51. em ăn chưa?
những ngày lễ tết trôi qua, kim taehyung gần như là đóng cọc tại nhà jungkook. ăn ngủ nghỉ đi đâu cũng phải có nhau. và đương nhiên, thỉnh thoảng sẽ có một cuộc làm tình do jungkook khơi mào trước.
và rồi sau đó, mọi thứ đều trở về bình thường. kim taehyung đi làm, còn nó lại đi học.
jungkook hay gọi điện cho hắn, muốn taehyung đến nhà mình thường xuyên hơn dù biết hắn còn nhiều việc bận. tất nhiên, hắn luôn đồng ý và sắp xếp thời gian để đến với nó vào mỗi tối muộn.
chính xác là tối muộn, vào khoảng thời gian mà cả hai chẳng còn gì vướng bận. khi taehyung đã tan làm và jungkook hoàn thành công việc ngày hôm đó của mình. cả hai sẽ nằm cạnh bên nhau, thủ thỉ về vài câu chuyện nhỏ nhặt, hay jungkook sẽ mè nheo, giả như uất ức vì taehyung ngày một dành ít thời gian cho nó.
miệng thì nói vậy, nhưng jungkook biết hắn mệt mỏi hơn ai hết. nhìn vẻ mặt tiều tuỵ và thiếu sức sống hơn sau vài tuần lễ tết, cũng đủ để nó hiểu hắn đã làm việc nhiều tới nhường nào.
đôi khi, jungkook còn đang líu lo kể về một câu chuyện cười nhạt nhẽo mà mình vô tình bắt gặp, thì quay đầu đã thấy kim taehyung ngủ mất rồi. khi ấy, nó chỉ biết bật cười, thương chú người yêu của mình biết bao.
nhưng dần dà, chẳng biết có chuyện gì. bỗng hắn lặng đi, ít xuất hiện hơn trước. tin nhắn hay gọi điện vẫn diễn ra thường xuyên, thậm chí kim taehyung còn nói chuyện dông dài và dặn dò nhiều hơn. nhưng số lần mà cả hai gặp nhau, lại ít vô cùng.
ban đầu, nó cứ ngỡ hắn trực ca đêm, nên không có nhiều thời gian. nhưng không! kim taehyung có việc riêng của mình, còn là việc gì, thì hắn chẳng nói.
một tuần, chắc cả hai gặp nhau được khoảng ba đến bốn lần. hắn vẫn vậy, trầm lặng và mệt mỏi, ít cười và tâm sự hơn, lúc nào cũng đăm chiêu nghĩ gì đó. jungkook cũng chẳng khác là bao, lúc nào cũng ôm hắn, làm tổ trong lòng hắn, nhưng không còn líu lo nhiều hơn trước. chỉ đơn giản là ôm nhau, cùng mơ một giấc mơ đẹp. sáng sớm khi mở mắt, hắn đã đi mất rồi.
nó tự hỏi, liệu có phải kim taehyung đã bỏ mình rồi hay chăng?
và nó ngày một tin vào điều ấy hơn, khi nó chỉ là một tên nhóc, còn hắn là một người đàn ông trưởng thành. kim taehyung sẽ ở cạnh nó mãi hay sao?
nó cũng chẳng biết nữa. jungkook chỉ có thể đi học, làm thêm tại quán cà phê, rồi lại bó gối trở về nhà với mối lo âu của mình.
thôi thì, gặp nhau cái là duyên, còn có nợ hay không, là do số phận.
...
kim taehyung bên này vò đầu bứt tai với đống lịch hẹn từ ông kim. chả có gì đặc biệt, là những bữa tối của hai bên gia đình kim và kang. mục đích chính là ngầm ghép đôi kim taehyung và kang soo ah.
đối với kang soo ah, cô để cho gia đình quyết định, không quá gắt gao với vấn đề này. nhưng kim taehyung thì khác, dù hắn khó chịu, tức giận đi chăng nữa, thì hắn vẫn phải ngậm ngùi ăn tối xã giao. coi như vì công ty của gia đình hắn, sau này dù không cưới thì vẫn có mối quan hệ tốt đẹp. hay nói đúng hơn là hắn giữ bộ mặt cho gia đình, chứ không thì taehyung đã cuốn gói đi biệt tăm để trốn tránh mấy cuộc gặp mặt phiền phức này rồi.
trước mặt là sơn hào hải vị, nhưng kim taehyung lại chẳng thấy ngon miệng. mà hắn thấy nhớ cái mùi thịt kho của jungkook, mỗi khi nó chuyên tâm nấu bữa tối cho hắn. đột nhiên nghĩ tới dáng vẻ hậu đậu của người yêu nhỏ với việc bếp núc, kim taehyung bất giác bật cười.
