45. lem nhem

"à, vậy ạ?"

trái với suy nghĩ của hắn, jungkook lại tỉnh bơ khi biết người theo dõi mình. chúng càng khiến hắn hụt hẫng và cảm thấy có lỗi.

"em muốn giải quyết thế nào? kiện nhé?"

nó lắc đầu, trả lời: "em không có tiền để kiện đâu ạ."

"được rồi. tôi sẽ giải quyết, em nghỉ ngơi đi. tôi nói với em là muốn em biết, còn lại tôi sẽ trừng trị." kim taehyung xoa xoa mái đầu xoăn, trong đầu tính toán hình phạt thích hợp cho ai dám đụng đến jungkook. hơn hết, hắn cần biết lí do mà lee kyung san cùng kim jaewon lại bắt tay với nhau làm như vậy.

"um, em tin chú." nó ngả đầu, gối lên đùi hắn. nó không muốn nghĩ tới chuyện này nữa.

thế là cả hai ngồi xem ti vi cùng nhau. kim taehyung nán lại không lâu, khi bụng đã tiêu cơm liền về luôn. dù jungkook có hơi luyến tiếc, nhưng cũng không níu lại. ở nhà một mình rất chán, lại cô đơn. nhưng nó biết, kim taehyung còn có việc riêng của mình nữa kia mà.

jungkook
sao chú không chúc em ngủ ngon?

chú già
em ngủ ngoan.

jungkook
chúc chú ngủ mơ tới em

chú già
không chúc thì tôi vẫn luôn nghĩ tới em, đêm nào cũng mơ tới em.

jungkook
chú đã mơ gì thế?

chú già
:>

...

hôm sau, vì jungkook không có buổi học nào nên tranh thủ đến quán cà phê của ông anh họ làm việc. cũng đã tự lập rồi, không làm thì lấy gì ăn.

"cái thằng này! cuối tháng rồi mày mới vác mặt đến, tới đòi lương à?"

vừa mở cửa, nó đã bị ông anh jungmin chửi cho túi bụi. anh là thế, tính vốn cọc cằn, lời nói không ngọt ngào nhưng không hề có ý trách móc, mang nhiều ý đùa hơn.

"tại em bận, em xin lỗi." jungkook bĩu môi, lạch bạch đi vào.

"bận cái nỗi gì, anh mày ở viện mày chăm được đúng một buổi. lặn mấy tháng hôm nay mới gặp."

"thì em bận thật mà..."

"bận gì? cặp kè với con nào thằng nào rồi đúng không?" anh đang lau cốc, nhếch mày nhìn nó.

"có người để cặp thì em lại vui quá."

"thôi ạ. anh mày biết thừa. mày qua lại với thằng nào? nói ngay, anh mày đến chấm điểm." jungmin pha một cốc sữa nóng, để trước mặt nó. trời lạnh thì uống sữa là hết sảy, hơn nữa jungkook lại chả thể uống gì khác.

"làm gì có ai.."

"thôi tâm sự tí đi. anh mày tò mò chết đi được."

jungkook khuấy cốc sữa, đành trả lời: "thì cũng có..."

"ai thế ai thế?"

"anh nghe được sẽ sốc lắm." nó tu một ngụm sữa, mở to mắt nhìn anh, như thể đây là điều cực kì bất ngờ.

"thì cứ nói đi."

"là cái chú bác sĩ anh gặp lúc bị tai nạn ó."

"hả? cái ông anh trai của thằng đâm anh mày?" jeon jungmin suýt té ghế. không thể hiểu nổi sao jungkook lại quen được bác sĩ trong đấy.

"tụi em quen qua mạng, chỉ là lúc đó không nhận ra nhau thôi." jungkook giải thích, tránh để anh suy luận linh tinh.

"quen bao lâu rồi?"

"ba đến bốn tháng gì đấy, ai mà nhớ được. nhưng mà anh không phải lo. người ta đẹp, tốt, lại giàu, hơn nữa là người ta cũng thích em. chỉ là chưa xác định mối quan hệ thôi."

"ừ, đấy là việc của mày. nhưng phải thận trọng, quen qua mạng anh không tin ai được. cẩn thận nó lừa mày rồi bán mày sang trung quốc." anh cầm cốc sữa đã được uống cạn, cho vào bồn rửa.

cả hai ngồi nói chuyện một lúc, rồi nó phụ anh bưng bê, dọn hàng. vì buổi sáng nên không có nhiều khách, làm việc cũng rất nhàn. đến trưa jungkook tạm biệt anh ra về, vậy là kết thúc một buổi sáng.

...

"coi bộ căng ghê ha bác sĩ kim?" jung hoseok cầm xấp giấy tờ, đứng lóng ngóng cùng kim seokjin.

"chịu. tự dưng taehyung nó cáu, bắt tôi lôi bằng được kyung san ra cho nó." anh lắc đầu thở dài. nhìn cái tình hình ngày hôm qua là biết căng thẳng tới mức nào rồi. không chừng sẽ bị đuổi đi cho xem.

