tìm.

"toàn bộ quân lính nghe lệnh, chúng ta đã lục soát trong thành nhiều ngày, và đây chính là vùng ngoại thành nên càng phải cẩn thận hơn, phải rà soát thật kĩ khu vực này, không bỏ qua bất cứ nơi nào dù chỉ là một đám rong rêu!"

"đã rõ thưa bá tước!"

tiếng binh lính hừng nhuệ khí, bắt đầu chia nhau ra từng khu vực để 'săn mồi' theo lệnh của bá tước.

lực lượng quân tinh nhuệ được trang bị đầy đủ những loại vũ khí tối tân thời bấy giơd để có thể khống chế đối phương bất cứ lúc nào. họ đều là lính tinh anh được đào tạo dưới bàn tay của công tước, rất được tin tưởng cho những cuộc chiến đấu quan trọng và lớn lao. thế mà một đội ngũ được xem trọng như vậy lại đang đi truy nã một tù nhân có gán án tử dưới sự giám sát của bá tước. tội trạng kẻ đó nặng nề thế nào để phải bị lùng sục nghiêm trọng như vậy?

kẻ ấy là một tên tù nhân bị gán hai loại tội. trong số ấy thì có thứ tội nặng nhất dẫn đến án tử hình, đó là tội ám sát đức vua, ngoài ra tù nhân này còn được biết đến với cái 'quyền năng' bí ẩn trong lời đồn, không một ai biết rõ đó là gì, chỉ truyền tai cho nhau nghe và gắn cho cậu ta cái danh 'phù thủy'.

họ đồn rằng, cậu ta nhắm đến các cô gái có làn da trắng bạch và hại chết trẻ em trong làng để dùng cốt bọn họ làm ra nhiều loại 'bột phép', và cậu ta cũng có thể sai khiến kẻ khác làm theo lời mình, hút hồn họ bằng đôi mắt có ánh đỏ, có người thì bảo cậu ta câu dẫn kẻ khác bằng chiếc đuôi phát ra thứ ánh sáng tà thuật, nhờ vậy mà có thể dễ dàng chạy trốn khỏi ngục tù.

vì lo sợ bởi 'phép thuật' của cậu ta, nên phía hoàng gia đã sai tốp quân được đào tạo tinh anh đi 'săn lùng' tội nhân theo một cách mà trước nay chưa từng có, và đó là thứ tội thứ hai của cậu.

mà ở cái thời đó, những người sở hữu đôi mắt đỏ hoặc có phần đuôi phát sáng thì đều dễ bị gán cái danh 'phù thủy', là quỷ dị và không phải nhân ngư bình thường. mang danh nghĩa là để tránh làm hại đến bá tánh, theo một cách cực đoan nào đó, nhiều đời vua trước truyền lệnh rằng kẻ nào bị nghi là phù thủy, dù có đúng hay sai sự thật thì vẫn sẽ bị ban chết mà không cần xét xử.

(mình lấy một chút xíu ý tưởng về các phù thủy thời hậu kỳ trung cổ, và vấn đề liên quan đến việc xóa sổ các phù thủy cùng những ai bị tình nghi là phù thủy thời ấy. đương nhiên có nhiều chi tiết do mình bịa ra ^^).

cứ như vậy mà bao lâu nay, không ít người bị đưa vào danh sách tình nghi đã nhận lấy kết cục oan uổng cho mình.

cả jungkook cũng vậy, hiện tại cậu không chết vì mấy loại tội nặng thì chắc cậu cũng sớm đi đời do quá đuối sức.

từ hôm trốn khỏi nhà giam hoàng gia đến nay đã 2 ngày, liên tục chuỗi thời gian chạy trốn ròng rã và trong bụng vỏn vẹn vài cọng rong biển. may mà lúc còn ở trong điện, jungkook siêng tập võ, ăn khỏe ngủ khỏe nên mới có sức bền để chống chọi nổi vài ngày.

mà đó là chuyện vài ngày trước, còn bây giờ thì khác. cậu nghĩ là cậu sắp ngất lịm đi rồi đó.