"hầy, mình bàn công việc nhiều quá rồi nhỉ? ông kim này, hay mình ra ngoài đi dạo cho chúng nó có không gian riêng đi ha?" ông kang không biết thế nào mà nhìn ra hắn khẽ mỉm cười, liền kéo ông kim ra ngoài đi dạo.
cả hai hiểu ý mà rời đi, chỉ còn kang soo ah ngồi đối diện hắn. cô vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ, thưởng thức bữa tối.
không chỉ là bữa tối hôm nay, mà những ngày trước cả hai cũng gặp nhau rất nhiều rồi. là cô gọi điện hẹn hắn trước, nhưng kim taehyung biết đều là gia đình sắp đặt. nào là đi uống cà phê, dạo quanh sông hàn, đến khu trung tâm thương mại, vân vân và mây mây. hắn làm việc cả ngày, có chút thời gian nghỉ lại phải dành ra để làm việc mà mình không tự nguyện.
và đương nhiên, khi cả hai đã đi với nhau rồi, thì cũng phải có một vài cuộc trò chuyện. đâu thể mặt than và im như hến dắt tay nhau đi chơi được, đúng chứ?
kang soo ah có chia sẻ về các mối quan hệ xung quanh, về cuộc sống của cô, như đang giúp kim taehyung tìm hiểu thêm về mình vậy. hắn cũng không quá vô tình lạnh nhạt, trò chuyện cùng cô. cũng được coi như mối quan hệ bạn bè, nhưng ở mức xã giao đối với kim taehyung.
"sao anh không ăn đi?" kang soo ah nhìn hắn cứ thẩn thơ nhìn ra ngoài, nhỏ giọng hỏi.
"không có gì, em cứ ăn đi."
kim taehyung là muốn dành bụng để ăn cùng jungkook. đã đúng một tuần hắn chưa gặp nó. hẳn là jungkook nhớ hắn lắm.
vì muốn trốn tránh mấy cuộc gặp mặt này, nên hắn thường tăng ca. nhưng dù có tăng đến mấy, hôm nào có thời gian trống đều bị lôi đi. phải nói là hắn không có thời gian riêng cho mình. kim taehyung chỉ đành chấp nhận, đều đều gọi điện cho jungkook, nghe giọng cho đỡ nhớ.
nhưng kể cũng lạ lắm, jungkook của hắn không còn hào hứng như trước. luôn dạ dạ vâng vâng, rồi cúp máy. hắn cứ ngỡ là nó bận, hay mệt mỏi nên mới vậy, nhưng có lẽ, nó đang giận hắn rồi.
hắn phải tìm cách dỗ thôi!
kim taehyung ngồi một lúc, hắn giả vờ cầm điện thoại lên rồi nhíu mày, nói: "anh có việc đột xuất phải đi trước, xin lỗi em nhé."
"à không sao, anh cứ đi đi." kang soo ah lắc đầu xua tay, nói hắn cứ đi đi. dù gì ngồi riêng với nhau cũng gượng gạo, chẳng biết nói gì thêm.
kim taehyung gật đầu chào sau đó rời đi. bây giờ cũng coi như là sớm, chắc jungkook vẫn chưa ăn tối. trước khi ra khỏi, hắn còn mua một vài xuất thức ăn mang về.
hắn mang tâm trạng hào hứng tới nhà nó. cửa cổng lúc nào cũng không khoá, nên taehyung cứ thế lao vào.
trong nhà điện đóm tắt hết, riêng chỉ phòng bếp để lại một bóng điện vàng mờ mờ. hắn nhìn nồi cơm trống không, sạch sẽ bóng loáng không một hạt cơm, liền ỉu xìu, chả nhẽ jungkook lại ăn sớm thế rồi à?
taehyung để thức ăn trên bàn, sau đó bước chân lên tầng. hắn thấy phòng nó không đóng kín cửa, để mở he hé, ánh sáng lập loè từ xanh tới đỏ.
kim taehyung bước tới, mở cửa thật nhẹ nhàng. jungkook nằm trên giường, mắt hướng tới ti vi đang chiếu một bộ phim nào đó với hình ảnh một ông già cầm lưỡi cưa, chầm chậm bước đi trên chiếc xe buýt đông người. có vẻ là một bộ phim kinh dị.
hắn thừa cơ jungkook không để ý, liền bổ nhào lên giường, quấn chặt lấy nó. ấy thế mà khác với suy nghĩ của hắn, jungkook chỉ quay đầu nhìn: "chú đến đây làm gì?"
