29. quên
sáng hôm sau tỉnh dậy, jungkook mệt lả chẳng thể rời giường. cả người nó nóng ran, cảm giác buồn nôn ập tới khiến nó chỉ biết lắc đầu thở dài.
nó không nhớ tối hôm qua đã có chuyện gì xảy ra. điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí nó là cuộc gọi đến từ mẹ. bà đã nói rằng ba và mẹ sẽ li hôn. nó vốn là con một, hơn nữa cũng đã trưởng thành nên có vẻ họ không cảm thấy lo lắng cho lắm. rất thoải mái chuẩn bị kéo nhau ra tòa.
còn jungkook, nó không biết nên vui hay buồn. nên vui vì có lẽ họ đã tìm được một bến bờ hạnh phúc hơn, hay nên buồn vì mình đã bị bỏ rơi.
nó biết rõ cả ba lẫn mẹ đều đã ngoại tình trong suốt một thời gian dài. khi không còn tình cảm, thì việc tìm kiếm một đối tượng khác cũng chẳng phải xa lạ. chúng như một bản năng.
ba mẹ nó kết hôn cũng chỉ vì muốn vừa lòng các đấng sinh thành. họ quen biết nhau qua một buổi xem mắt đầy nhàm chán. kết hôn và sinh ra một đứa cháu để yên ổn hai bên gia đình là việc mà cả hai nghĩ tới. như một bổn phận, trách nhiệm.
jungkook được sinh ra trong sự chào đón của hai bên nội ngoại. họ mừng rỡ vì cháu trai đích tôn. họ mang lại tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nó. và jungkook chỉ có thể sống trong nhung lụa cùng thứ tình cảm giả tạo.
họ cười nói thân mật như một cặp vợ chồng son thật sự. nhưng khi không có mặt nó, thì họ chẳng khác gì người dưng. họ vùi đầu vào công việc, sáng đi sớm tối về muộn cùng vài lời hỏi thăm chẳng mấy có tâm dành cho con trai.
jeon jungkook sớm đã nhận ra. đôi khi một trong hai còn dẫn tình nhân về, làm những chuyện mà nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới. khi bị giam cầm trong sự giả tạo ấy quá lâu, thì điều mà nó có thể làm là tự giải thoát bản thân.
nó đề nghị chuyển ra ở riêng, tự lập cùng căn biệt thự nhỏ mà họ mua cho. hằng tháng họ vẫn chu cấp đầy đủ tiền ăn, tiền học lẫn phí sinh hoạt. nhưng jungkook chỉ sử dụng duy nhất một ít ỏi số tiền để đóng học. còn lại nó tự thân vận động và kiếm ăn.
nó được mời đến một quán cà phê nhỏ để làm việc. việc của nó là bưng bê và chào mời khách. vì là quán của người quen, đúng hơn thì là ông anh họ - jungmin, nên jungkook cảm thấy rất thoải mái, chăm chỉ và năng nổ làm việc.
cũng vì là quán của người nhà nên nó chẳng khách sáo mấy. tiền lương trả chậm là phải đòi ngay, tiền thưởng đôi khi còn năn nỉ cho nhiều hơn. trong suốt hai năm học đại học, jungkook không thấy khó khăn mấy.
và rồi đến ngày hôm nay, họ gọi điện báo rằng cả hai sẽ li hôn. jeon jungkook ban đầu dự định giáng sinh và tết năm nay sẽ về sống cùng gia đình. ăn một bữa ăn ấm cúng cùng gia đình trong cái thời tiết giá rét của tháng mười hai không phải rất tuyệt hay sao?
nhưng có lẽ jungkook phải dẹp bỏ ý định đó rồi. khi mà cả hai đã quyết định li hôn, thì việc ngồi cùng một mâm cũng chẳng còn ý nghĩa.
chuyện sớm muộn gì cũng xảy đến, cho nên nó không thấy quá đau buồn. chỉ một chút tủi thân cùng sự cô đơn bao bọc. một gia đình tan vỡ.
chẳng bao lâu nữa họ sẽ gọi báo tin rằng, nó có mẹ hai, bố dượng cùng những đứa em nhỏ.
jungkook là con một, nó ao ước có một người anh, hay một đứa em để bảo vệ. nhưng đây chẳng phải là điều nó muốn.
hoặc là do, nó đã giết lấy đứa em nhỏ thân thương của mình.
.
.
.
"tối qua chú ở đâu?" jimin đeo chiếc balo xẹp lép bên vai, hất mặt tra hỏi.
"ở nhà jungkook." kim taehyung vừa lái xe về, bước vào nhà đã gặp ngay jimin đang chống tay đứng trên bậc cầu thang.
"nhanh vậy sao?" cậu tròn mắt tỏ ra hốt hoảng, hai tay vội vội vàng vàng che miệng.
"hửm?"
"chú đã làm tới bước nào rồi?"
"ngủ." kim taehyung trả lời tỉnh bơ. rồi sải chân đi chuẩn bị đồ để tới bệnh viện.
"chú ngủ với cậu ta rồi sao?"
"không... jungkook sẽ trở thành chú của cháu mất."
"phải nói với bà kim ngay thôi..."
"giữ miệng!" hắn đột nhiên quay đầu gằn giọng khiến jimin suýt bật ngửa.
vốn cả hắn và jungkook chưa có chuyện gì xảy ra cả. hơn nữa đêm hôm qua nó còn say, chẳng biết có nhớ nổi hắn hay không.
còn bà kim, tức mẹ hắn, đã nhiều lần dụ kim taehyung đi xem mắt, nhưng hắn không chịu. mỗi lần hai mẹ con gặp nhau, bà lại hỏi: "con dâu của mẹ đâu?" khiến hắn đau đầu không thôi.
nếu giờ nghe tin kim taehyung có người yêu, bà chắc chắn sẽ bay từ london về đây để kiểm duyệt con dâu.
nhưng hắn và jungkook đã là gì của nhau đâu.
"đừng nói nữa. đi học đi." kim taehyung hắng giọng, rồi xách túi đi mất.
.
.
.
hôm nay chẳng phải ngày nghỉ, nhưng với thân xác kiệt quệ này thì cũng không thể lết đi học được. nó đành xin nghỉ rồi nằm ườn trên giường.
cơn cảm lạnh vẫn chưa hết, vậy mà hôm qua nó lại uống say. đến hôm chẳng biết làm sao lại sốt. cả người nóng bừng nhưng lại run run nằm trong chăn, đắp bao nhiêu cũng chẳng ấm thêm.
06:48 am
chú già
chú có nấu cháo ở dưới bếp đấy nhé. ăn xong nhớ uống thuốc, chú để thuốc trên bàn ăn.
jungkook đọc xong hốt hoảng tung chăn bật dậy. thành ra đêm hôm qua chẳng phải là mơ. nó nhớ kim taehyung đã chở nó về, còn sau đó thì không rõ.
jungkook
chú đến nhà tôi?
chú già
ừ?
jungkook
chú ở đây cả đêm à?
chú già
jungkook muốn chú ngủ chung mà.
jungkook
hả?
jungkook
chú đã làm gì tôi?
chú già
em không nhớ gì hết à?
jungkook
có gì để nhớ sao?
chú già
ừ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top