18. Thời thế đổi thay.
Thời gian ấy thế mà đã trôi qua được một năm, Yoongi vẫn chưa theo đuổi được Jungkook.
Jungkook chợt nhận ra mình có tình cảm với thầy Kim.
Hoseok sau bao nhiêu lần chỉ đạo Yoongi tỏ tình với Jungkook bây giờ lại tìm cách cưa đổ Yoongi.
Taehyung biết hết những gì bọn nhỏ nghĩ, cứ nhìn chờ xem kịch vui. Ấy vậy mà chờ mãi đến hết cả năm mà vẫn chưa xem xong vở kịch.
Tiền Jungkook dành dụm suốt một năm qua cũng không gọi là nhiều nhưng cũng đủ nuôi sống cậu. Cái cậu lo lắng nhất ở đây là tiền nhà, chỗ này thật sự giá rất cao. Số tiền mà cậu có thì có thể thuê thêm được hai tháng tiền nhà, nhưng mà làm vậy thì tiền sinh hoạt sẽ không có.
Đang lên mạng tìm xem có nhà trọ nào giá cả vừa phải không thì Hoseok nhắn tin đến.
- Cậu đang lo về tiền nhà đúng không? Hay là ở tạm nhà Yoongi đi, nhà cậu ta rộng lắm!
- Mặt tớ không dày như cậu đâu.
- Hay lắm người anh em, tớ đang giúp bạn thân tớ tìm được một chỗ ở tốt thôi. Yoongi lúc biết cậu phải chuyển đi chỗ khác thì muốn ngỏ lời mời cậu sang ở chung nhưng lại ngại mà phải nhờ tớ đây!
- Thôi đi. Không thể làm phiền cậu ấy được.
"Vậy qua nhà tôi sống đi. Sẵn tiện mỗi tháng tôi sẽ trả tiền trông Jungho. Thế nào?"
Thầy Taehyung không biết đã đứng từ phía sau lúc nào mà đọc được hết tin nhắn của hai bạn nhỏ. Cái hôm mà anh xin phép một nụ hôn của cậu là lúc đó anh mới biết được tình cảm của mình dành cho Jungkook. Mỗi lần cậu bị thương khi học tiết của mình khiến Taehyung cảm thấy rất có lỗi, anh luôn miệng nhờ bạn học khác hỏi xem có bị sao không. Taehyung còn tự tạo ra những lần gặp gỡ với Jungkook. Anh cũng chẳng biết mình thích cậu từ lúc nào. Taehyung đã nhiều lần suy nghĩ tiêu cực rằng mình đã ly hôn và có con nên không xứng với Jungkook, khoảng thời gian đó anh đã đấu tranh với bản thân mình rất dữ dội để có thể ngó lơ, không quan tâm tới cậu nữa. Nhưng Jungkook lúc nào cũng lấn át tâm trí anh, để sống một ngày mà không có sự hiện diện của Jungkook thì chẳng khác gì cực hình.
Kim Taehyung rất giỏi chịu đựng nhưng đã đầu hàng trước việc không có Jeon Jungkook trong cuộc sống.
Thầy Kim coi thế mà lại nhát cấy trong chuyện tình cảm, thầy ép bản thân tránh né Jungkook cho đến hôm đấy khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Hoseok. Đại khái là việc Hoseok phát hiện cậu bạn thân của mình có chút chút tình cảm với thầy dạy thể dục quốc phòng. Taehyung chỉ nghe đến đó thôi rồi bỏ đi, tưởng không quan tâm đấy nhỉ, nhưng suốt ngày cứ nghĩ về nó miết đấy. Nghĩ rồi ngốc nghếch tủm tỉm cười đến độ Jungho nhiều lần còn đưa tay sờ trán xem bố yêu của mình có bị ấm đầu không nữa. Sau đó anh bỏ luôn việc tránh né Jungkook.
Dạo này tần suất gặp Jungkook càng ngày càng nhiều hơn vì ngày nào anh cũng vác mặt qua nhà cậu. Không nhờ trông Jungho thì cũng là mượn nồi niêu chén bát. Biết Jungkook sắp hết hạn hợp đồng nên từ lâu Taehyung đã ấp ủ cơ hội mời cậu về cùng chung sống một mái nhà nhưng chẳng biết nói sao cho hợp lý. Chỉ để gặp Jungkook mà mỗi ngày đều đi sang mượn đồ, tính ra, mặt ông thầy họ Kim này còn dày hơn mặt đứa bạn họ Jung kia nữa. Sẵn hôm qua mượn đồ thì vô tình thấy được đoạn tin nhắn nên anh chộp luôn cơ hội ngỏ lời luôn.
