𝟺.

Khi điếu thuốc trên tay có dấu hiệu sắp tàn, hắn tuỳ tiện vứt đại ở đâu đó trên đường rồi ung dung bước đến con xe đỗ cách đó không xa.

Khi ngồi hẳn vào trong xe, tiếng nhạc xập xình vẫn vang vảng bên tai làm hắn khó chịu, bật một bản nhạc jazz ưa thích rồi lái xe rời khỏi trung tâm thành phố, không biết hắn sẽ định về đâu vào đêm hôm khuya khoắt thế này.

.

.

.

Cạch.

Tiếng cửa mở vang lên giữa cảnh đêm tĩnh mịch trong không gian của một căn hộ lớn. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, hắn cởi áo khoác rồi vào phòng tắm, một lúc sau bước ra thân chỉ quấn khăn tắm ngang hông.

Lấy một chai rượu được đặt trong tủ kính, hắn định bụng sẽ uống một ly rượu vang, nồng độ cồn sẽ giúp hắn có một giấc ngủ ngon.

Cầm ly rượu sóng sánh màu nho xanh chín quả thật mê người, hắn vừa đi vừa thưởng thức ly rượu vang vị nho ngọt, chân không tự chủ mà đi đến căn phòng u tối được khoá bằng mật mã và vân tay nghiêm ngặt.

Píp... Cạch.

Khi cánh cửa phòng được mở ra, hắn từ tốn bước vào cùng ly rượu được nâng bởi hai ngón tay thô dài.

Công tắc điện được bật lên, trên chiếc bàn lớn tràn ngập những tờ giấy, tập tài liệu chi chít những từ ngữ biểu thị các thông tin quan trọng của những con mồi không ngần ngại giúp hắn săn đón.

Nhưng Kim Taehyung chỉ có hứng thú với tập thông tin dày cộp liên quan tới Jeon Jungkook, con mồi thật sự mà hắn lựa chọn.

Hắn tùy hứng đổ phần rượu còn thừa lên mặt bàn được bao trùm bởi những tờ giấy, màu rượu vàng của nho chín ngấm dần đến loang lổ vết mực và ướt nhoè những tấm hình mà stalkers cung cấp đến.

Hắn cười hả hê khi thấy những kí tự chữ cái đánh máy được "xăm" lên tờ giấy đã nhoè dần cùng hình ảnh cậu đang cười.

"Surprise, found it!"
(bất ngờ chưa, tìm thấy rồi!)

Jeon Jungkook chỉ ngủ được vỏn vẹn bốn tiếng nên trong người vô cùng mệt mỏi. 

Uể oải bước lên từng bậc thang, tiếng lộp cộp của đế dày vang lên trong không gian tĩnh lặng của ngôi trường.

Chậc, cậu trễ học rồi.

Cạch.

Bây giờ đang trong tiết học, là tiết toán của Kim Taehyung. Cậu tặc lưỡi, mọi thứ liên quan đến hắn Jungkook đều cảm thấy thật vô vị, và không riêng gì tiết học này.

Hắn vô cùng khó chịu khi thấy Jeon Jungkook cứ tự nhiên mở cửa lớp bước vào vô tư ngồi xuống.

"Cứ tiếp tục đi thầy Kim, em chắc là không gián đoạn bài giảng của thầy đâu nhỉ?"

Cậu bỗng phì cười, chỉ vô thức cười thế thôi nhưng đối với Kim Taehyung, hắn cảm giác nụ cười thật đó ngứa mắt.

"Trò Jeon, em đến muộn, không chịu phạt ngoài hành lang còn bước vào lớp ngồi dửng dưng như vậy, em đây là coi trời bằng vung hay không coi tôi ra gì?" Kim Taehyung dừng lại bài giảng mà đi xuống nơi cậu đang ngồi, đừng tưởng khi đêm hắn dễ dãi mà cậu làm tới.

"Em không coi thầy ra gì đó." Jeon Jungkook cợt nhả đáp lời, biết rõ bản tính cáu bẳn của hắn, cậu cũng không sợ mà càng thiếu tôn trọng.

Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, hắn im lặng quay lên mà không chút khó chịu. "Chúng ta tiếp tục bài học."

Đúng là nhàm chán.

