30. một ngày như bao ngày

jungkook nhíu mày nhìn màn hình điện thoại. rõ ràng là kim taehyung bắt cá hai tay, nó mới là người giận. nhưng nó cảm giác như hắn đang giận dỗi nó vậy.

jungkook ném di động sang một bên. bước chân chậm rãi xuống nhà bếp. mùi cháo thoang thoảng bên mũi khiến bụng nó kêu lên mấy tiếng ọt ẹt.

từ chiều hôm qua nó đã chẳng ăn gì rồi. bụng duy nhất chỉ chứa rượu được dốc vào.

nó mở vung, từ từ múc cháo ra bát. cháo vẫn còn rất nóng, và nó cá kim taehyung chỉ vừa mới rời đi.

nó im lặng ngồi ăn hết bát cháo. dù có khó chịu hay buồn nôn đi chăng nữa, thì jungkook cũng phải gắng ăn cho bằng hết. nó ăn vì muốn mình khoẻ mạnh trở lại. chứ không phải do cháo kim taehyung nấu đâu.

sau khi dọn dẹp, jungkook ra phòng khách nằm ườn trên chiếc sô pha quen thuộc.

vì đã ngủ cả một đêm dài rồi, nên nó chẳng thể ngủ thêm được nữa. chỉ có thể gác đầu lên nhìn trần nhà cùng bao suy nghĩ bộn bề.

.
.
.

park jimin bước vào giảng đường, mặt buồn thiu vì không thấy jungkook. cậu chỉ đành chọn một chỗ ngồi bất kì, rồi gục mặt xuống bàn.

nói cậu lười học thì có hơi quá, nhưng chăm thì đương nhiên là không. park jimin không thích việc phải vùi đầu vào sách vở. thay vì học những cái trong sách, thì cậu thích bay nhảy và học hỏi những điều bên ngoài đời thực hơn. đương nhiên kiến thức trong sách vẫn phải biết, vẫn phải cố gắng nhồi vào đầu.

park jimin đặc biệt có hứng thú với công nghệ thông tin. kỹ sư bảo mật, an ninh mạng cũng chẳng phải ý tồi. nhưng điều cậu hướng đến chính là hacker.

nói ra thì hơi buồn cười, nhưng việc xâm nhập vào các hang ổ bằng cách hack không phải rất thú vị sao? các băng đảng hay xã hội đen cũng trả thù lao rất lớn.

nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng jimin nào có gan đi thông đồng với xã hội đen để đánh cắp dữ liệu từ người khác.

cậu chỉ định trả đũa thôi.

"này!" kim jaewon từ đâu đi tới, đập tay lên vai cậu khiến jimin suýt rớt tim ra ngoài.

"gì?"

"cái cậu jun... à jung... jungkook đâu?" y lắp bắp, cố gắng nhớ cái tên của nhóc da trắng nõn với hai má đào mà y hay gặp.

"hỏi làm gì?" jimin bực bội quay đầu đi. việc y để ý đến jungkook chẳng phải chuyện tốt. y chắc chắn sẽ bày trò trêu nó cho xem.

"ơ... láo nhỉ. chú hỏi thì cháu phải trả lời chứ. ai dạy mày cái thói mất dạy này thế?"

"chú chú cái con khỉ. tôi không biết, không biết gì hết. thích cậu ta thì tự đi mà tìm." park jimin đang bực bội chuyện kim taehyung không cho đi nhờ xe. làm khổ cậu phải chạy thục mạng đến trường vì lỡ chuyến xe buýt. nay lại gặp thêm tên dở hơi phiền phức làm cậu cáu muốn bùng lửa.

"mày... tao đang nói chuyện đàng hoàng với mày đấy."

"ừm."

"thằng nhãi này... tao phải nói với ông chú kim taehyung chết tiệt kia mới được. dạy dỗ nhau thế nào mà láo thế không biết."

park jimin điên tiết túm cổ y xách lên.

"mày vừa nói gì?"

"haha... tình chú cháu sâu đậm quá, nói có tí đã sửng cồ lên rồi."

"thằng điên này! mày không phải chú tao, đừng tưởng bở mà ra oai."

"hử? không là chú thì là gì? hay bé thích anh làm người yêu?" kim jaewon cười ngả ngớn, một tay vỗ lên má cậu.

