33. hửng hồng
đêm hôm ấy kim taehyung ở lại nhà nó, ngồi bên mép giường canh chừng.
những gì hắn thấy đã đủ để hiểu rằng chuyện này không hề bình thường. có khá nhiều lời nhắn được viết trong tờ giấy note, chúng không khác gì quấy rối.
còn jungkook sau khi gặp hắn đã lăn ra ngủ như chết khiến kim taehyung chẳng kịp nói lời nào. có lẽ nó đã rất buồn ngủ đi.
sáng hôm sau, kim taehyung thức dậy trước. làm đồ ăn sáng cho nó. công việc ở bệnh viện còn rất nhiều, nhưng lại sợ jungkook tỉnh lại không thấy hắn, đành nán lại đợi nó một chút.
ấy vậy mà hắn đợi mãi, đến hơn chín giờ vẫn chưa thấy jungkook dậy. kim taehyung chỉ biết cười khổ, thôi thì hôm nay nghỉ làm một bữa.
thức ăn đã nguội ngơ nguội ngắt, kim taehyung đành lên phòng đánh thức nó.
nhưng jungkook đã dậy từ đời rồi. nó ngồi ngẩn ngơ trên giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
hắn gõ nhẹ tay lên cánh cửa gỗ, gọi nhỏ: "jungkook ơi?"
lúc này, nó quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. điều này khiến kim taehyung khẽ lúng túng.
"xuống ăn sáng nhé?"
nó không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn.
"sao thế?" kim taehyung đôi phần lo lắng khi nó cứ trầm lặng như vậy. hắn chậm rãi đi tới mép giường dỗ dành.
"xuống ăn sáng thôi, đã muộn lắm rồi. bụng em sẽ không chịu được khi thiếu thức ăn đâu." đoạn, hắn chọc nhẹ ngón tay lên cái bụng nhỏ có dấu hiệu đánh trống vì đói.
jungkook chỉ nhìn theo ngón tay hắn, rồi lại im lặng cúi đầu nhìn cái bụng nhỏ của mình.
kim taehyung lấy làm lạ với thái độ của nó. giống như khi bị mẹ mắng, đứa trẻ sẽ bĩu môi giận dỗi cả ngày trời.
hắn chỉ đành đứng dậy, đi chậm ra ngoài.
"nếu em không ăn, chú sẽ ăn sạch phần ăn của em đấy."
kim taehyung cố tình đi thật chậm để nghe nó giành lại phần ăn. và không vượt ngoài mong đợi, jungkook đã vội níu lại.
"chú ơi?"
"ừm?"
"chú bế jungkook lên với... chân em tê quá." nó xoa xoa lên đôi chân dài ngoẵng của mình, rồi lại ngước mắt nhìn hắn.
tất thảy đều khiến trái tim kim taehyung mềm nhũn. hắn từng thừa nhận rằng mình rất ghét mấy thứ đáng yêu, nhưng sao giờ đây jungkook lại đáng yêu quá, làm hắn chẳng kìm lòng được, chỉ muốn nựng một cái cho đã.
"được không ạ? hay chú đợi chân em hết tê rồi em sẽ xuống, chú đừng ăn của em." thấy hắn không nói gì, nó chỉ đành vung vẩy đôi chân của mình, mong sao mau mau hết tê.
kim taehyung đột nhiên xốc nó lên, khiến jungkook suýt rớt tim ra ngoài.
jeon jungkook đu trên người taehyung, cảm giác rất giống hồi nhỏ khi được ba mẹ bế. tay hắn đỡ lấy hai bên mông tròn, mặc cho nó quặp chặt chân bên hông mình, cả mái đầu rũ xuống vai hắn.
kim taehyung để nó ngồi lên ghế, rồi đi hâm lại thức ăn. bây giờ không còn sớm, bữa sáng chuyển thành bữa trưa cũng được luôn rồi.
được một lúc, hắn bưng đĩa sa lát ra bàn. kèm theo là bát cơm trắng cùng tôm đã được bóc vỏ.