Cậu tưởng hắn sẽ nổi cáu mà tát cậu như hôm qua, và cậu sẽ có lý do kiện lên ban giám hiệu rồi tống cổ hắn ra khỏi trường.

Nhưng đời mà, ai biết được chữ ngờ, cậu lấy sách vở để lên bàn rồi thả hồn vào phong cảnh ẩn sau cửa kính trước mặt.

Mây trắng nắng vàng sẽ là thứ cậu được ngắm trong tiết học nhàm chán này. Nhưng không, Kim Taehyung im lặng bước đến kéo tấm rèm hai bên cửa sổ lại, che kín cửa mục đích để cậu không được toại nguyện.

"Chậc, đồ thần kinh." Cậu tặc lưỡi xong người như con lươn mà nằm xuống bàn, định bụng sẽ nằm đánh một giấc cho đến hết tiết.

Vừa nằm xuống không lâu thì chuông hết giờ vang lên, Jungkook đang ngủ mơ màng thì giật tột tỉnh dậy, cậu thật sự muốn lật tung bàn.
(╯`⌒´)╯︵ ┻━┻

                                  ෴

"Alo? Đại bàng gọi chim sẻ, chim sẻ nghe rõ trả lời."

"Chim sẻ đây, đêm hôm khuya khoắt mày gọi cho anh làm gì?"

"Bây giờ mới là 8 giờ sáng, Park."

"hfsdfggjjderthjbserty!??!?!!!!???!!"

Jeon Jungkook: "..."

"Nói tiếng gì đấy."

Có lẽ cậu nhận ra được sự tức giận của người bên đầu dây nhưng vẫn cợt nhả, ông đây đếch sợ.

Ở đầu dây bên kia, cậu trai hằm hừ nhìn ra ngoài cửa sổ với một màu tối đen, chỉ có vài ánh trăng len lỏi, nhìn đồng hồ thì thấy chỉ mới 2h13 phút sáng, ông đây tức lắm rồi đấy nhé.

"Mày tha anh, để ý múi giờ hộ anh với."

"Vậy để em cúp máy."

"Thôi có gì nói lẹ đi, để anh mày ngủ sớm."

.

.

                                    .

"Wait, mày thậm chí còn không biết gì về hắn ngoài cái tên, Jeon."

"Chậc, đó không phải vấn đề nan giải."

"Thế mày định làm gì? Thay vì điều tra mày định tiếp cận anh ta sao?"

"Ừm."

"Điều ấy thật điên rồ, Jeon."

"Em biết."

"Biết sao còn làm?"

Jeon Jungkook "..."

Thấy bên đầu dây im lặng, Jimin nói tiếp. "Và chết tiệt, anh ta còn tát mày ngay lần đầu gặp mặt, Jeon. Đừng quên chuyện này."

"Thì em có bảo em quên đâu, anh ngộ thế."

"Tốt nhất nên là như vậy, anh nghĩ hắn không tốt đẹp gì đâu, đừng dây dưa vào làm gì."

"Ừ, em biết rồi, em chỉ cần chút lời khuyên thôi."

"Anh khuyên mày thật lòng rồi đấy, tốt nhất hãy bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi, đừng giống như ba mày nữa, không tốt."

"Vâng, em biết rồi, anh cúp máy trước đi."

"Ừm, cút." Jimin ở bên đầu dây cũng ngáp một cái rồi tắt máy cái rụp, phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của anh.

Jungkook ngồi hóng gió ở ban công cũng xề môi khinh bỉ, anh tưởng cậu sẽ nghe lời anh chắc, còn khuya.

Nói chuyện điện thoại với Jimin nãy giờ mà cậu quên mất đã quá giờ giải lao 20 phút, nhưng vẫn thảnh thơi đút tay vào túi áo huýt sáo bước đi.

Cậu nhắm mắt nhắm mũi chu mỏ bước đi mà không để ý có người đứng cách đó hai dãy lớp học. Giọng nói của người kia thốt lên làm cậu giật mình mở mắt.

"Đang trong giờ học mà em đi đâu vậy, trò Jeon?"

_________
hê lô mấy , tui mới thi xong và ôi thôi tui tạch hoá lý sinh anh rồi cả nhà ạ, cíuuuuuu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top