"em không bất ngờ à?" kim taehyung đã đi nhẹ nhàng nhất có thể, đáng nhẽ ra jungkook phải giật mình chứ.
"em biết thừa là chú đứng bên ngoài rồi. nếu không có cảnh giác thì chắc cái nhà này bị trộm bê đi hết quá."
"em không nhớ tôi à?" sao thái độ lại nhẹ tênh thế này?
"không."
thế này thì chắc jungkook giận hắn thật rồi.
"xin lỗi em mà, mấy hôm nay tôi bận quá. phải trốn việc tới đây gặp em đấy." chính xác là kim taehyung trốn khỏi bữa tối nhàm chán ấy để đến đây.
nhưng nó chỉ ừm hửm: "vậy ạ?"
"ừm. em lại nỡ lòng nào nói không nhớ tôi à?"
"không nhớ thì không nhớ chứ sao phải nói nhớ?"
kim taehyung lại dở cái thói lưu manh, lấy tay đánh bốp một cái xuống mông nó.
"em hư rồi đấy nhá! không nhớ tôi thì em nhớ thằng nào?"
"chả nhớ thằng nào."
"thế mình làm một đêm đáng nhớ không?" hắn chun mũi, hít hà mùi hương quen thuộc nơi hõm cổ nó, như một thói quen.
thấy nó không nói gì, ngỡ đồng ý, kim taehyung liền đè nó dưới thân mình.
nhìn trực diện thế này, hắn mới thấy rõ vẻ mặt nó. hai mắt trông có cảm giác hoen đỏ, cũng lộ ra quầng thâm. chỉ nhờ vào thứ ánh sáng lập loè từ ti vi, nhưng hắn thấy rõ vẻ mặt jungkook trông u buồn thế nào.
"em không ngủ đủ giấc à? sao không nghe lời tôi?"
nó liếc mắt khỏi người hắn, tiếp tục xem tiếp bộ phim: "em ổn mà."
"ổn đâu mà ổn!"
nhìn thái độ của nó thế này, kim taehyung càng lo lắng hơn.
"hay em có chuyện gì à?"
"em không có." jungkook liền lắc đầu ngay, nhưng biểu hiện có vẻ là không như lời nói.
nhưng hắn tạm thời không dò hỏi, nói sang chuyện khác: "em ăn tối chưa? sao dưới bếp trống trơn thế, không còn chút cơm nguội nào à?"
nó lưỡng lự rồi trả lời: "ban nãy em ăn rồi, thức ăn thừa em bỏ đi hết."
thật ra là nó chưa ăn, căn bản là không có tâm trạng. sáng chiều đi học, có chút thời gian là tới quán cà phê làm việc, nó thấy mệt lắm, không muốn ăn gì cả. lại thêm vài dòng suy nghĩ khiến bản thân càng mệt mỏi hơn, jungkook hiện chỉ muốn xem phim, sau đó ngủ một giấc cho xong.
kim taehyung nghe nó nói vậy cũng không tin lắm, bởi jungkook rất tiết kiệm. nó bắt đầu tự lập và kiếm ăn, cho nên cơm thừa đều cất đi để hôm sau rang lên hoặc chế biến cho bữa sáng. đâu có bao giờ đổ hết đi và để lại một nồi cơm trống trơn không dính một hạt gạo nào.
"vậy em có muốn làm gì không? hôm nay tôi đặc biệt có thời gian rảnh đấy."
"không có ạ."
kim taehyung nhìn nó mặt lạnh không cảm xúc, chỉ biết ỉu xìu lần hai. không giống như giận dỗi, bởi mỗi khi giận, jungkook sẽ mè nheo nói này nói kia, trách hắn đủ điều chứ không im lặng thế này.
"em không có muốn làm gì hết. em chỉ nằm đây thôi, một lát nữa sẽ ngủ. cả em và chú đều mệt, chú làm việc nhiều như vậy, chú nên về nhà nghỉ ngơi đi."
nghe như jungkook muốn đuổi hắn đi vậy?
"nhưng tôi muốn ở cạnh em mà."
jungkook lại chỉ lạnh nhạt nói rằng: "nhưng em không muốn, chú về đi."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top