19. không dấu
"vâng?"
"à không có gì." kim taehyung thấy mình hơi bất lịch sự, liền xua tay.
jungkook lúc này vẫn còn hơi bất ngờ. có lẽ là bởi tên bác sĩ trước mặt quá đẹp, hoặc là do đang nghi ngờ liệu đây có phải bố đường của jimin như trong truyền thuyết hay không.
nó đứng đăm chiêu suy tư, còn hắn thì liếc lấy cổ chân đang được băng bó của jungmin.
thấy bầu không khí có vẻ im ắng, jimin đành bắt chuyện.
"chú không tính về nhà à?"
taehyung đang đứng soi sét cái chân của jungmin, giật mình quay đầu.
"cháu về trước đi."
"không. chú mà không về thì đằng nào mẹ cháu cũng sẽ gọi điện bày mưu tính kế để cháu lôi chú về bằng được cho xem. thế nên đừng làm cháu khổ nữa, về đi, đó nhà chú cơ mà."
"nhớ à?" taehyung nhếch một bên mày trêu ghẹo.
kim taehyung và mẹ cậu là hai chị em. vì khoảng cách giữa chú và cháu không quá xa, nên từ nhỏ jimin đã bám lấy hắn không rời. trong mắt cậu thì hắn như một thần tượng, một người để noi theo.
jimin còn từng suýt theo học ngành y vì hắn. nhưng khi nhìn taehyung bù đầu trong đống sách vở mấy năm trời mới thành công được như này, jimin cũng theo đó dẹp luôn ý định làm bác sĩ. chuyên tâm học công nghệ thông tin.
"nhớ cái vẹo. sao phải nhớ chú?"
"thế cháu mua gì ăn rồi về trước đi. nhớ khoá cửa cận thận." kim taehyung phẩy tay. hắn còn rất nhiều việc ở đây, về nhà rồi lại đến bệnh viện không tiện chút nào.
"hừ..." jimin hầm hừ mấy cái, rồi quay sang nhìn nó đang bất động bên giường đối diện.
"jungkook, về trước."
"à ừ. tạm biệt." nó gật đầu chào jimin, rồi ngớ người quay sang tên anh họ đang nhìn chằm chằm mình: "sao thế ạ?"
"mày quen nhóc đó?"
"vâng."
"nó mới đâm anh đấy."
"thì sao chứ. hai người đâm nhau chứ em đâu có đâm?"
jungkook nhướng một bên mày, nhìn jungmin đang tức xì khói.
"im đi. anh mày đói lắm rồi, đứng dậy đi mua cháo nhanh lên!"
nó bĩu môi mấy cái rồi xách đít chạy đi mua đồ tẩm bổ cho ông tướng này.
.
.
.
sau khi ở lại bệnh viện giúp jungmin một vài việc, cuối cùng jungkook cũng được trở về nhà.
nó lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, ảo não thở dài.
đáng nhẽ ra thì hôm nay nó đã được gặp kim taehyung rồi, cơ mà chớ trêu làm sao khi tên anh họ của nó lại nhập viện. jungkook thầm khóc ai oán.
rút điện thoại khỏi túi áo, nó thoăn thoắt nhắn tin cho hắn.
jeon jungkook
chú ơi?
kim taehyung
oi?
jeon jungkook
xin lỗi chú vì ngày hôm nay. tại jungkook có việc đột xuất nên không thể gặp chú được
kim taehyung
khong sao.
kim taehyung
lan khac lai gap.
jeon jungkook
thế chú ăn gì chưa?
kim taehyung
chu an roi.
kim taehyung
con jungkook?
jeon jungkook
cháu chưa. ban nãy mới từ bệnh viện về nên jungkook chưa có ăn gì hết.
kim taehyung
vay thi an di.
kim taehyung
de bung doi se khong tot.
jeon jungkook
vâng
mặt nó méo xẹo khi nhìn vào dòng tin nhắn không dấu kia. jungkook phải mất một lúc mới có thể hiểu hắn muốn nói gì. cơ mà sao cuộc trò chuyện lại chỉ đơn giản và nhạt nhẽo thế này.
nó bĩu môi rồi dựng người dậy, đi vào bếp nấu bữa tối cho mình.
đập một quả trứng vào nồi mì, jungkook miên man suy nghĩ.
nó nên làm gì nhỉ?
kim taehyung, jungkook biết gia cảnh và gia đình hắn, tất cả đều đã được chia sẻ qua. cơ mà còn con người hắn, thì nó chưa tìm hiểu được. hắn suy nghĩ như thế nào, tính tình, bản chất ra sao, đều rất khó đoán. lúc dịu dàng ôn nhu, lúc thì lạnh lùng vô tình. chỉ qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, jungkook cũng cảm nhận được đấy nhé!
rồi nó chợt nhảy ra một ý nghĩ không thể táo bạo hơn...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top