"đồ bệnh hoạn." jimin thấy mình không nên tức giận với y, đành dịu lại. loại người như kim jaewon không đáng để tức. y có thể nói, nhưng chắc chắn không có gan làm. và cậu tin ông trời sẽ không phụ lòng ai, làm chuyện xấu thì sẽ nhận lại báo ứng.

jimin thả tay khỏi cổ áo y, rồi về lại chỗ ngồi. mọi người xung quanh lại túm tụm bàn tán.

park jimin vốn nổi tiếng trong trường nhờ gương mặt đẹp cùng đôi môi bé xinh. cậu được các chị gái năm ba, năm tư đặc biệt yêu thích. việc xảy ra xô xát cũng khiến nhiều người tò mò, rồi lấy nó làm chủ đề bàn luận trên diễn đàn trường.

jimin trở lại trạng thái cũ, gục đầu xuống bàn tĩnh tâm.

còn kim jaewon vẫn nhếch môi cười rồi tự tay chỉnh lại cổ áo bị cậu nắm đến nhăn nhúm, sau đó tìm chỗ ngồi cách jimin không xa.

j.m
khoẻ hơn chưa?

nochu_jk
chưa

nochu_jk
khó chịu thấy mẹ

nochu_jk
tôi sốt nặng hơn rồi

j.m
uống thuốc hạ sốt rồi ngủ một giấc là hết

j.m
tôi sang nhà cậu được không?

nochu_jk
để làm gì?

j.m
làm công chuyện

nochu_jk
ok

.
.
.

sau buổi học ngày hôm đấy, jimin bắt xe tới nhà jungkook.

đứng trước cổng, cậu nhấn chuông rồi gọi to: "jungkook!!!"

nó nghe thấy nhưng đi thật chậm ra ngoài, mở khoá cửa cho cậu.

"sao? đến đây làm gì?"

"thế tôi đi về nhé?"

"vậy tạm biệt." jungkook quay đầu vào trong, định đóng sập cánh cổng lại.

"từ từ... người ta nói thế thôi, chứ không thì mất công đến đây làm gì." jimin vội chen lên trước khi jungkook đóng cổng.

nó thấy vậy cũng chỉ bĩu môi một cái, mở rộng cổng cho jimin đi vào.

thật ra thì nó khá là ngại khi phải đối mặt với jimin lúc này. chuyện của nó với kim taehyung vốn không liên quan tới cậu, nhưng vì mối quan hệ chú cháu ruột nên jungkook chẳng thể tự nhiên.

"đêm qua cậu uống nhiều nhỉ?" park jimin cởi giày, xỏ chân vào đôi dép bông.

"ừ. cũng hơi nhiều."

"nhiều tới nỗi đu chú của tôi cả đêm đấy."

"nói gì vậy chứ."

"gì! đêm qua cậu sốt làm chú tôi chăm cả đêm đấy. sáng nay mặt ổng bơ phờ như cái xác." jimin ngồi lên ghế, với tay tự rót nước cho mình, chẳng khách khí gì với cậu bạn mà mình mới quen được vài tháng.

"vậy cơ à?" ấy vậy mà jungkook chẳng cảm động cho lắm, chỉ gật gù như đã hiểu.

"vô tâm!"

"cơ mà... chú ấy có bồ rồi đúng không?" hỏi xong, nó mới thấy mình thật ngu ngốc.

"hử? cậu đồng ý làm bồ ổng hả?" jimin ho xù xụ, suýt làm rơi cốc nước trên tay.

"không. ý tôi là bồ ở bệnh viện ấy."

"bồ nào? nếu có em nào ngon trong bệnh viện thì ổng đã hốt từ lâu rồi."

"thế cơ à?"

"ừ. ổng nói mấy chị trong bệnh viện không phải gu ổng."

"nhưng còn bác sĩ nam?"

jimin thấy nó cứ hỏi như sắp bị cướp anh chồng, chỉ đành cười cười.

"mày thôi đi. nói luôn ra là đang sợ chú ấy để ý người khác chứ gì? khỏi lo, ổng chỉ quan tâm tới jungkook, jeon jungkook mà thôi. nào là 'không biết jungkook đã ăn chưa nhỉ', 'không biết jungkook đã ngủ chưa ta', 'không biết jungkook đang làm gì nhỉ'. kim taehyung luỵ mày rồi, jungkook ạ."

"cậu có bịa không vậy?"

"không rảnh. nếu có hiểu lầm gì thì giải quyết với nhau đi."