"hình như hôm qua jungkook vẫn chưa ăn gì nhỉ? vậy bây giờ ăn nhiều vào, ăn bù cả phần của hôm qua."
jungkook gật đầu nói một tiếng cảm ơn, rồi im lặng ăn hết bữa sáng.
nó có hơi ngại ngùng việc kim taehyung tới đây. đây là lần thứ hai nó gặp hắn, lần đầu là khi say rượu nên không tính làm gì, nhưng bây giờ nó đang rất tỉnh táo, ngồi trước kim taehyung khiến nó thấy mình thật nhỏ bé.
có thể nói bây giờ nó mới nhìn rõ dung mạo hắn. sống mũi cao, đôi môi mỏng, hai bên mày chỉ cần nhếch lên một cái, jungkook sẽ chết tim ngay tại chỗ. phải nói rằng kim taehyung đẹp hơn trong tưởng tượng của nó nhiều. xung quanh còn thoang thoảng mùi bạc hà, tất thảy đều khiến jungkook muốn phát điên.
sau khi ăn xong, nó tự động bỏ bát vào chậu, xắn tay áo lên rửa. kim taehyung nãy giờ đang kiểm tra một vài thông tin trên điện thoại, thấy nó đứng dậy liền rời mắt nhìn theo.
"jungkook có muốn ăn gì nữa không?"
"không ạ." nó lắc lắc mái đầu. kim taehyung đã mất công chuẩn bị bữa sáng cho nó đã là cực lắm rồi, nó chẳng dám đòi hỏi thêm đâu.
rồi nó đột nhiên quay đầu, nói nhỏ: "xin lỗi chú..."
"vì điều gì?"
"vì bắt chú đến đây vào đêm muộn."
hắn không nói gì, chỉ nhìn bàn tay nó vẫn còn dính xà phòng.
một lúc sau, jungkook ngại ngùng quay đầu rửa nốt số bát. cho đến khi xong xuôi, kim taehyung vẫn im lặng khoanh tay.
"ừm... chú..." nó lúng túng không biết nói thế nào cho phải. nên mời hắn ra ngoài xem ti vi, hay hỏi hắn còn điều gì vướng mắc hay chăng.
"jungkook có cần giúp gì không?" kim taehyung ngẩng đầu, nhìn nó nghiêm túc.
"dạ?"
"chú biết hết rồi." đoạn, hắn nói tiếp: "dạo gần đây em không được ổn?"
jungkook câm nín, hai chân bắt đầu run rẩy khi nghĩ tới đêm hôm qua, và cả những ngày trước đó nữa.
"jungkook à?" hắn gọi tên nó khi jungkook cứng nhắc đứng yên mà không nói gì.
một hồi lâu nó không trả lời, kim taehyung chỉ thở dài, đứng dậy tính ra ngoài phòng khách. vậy mà jungkook tưởng hắn đứng dậy đi về, liền cuống quýt gọi: "chú taehyung..."
"hửm?"
"chú ở lại đây được không?" nó sẽ không thể chịu được nếu như bây giờ hắn đi về, còn nó lại ngồi bó gối trong căn nhà lạnh lẽo này, lo lắng về tên biến thái ấy.
"chú... chú đừng đi."
kim taehyung nhìn nó mím môi, hai tay vò lấy mép áo mà thương. jungkook đã phải chịu đựng điều này suốt một thời gian, lo lắng thế nào khi có người theo dõi mình.
"ừ. giờ mình ra ngoài xem ti vi nhé?" hắn gật đầu nhẹ muốn jungkook bình tĩnh hơn.
vậy là sáng hôm ấy một lớn một nhỏ ngồi xem phim. lúc đầu jungkook ngồi tận ở đầu ghế, sau đó không biết thế nào mà lại nhích dần sang, chẳng bao lâu đã nép sát bên cạnh hắn.
kim taehyung chỉ cười sao jungkook đáng yêu quá. yên lặng để nó nép vào mình, rồi lúc sau tựa đầu vào vai hắn ngủ khi nào không hay.
có lẽ jungkook vẫn chưa ngủ đủ giấc nên nó đã thiếp đi rất lâu, qua cả giờ ăn trưa.
còn kim taehyung, sau khi bộ phim kết thúc, hắn đã để nó nằm trên sô pha, còn mình thì ra ngoài sân kiểm tra một số công việc. tiếng gõ bàn phím cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ, nên hắn không thể ngồi cạnh jungkook được.
.
.