mà thà là chết tại chốn vô danh như này, còn hơn là chết trong ngục tù tối mù tối mịt. một sự mục rửa trong cơn oán giận.

thật ra những lời đồn ác ý kia, cũng không phải là không có cơ sở. đôi mắt của jungkook thật sự rất đẹp, còn có ánh đo đỏ, nếu người dân nơi đây xem ngọc trai của biển là viên ngọc đẹp đẽ thứ nhì, thì đôi mắt của cậu chắc chắn sẽ được ví von thành loại ngọc đẹp nhất. và giọng hát của jungkook cũng là điều khiến cậu trở nên nổi trội.

xưa nay, nhân ngư mang dòng máu của hoàng thất đều sở hữu cho mình chiếc đuôi cá có màu sắc đặc biệt, thậm chí trường hợp hiếm gặp hơn thì còn có thể sáng lấp lánh, một loại phát sáng rất nhẹ nhàng (điều này chỉ được ghi ở những cuốn sách cổ, hiện tại cũng chỉ có jungkook và một người khác biết được điều này) mà người gặp được trường hợp hiếm hoi ấy lại là jungkook.

nhiều lời đồn đoán quá đà nói rằng, đuôi của cậu phát sáng là một loại phép thuật do cậu tạo ra, có thể gây ra điều xui xẻo cho những ai lại gần.

nghe thì có vẻ sẽ thấy cậu là một chú cá rất được tạo hóa yêu thương, ban cho những điều đẹp đẽ nhất. nhưng mà giờ đây, chàng cá tuyệt mỹ này lại phải trốn chui trốn nhũi một cách đầy nhục nhã và rũ rượi.

jungkook từ một hoàng tử được người người tung hô, như một nhân ngư mẫu mực cho mọi chàng trai trong thành noi theo, giờ đây lại phải vật lộn từ trong hoàng thất, cho đến cái mớ bồng bông mang tên 'lời đồn' và sự ghét bỏ của nhân loại. vì người ta ghét cậu, nên không ngừng truyền tai nhau những lời phóng đại đến mức hoang đường về cậu.

jungkook ngồi bệch xuống nền cát, lưng tựa vào tảng đá, khẽ xoa xoa bụng nhỏ của mình, cái đuôi cá óng ánh không còn sức thể phát sáng cũng trở nên tiu ngỉu. khẽ thở dài, lấy ra trong người cái túi đựng rong nho và vài sợi rong biển, số rong ăn được cậu hái trên đường chạy trốn cũng sắp cạn rồi, vùng này lại khó tìm thấy loại rong này. đành phải vón vài cọng ăn đỡ đói vậy.

"các ngươi qua bên kia, rà soát cho kĩ vào!"

đang chệu chạo nhai thì lại có tiếng hô hào từ xa vọng đến, jungkook suýt thì nghẹn cả họng, lật đật nhai nuốt rồi vẫy cái đuôi bơi thật nhanh để trốn. tảng đá này dù có to đùng đoàng thì cũng không thể che giấu cậu được lâu, bọn chúng sẽ tìm ra mất thôi. bơi nhanh là tốt nhất.

binh lính thấy được bóng người đằng xa thì lập tức báo ngay cho bá tước, đám lính nhận được lệnh lại phóng thật nhanh để đuổi bắt.

jungkook biết mình bị bám theo thì càng bơi nhanh hơn nữa. cậu từng tự tin rằng, mình là người bơi giỏi nhất hoàng tộc.

cho đến khi cậu gặp anh.

mà anh lại chính là người được công tước - cha của mình ban lệnh để dẫn dắt cuộc 'rược đuổi' này.

jungkook chua xót trong lòng mà khẽ khịt khịt mũi nhỏ.

biết mình sẽ đấu không lại anh ta, jungkook liền tung ra loại bột sử dụng được dưới nước do cậu chế tạo, nó có tác dụng giăng sương mù cho đối phương. ngoài loại này ra thì cậu còn rất nhiều loại bột khác, chính những thứ ấy đã bị người ngoài nhầm lẫn thành một loại tà thuật. vì trong thành chỉ có hai người là biết đến sự xuất hiện cũng như cách chế tạo loại bột này.