"mới hôm qua jimin kể cho tôi, nghe nói bọn này cố tình tách taehyung với người yêu nó ra. nên nó cáu là đúng rồi." gã gật gù, vụ này chắc chắn cả hai sẽ bị hắn băm ra thành trăm mảnh.

"người yêu rồi cơ á?"

"jungkook ấy. cái nhóc trước gặp trong phòng taehyung, đáng yêu mà khó gần."

"ừa, mấy nay nhóc đấy cũng mang cơm đến. cơ mà trước gặp, thấy tâm lí có vấn đề." seokjin chống cằm, nghĩ lại cái ngày mà anh gặp jungkook lần đầu. đôi mắt nó vô hồn như cái hố sâu, lại còn có quầng thâm. tâm trạng khi đó cũng thất thường, không ổn định.

"jimin cũng nói khi đó nhóc ấy nghỉ học cả tuần liền."

"sợ thật."

hóng hớt được vậy, kim seokjin cùng hoseok tản ra ai làm việc nấy, dở hơi đâu mà đứng nhòm ngó chuyện nhà người ta.

phía này, kim taehyung bực bội nhìn kyung san trước mặt. có nói thế nào cậu ta cũng không nghe.

"mong cậu suy nghĩ lại về hành động của mình, ăn năn thì đến xin lỗi jungkook. còn không thì tự gánh hậu quả."

cậu cười khẩy, khoanh tay: "còn jaewon, bác sĩ kim cũng bắt cậu ta tới xin lỗi?"

"ừ." hắn gật đầu.

lee kyung san biết chắc y sẽ chẳng đời nào đi xin lỗi. cái tính chó má của y thì đâu ra chuyện quỳ gối xin lỗi người khác. cho nên, cậu cũng vậy. có ngon thì kim taehyung kiện cả hai đi. kim jaewon họ kim, đâu thể dính tiếng xấu, hắn đương nhiên sẽ chẳng dám làm liều.

"tôi cho cậu ba ngày, nếu cậu thật sự thấy mình sai và nhận lỗi, thì gặp tôi."

rồi kim taehyung quay đầu đi đến sân sau. lee kyung san nhìn mang máng thấy bóng dáng jaewon.

cậu cười khẩy, để xem y giải quyết như nào.

...

sau khi từ quán cà phê trở về, jungkook đã ngủ một mạch tới chiều. lúc dậy thì mệt mỏi, đầu nhức nhối khó chịu, thà không ngủ trưa còn hơn.

rồi nó thở dài. sống thế này cũng thật chán. một mình một căn nhà, lúc nào cũng im ắng lạ thường. hàng xóm lại chẳng thân quen ai, bởi đây là khu biệt thự dành cho người có tiền. ăn thì tự nấu lấy, ốm thì tự lo, buồn thì tự khóc, vui sẽ tự cười. quá nhàm chán!

nếu đi học còn để giết thời gian, thì vào những ngày nghỉ lễ này, jungkook chỉ có thể gối đầu ngắm trần nhà. chắc có lẽ nó phải chuyển nhà thôi, một khu nào náo nhiệt hơn, sôi động hơn. cũng chuẩn bị lên năm ba rồi, jungkook phải tiết kiệm trong sinh hoạt. một căn nhà nhỏ sẽ tốn ít tiền điện nước hơn.

hơn nữa, nó cũng cần tìm thêm một công việc phù hợp với mình, đúng với ngành nghề mà mình đang theo. vậy thì jungkook mới có thể tự tin đứng trước mặt kim taehyung.

đang vác tay lên trán, lẩm bẩm tính số tiền mà mình có thể chi tiêu trong một tháng, đột nhiên có tiếng cổng mở. jungkook liền bật người dậy, chỉ có mỗi kim taehyung đến mà thôi. nhưng hắn sẽ phải đợi rất lâu mới có cơm đấy.

nó lạch bạch chạy vào bếp, vo gạo để cắm cơm. khi nghe thấy tiếng bước chân, chỉ chào một câu: "chú chờ em xíu."

cắm điện xong xuôi, nó mới quay đầu. lời định nói ra đều nghẹn ứ lại, vì trước mặt là kim jaewon.

jungkook gặp y không nhiều, vài lần đếm được trên đầu ngón tay. ấn tượng về y còn đọng lại trong nó là, kim jaewon không đàng hoàng.

cả hai ngồi trên ghế, mặt đối mặt rồi, kim taehyung mới lên tiếng: "nói những gì mà mình muốn nói ra."

nghe như thể là một mệnh lệnh, và y chỉ biết cười gượng gạo, mấp máy môi nói với nó: "xin lỗi..."

"vì điều gì?" một lời xin lỗi từ kim jaewon, là vì điều gì nhỉ?

"vì đã theo dõi cậu."

"và tại sao cậu làm vậy với tôi?" jungkook thật muốn biết, mình đã gây thù oán gì với tên này mà lại phải chịu đựng mấy trò bệnh hoạn ấy.