.
park jimin sáng sớm thức dậy, phát hiện con iphone 13 vàng bạc của mình biến mất, liền nhảy cẫng lên, lật tung căn nhà. kết quả là vẫn không tìm thấy. chỉ đành gọi điện thoại bàn tới min yoongi, nhờ anh tới chở đi học.
"chú có gặp chú taehyung không ạ?" jimin hì hục thắt dây an toàn, quen miệng hỏi.
"không thấy." anh lắc đầu, rồi khởi động xe.
"hử? sao sáng nay không thấy chú ấy nhở?"
"chẳng phải nó hay ngủ lại bệnh viện à?"
"dạo gần đây chú ấy hay về nhà. nếu không thì sẽ báo để em cài cửa cẩn thận, còn hôm qua cửa cổng em không có quá, nên chắc thằng trộm nó chôm mất con ghệ của em rồi." jimin bĩu môi, trách mình ngu ngốc khi không khoá cửa.
"đi học đi, chiều về chú chở đi mua con khác."
"thôi chú. tốn tiền lắm, mua con nokia cũng được. còn chú taehyung sẽ phải đền con ghệ khác cho em, vì chú ấy không báo trước."
min yoongi buồn cười đến suýt quên dừng đèn đỏ, may có đứa cháu ngồi bên dưới nhắc nhở.
"anh vịt vàng cũng kêu chú taehyung đền kẹo cho em đi ạ. hôm bữa chú taehyung lấy hết mấy viên kẹo dâu của em rồi." min kyu khoanh tay hậm hực khi nghĩ về kim taehyung. hắn đã lấy mất mấy viên kẹo ngon ngon mà nó yêu thích. taehyung nói sẽ mua cho nó bịch khác, nhưng đã lâu rồi hắn vẫn chưa mua. min kyu biết tỏng kim taehyung đang lập âm mưu quỵt hết mấy viên kẹo của mình đấy nhé.
"hì hì. kệ ổng đi, để chiều về anh mua bịch khác cho em. được chứ?" jimin cười cười nựng lấy cằm nhóc.
"anh mua cho em là anh mua cho em. còn chú taehyung vẫn phải đền vì chú ấy ăn chứ anh có ăn đâu."
"ranh." min yoongi ngồi bên trên, mặt căng như dây đàn vì vừa rồi anh đã đi sai làn. mắt anh láo liên, tìm kiếm xem có tên cảnh sát nào bắt gặp hay không.
sau khi chở jimin tới trường, yoongi vẫy chào tạm biệt rồi cũng chở kyu đi.
được đi nhờ một chuyến xe vào buổi sáng sớm, cậu thấy trong người khoan khoái hẳn lên. không biết động lực ở đâu mà chạy ù vào giảng đường. jimin đảo mắt tìm dáng hình nhỏ của cậu bạn jungkook.
không thấy jungkook đâu, cậu chỉ bĩu môi một cái. thầm nghĩ nó đến muộn, liền chạy đi mua nước uống.
khi đi qua một góc khuất nơi sân sau, jimin bất ngờ nghe được cuộc hội thoại của tên chú mà cậu ghét tới tận xương tuỷ.
"tôi gửi tiền rồi còn gì?"
không biết đầu bên kia trả lời là gì, đột nhiên y gắt lên: "tính vòi tiền tôi à anh trai?"
"tôi chỉ chấp nhận anh rể là người thông minh thôi nhé. giấu bớt sự ngu ngốc của anh lại. đống tiền tôi gửi cho anh chỉ để anh làm mấy trò dở hơi này à?"
"im đi. anh có thể thuê người khác."
"ừ, nếu thích thì anh làm cho xong vụ này đi, tôi không tham gia nữa."
"hèn con bà mày. tôi báo lên cảnh sát là anh bị xách cổ đi đấy."
cãi lộn một hồi, jaewon mới tắt máy. quay đầu bắt gặp jimin khiến y suýt chửi thể.
"nghe lén kiểu gì đây?" kim jaewon nhíu mày nhìn cậu, có ai đi nghe lén mà đứng ngay sau lưng như thế này không? hay jimin đang công khai nghe trộm?
"đột nhiên đi ngang qua." cậu trả lời tỉnh bơ, rồi khui lon nước tu một ngụm. sau đó rời đi như chưa có gì xảy ra.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top