"còn cậu tới đây làm gì?" jungkook thắc mắc, khi mà đột nhiên jimin lại nổi hứng sang nhà nó chơi.

"thì vì không thích về nhà. tôi có thể rủ chú yoongi đi ăn, nhưng chú ấy cũng đang bận thay bỉm cho cháu rồi."

"tôi không biết nấu ăn, gọi đồ về nhé?"

không hẳn là jungkook không biết nấu ăn, nhưng với trình độ của mình thì nấu cho người khác chỉ tốn công mà thôi. tốt nhất là gọi đồ về, vừa ngon mà đỡ khỏi khổ.

"ừ, gọi đi." jimin gật đầu đồng ý. rồi cậu đứng dậy, loanh quanh một vòng trong sân nhà nó.

park jimin ấy hả, nhà cậu khá giả cũng chả kém ai. nhưng thay vì mua cho cậu một căn biệt thự nhỏ giống jungkook đây, thì bố mẹ cậu thích vứt con mình cho ông chú kim taehyung hơn. đương nhiên là để hắn theo dõi và quản lí.

vậy mà kim taehyung lại chẳng thèm quản cậu. từ khi jimin đến ở, hắn toàn ngủ lại trong bệnh viện, thỉnh thoảng mới về lấy đồ, năn nỉ lắm thì mới về nấu cho cậu một bữa.

cậu hỏi thì hắn cũng chỉ nói ngủ vậy cho tiện.

nhưng jimin biết thừa kim taehyung ngủ lại bệnh viện vì không muốn cậu bị đánh thức. bị đánh thức bởi tiếng cổng khi hắn về muộn, bị đánh thức bởi sự lục xục của hắn trong bếp. jimin cũng biết hắn ăn uống rất lộn xộn. có khi đến đêm muộn mới ăn, cho nên cậu mới phải lôi hắn về nhà nấu cho bằng được, rồi cả hai chú cháu ngồi ăn cùng nhau.

dạo quanh một hồi, shipper cũng đến giao đồ. park jimin lạch bạch chạy từ sân vào, háo hức nhìn túi đồ ăn.

"mở một bộ phim lên đi. trời lành lạnh, ăn gà cộng thêm xem phim với bạn yêu thì còn gì bằng."

"cậu muốn xem phim gì?" jungkook chiều ý cậu, với lấy cái điều khiển bấm loạn, rồi lại nói: "netflix nhé?"

"netflix and chill cùng jungkook sao?"

"điên à! netflix thì xem, nhưng tôi không chill cùng cậu."

"xùy... chọn một bộ bất kì đi."

"'qua ô cửa sổ' nhé?" một bộ phim lãng mạn của đức. đọc phần giới thiệu cũng đại khái hiểu được nội dung. jungkook hài lòng nhấn vào xem.

"tuyệt thật. tui đang được xem phim cùng anh hotboy jeon jungkook đó." jimin đột nhiên thé lên, hào hứng gặm lấy đùi gà.

"lên cơn hả?"

cả hai vừa cãi nhau vừa thưởng thức bộ phim cho đến tối muộn. park jimin vui vẻ vẫy tay tạm biệt, rồi bắt taxi ra về. để lại jungkook dọn đống bừa bộn mà cả hai bày ra. nào là hộp giấy, túi nilon, cốc nhựa, coca lênh láng trên sàn. nó chỉ biết thở dài, tự dọn dẹp.

dọn dẹp sạch sẽ, nó xách túi rác ra ngoài cổng, bất ngờ thấy một thùng cát tông dưới chân.

jungkook vứt rác rồi quay lại nhìn cái thùng nhỏ. nó lưỡng lự không biết có nên mang vào nhà không. sợ bên trong có đồ cấm như mai thúy hay cần sa thì chết dở.

tần ngần một hồi, nó cũng miễn cưỡng ôm cái thùng nhỏ vào nhà. rạch một đường cắt băng dính, jungkook khó hiểu nhìn tờ giấy nhỏ được đặt bên trong.

"i like your ass."

kèm theo là hai món đồ sextoy đầy bệnh hoạn.

nó thấy ghê sợ, cũng cảm thấy lo lắng. tự hỏi liệu mình đã lọt vào mắt của tên biến thái nào rồi đây.

nhìn hai món đồ màu hồng nằm gọn trong chiếc thùng cát tông, jungkook khẽ rùng mình. nhưng nó quyết định không vứt đi, chỉ vò tờ giấy note ném vào sọt rác.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top