"vì lee kyung san nhờ tôi, và tôi đưa tiền cho anh ta." ngưng một lúc, y nói thêm: "mục đích là để cậu không ở cùng một chỗ với kim taehyung nữa."

"vì sao?"

"vì anh ta thích kim taehyung, còn tôi... ghét cậu." chúng chẳng phải ghét, mà là ngược lại. kim jaewon thích jungkook, y đã nhìn trộm nó trong mỗi buổi học. y thích hai chiếc răng thỏ mỗi khi nó cười, thích cả khi nó khó chịu, dùng ánh mắt chẳng mấy thân thiện nhìn y.

nhưng jaewon cũng ghét nó. ghét nó khi nó cười cười nói nói trước mọi người, nhưng đối với y lại khó chịu. ghét nó khi nó chỉ toàn dựa vào kim taehyung, ghét nó vì có kim taehyung chống lưng.

"được rồi." jungkook thở dài, nói: "vậy đồ được gửi tới, là cậu gửi?"

"không phải tôi." y lắc đầu phủ nhận. lee kyung san nói với y rằng anh ta có cách để tách hai người. và anh ta cần tiền, việc của kim jaewon là cung cấp tiền cho anh ta. khi biết kyung san dùng tiền của mình để làm gì, y đã rút khỏi ngay. dù jungkook sau này có cưới taehyung đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng, bởi việc anh ta làm lúc bấy giờ là phạm pháp. hơn nữa một tuần đó y đã không thấy jungkook tới trường, đó không phải điều mà kim jaewon muốn.

"cậu còn gì muốn nói nữa không?" jungkook thở dài mệt mỏi, nhìn tên đàn ông trước mặt bán tính bán nghi. liệu lời y nói có là thật?

"tôi xin lỗi..." lời y muốn nói cuối cùng chỉ là thật lòng xin lỗi, không biện hộ. kim jaewon không ngờ jungkook lại bị bám đuôi và theo dõi bởi một tên điên chẳng khác gì biến thái, và y đã tiếp tay cho tên biến thái ấy.

kim taehyung đứng khoanh tay nhìn đứa em trai chơi bời chẳng thèm coi mình ra gì này, thế mà lại chịu cúi đầu hối lỗi với jungkook. nếu lấy jungkook về, là anh rể, có khi nó lại uốn nắn kim jaewon được nhỉ?

"về đi." hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng. có lẽ jungkook cũng không muốn tra cứu thêm gì nữa rồi.

nghe lời kim taehyung, y lặng lẽ ra về. đến khi jaewon thật sự ra khỏi cổng, jungkook đột nhiên òa khóc khiến hắn cuống cả lên.

kim taehyung vội vội vàng vàng ngồi xuống bên cạnh nó, sốt sắng hỏi: "sao thế?"

nhưng nó không trả lời, chỉ dụi đầu vào lòng hắn, khóc như một đứa trẻ. jungkook không biết bản thân cảm thấy thế nào, chỉ là uất ức, bất lực mà không thể nói ra. nó không muốn tha thứ cho kim jaewon, hay bất kỳ ai có ý đồ với mình. nhưng nó lại phải ngậm ngùi bỏ qua, dù trong lòng bực tức muốn điên lên. nó tự hỏi liệu bản thân đã làm gì sai mà phải chịu những loại chuyện này.

"hức... em nhớ mẹ."

jungkook khóc đến thảm thương, lời nói ra lại là nhớ mẹ khiến hắn cũng rưng rưng theo.

"đừng khóc mà, em làm tôi buồn đấy."

"em cũng buồn mà..." hắn càng nói, jungkook lại càng khóc to hơn. kim taehyung phải thừa nhận rằng bản thân không biết cách an ủi người khác.

"buồn thì mình tâm sự nha? em khóc là tôi cũng khóc theo em luôn đấy."

nhớ đến bức ảnh mà jimin đã từng gửi cho mình, ảnh taehyung khi khóc mặt sẽ nhăn lại trông vừa mắc cười mà lại vừa xấu. nên chưa gì nó đã nín ngay, thay vào đó là bắt đầu cười như điên.

"kkkkkkkkkkkk" jungkook tạm rời khỏi vòng tay hắn, cười té ghế.

"em bị làm sao đấy?" kim taehyung nhìn nó thay đổi nhanh như tắc kè hoa mà hoảng. vừa khóc lóc gào thét xong đã cười lăn cười lộn.

"ôm em." vừa cười, vừa dang hai tay chờ taehyung bế mình lên. jungkook cực kì thích kim taehyung ôm, lại được hít hà mùi bạc hà nam tính hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng.

khuôn mặt còn lấm lem nước mắt, mũi đỏ ửng, nhưng lại vừa khóc vừa cười. khiến taehyung không nhịn được, yêu chiều hôn một cái xuống mũi nó: "sao lại lạ thế này!"

jungkook dụi dụi đầu, khịt mũi: "em thích chú lắm."

phải, nó thích hắn lắm. và jungkook chỉ có mỗi kim taehyung bên cạnh mà thôi.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top