taehyung khẽ mỉm cười, nắm lấy vai nó quay về phía mình.

jeon jungkook giật mình, tròn mắt nhìn hắn. căn bản là ban nãy nó không chú tâm đến trò chơi, chỉ đang suy nghĩ vài điều, nên việc bây giờ hắn làm nó cũng không hiểu.

kim taehyung kéo nệm mà jungkook đang ngồi về phía mình, hai tay cũng vòng qua eo nó. không chần chừ, hắn đặt môi mình lên môi nó. một lần nữa được thưởng thức viên kẹo ngọt.

thú thật thì cũng đã hai ba tuần nay rồi hắn chưa được nếm vị ngọt từ môi jungkook, cho nên bây giờ cũng khá hăng.

kim taehyung nhanh chóng cạy miệng nó, đưa lưỡi vào trong sau đó mút mát hai cánh môi mềm. jungkook đương nhiên không phản kháng, mặc hắn lộng hành.

đến khi đã đời, taehyung mới dứt khỏi nụ hôn. khi đó mọi người ai nấy đều đã á khẩu, mặt đỏ bừng. họ chỉ nói là hôn, lên mắt mũi má hay đâu cũng được, nhưng kim taehyung lại hăng quá, làm mọi người ngại giùm.

"được rồi chứ?"

không chỉ được. mà còn rất được, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top