"khụ khụ... hắn lại biến phép nữa rồi. phải làm sao đây thưa ngài bá tước?"

làn sương khói bao quanh lấy đám người, khiến bọn họ không xác định được phương hướng. quân lính dù có tinh nhuệ đến đâu thì cũng chưa từng bước ra thế giới bên ngoài, chỉ được dạy bảo trong vương quốc, mà vương quốc lại cấm lan truyền những thứ này nên chắc chắn sẽ không biết cách xử lý.

taehyung thì lại khác, anh nắm hết chiêu trò của người kia trong tay rồi.

anh dùng thính giác nhạy bén để nghe theo tiếng nước động trong sự di chuyển của jungkook, lôi ra trong người một vật có hai cái hình tròn kỳ quái rồi đeo lên mắt. anh lệnh cho quân lính đợi lúc sương tan thì hãy giải tán quay về đơn vị, một mình anh đi bắt người về là được.

nhanh chóng đuổi theo đối phương. đáng nhẽ anh đã có thể đuổi kịp cậu từ lâu, nhưng đám lính kia quá ngán đường, đây như là một cơ hội tốt giúp anh túm được người về mà không bị theo dõi.

bơi xa được một đoạn, jungkook tưởng mình thoát được thì dừng lại để nghỉ sức, cậu ôm ngực thở gấp, mặt mũi cậu lúc này tái đi nhiều và mồ hôi trên trán không ngừng tuôn. mệt chết đi được, cũng may còn phòng bị được túi bột phép, không thì kết quả thảm hại vô cùng.

thế nhưng, cậu lại có cảm giác như ai đang bơi sau mình, lúc quay lại thì thấy taehyung.mặt.đen.như.đáy.nồi (vì phải đi bắt người suốt 2 ngày) đang bơi về phía cậu với cự ly đã rất gần, cậu hoảng hốt tung hết sức lực mà bơi thật nhanh hòng thoát khỏi tay anh. quái, sao anh ta có thể thoát được đống sương mù do của cậu nhanh như vậy nhỉ?

hai người được mệnh danh là đứng đầu trong mảng bơi lội của vương quốc vẫn đang tiếp tục trong cuộc truy đuổi. liên tiếp cua qua nhiều ngã rẽ, jungkook bay vội vào đám san hô bên cạnh trong sự hoảng loạn tột độ, mặc kệ san hô có quẹt đau cậu đến chảy cả máu hay không, vì cậu đã không còn sức bơi nữa.

jungkook đè tay lên ngực để điều chỉnh hô hấp của mình. bỗng cậu thấy cơ thể mình như rụng rời, đầu óc dần trở nên nặng trĩu còn đôi mắt thì cứ thế mà mờ đi.

taehyung truy tìm một hồi, anh thấy có đám sang hô mọc lên cô độc một cách lạ kỳ thì liền tiến vào đấy xem thử. không quá bất ngờ khi phát hiện có cái đuôi lộ ra, nhưng càng vạch đám san hô ra xem thì lại càng hoảng hốt, vì người trốn trong ấy đang thở gấp một cách bất ổn và lồng ngực bập bùng liên tục, còn đôi mắt thì nhắm nghiền lại.

taehyung vội đỡ jungkook lên, gọi mãi mà cứ thấy cậu lại dần mất đi ý thức thì liền bắt mạch ở cổ tay cậu. à, thì ra chỉ là mất sức quá nên dẫn đến ngất xỉu.

anh bế jungkook trên tay, đau lòng mà xoa xoa vào mấy vết xước trên người cậu. vừa bơi đi mà vừa dùng ánh mắt ngập tràn lo lắng, len lỏi một ít dịu dàng nhìn cậu nhóc trong lòng.

người này, đã ốm đi rất nhiều rồi.
_______

tình tiết có bị vội quá không nhở?

201104 | 1:00 pm.

oreithepeach.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top