"Cứ coi như em thuê nhà tôi ở, tiền nhà thì thay thế bằng tiền trông Jungho. Em có thể suy nghĩ lời đề nghị của tôi từ đây đến lúc tôi đi họp về. Mật khẩu chắc em cũng biết rồi nên cứ thế dọn qua đi, tiện thể tôi đi trả nhà cho em luôn."
Uầy! Thầy Kim đáo để thật. Miệng thì nói cho người ta thời gian suy nghĩ mà mấy giây sau lại tự ý đi làm giấy trả nhà luôn.
Sau khi thầy đi Jungkook ngồi suy nghĩ một lúc. Cũng chẳng có lý do gì để từ chối khi mà người mình thích muốn mình ở chung nhà. Jungkook búng tay lập tức đứng dậy dọn thu đồ đạc chuẩn bị chạy sang nhà thầy Kim luôn trong ngày.
::
Hoseok khi biết Jungkook thích thầy Kim thì suốt ngày gặp cậu cứ nói câu "Ghét của nào trời trao của đó." Jungkook bây giờ lại thích học thể dục quốc phòng để được gặp thầy Taehyung. Mà kể từ khi cậu thích học môn thầy thì thầy lại không bao giờ hỏi câu "Em có muốn học thêm thể dục quốc phòng không?" nữa. Tiếc nhỉ? Phải chi thầy mà hỏi lại Jungkook sẽ gật đầu lia lịa cho đến khi gãy cổ luôn mới thôi.
Jungkook chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ thích một thầy giáo nào đó mà còn là nam nhân. Hôm đấy cậu chợt giật mình nhận ra từ nãy đến giờ mình đang chăm chú nhìn thầy Kim đang dạy dưới sân. Tình yêu của Jungkook là do Hoseok phát hiện. Cậu bạn Hoseok nhìn theo ánh mắt của Jungkook thì bật cười, cứ thế mà lẳng lặng quan sát cậu vài ngày như thế thì đã có kết luận trong đầu. Khi cậu ấy nói rằng, "Cậu thích thầy Taehyung!" Jungkook bất ngờ một chút rồi bảo không rõ. Cậu thừa nhận mình thích thầy ấy là khi Hoseok đưa bằng chứng những bức ảnh chụp Jungkook đang ngồi nhìn thầy cười, hay là kể lại những lần Jungkook ủ rũ khi ngày hôm đó vắng bóng thầy Kim.
Chuyện này Jungkook đã bảo với Hoseok là giữ bí mật chỉ duy nhất hai đứa biết thôi, thế quái nào lại bị Taehyung phát hiện mà không nói một lời. Anh đã cố gắng bình tĩnh khi biết Jungkook thích mình, hôm đó tâm trạng lại vui vẻ nên đã tiêu mạnh tiền đưa Jungho và Yoongi đi chơi, mua bao nhiêu là đồ. Cậu em trai Yoongi có thắc mắc hỏi nhưng đáp lại anh lại là nụ cười ngây dại.
Hoseok từ ngày ngận ra tình cảm của mình dành cho Yoongi thì lại càng cố né tránh thứ tình cảm đó. Cậu tạo ra nhiều cuộc hẹn hò cho Yoongi và Jungkook hơn, đưa ra nhiều cách để hai người thích nhau. Chuyện Jungkook thích thầy quốc phòng Hoseok cũng giữ bí mật với Yoongi.
Jung Hoseok cảm thấy có lỗi với Jungkook, Taehyung và cả Yoongi.
Hoseok đã có ý định muốn Jungkook đến ở cùng mình nhưng Yoongi cứ thế đi trước một bước, hắn ta gọi đến và bảo Jeon hãy đến nhà hắn sống. Sống một mình trong căn nhà nhỏ suốt bao năm qua Hoseok thật sự muốn có người cùng mình nói chuyện mỗi đêm, không phải sợ khi mơ thấy ác mộng.
Hoseok đôi khi cảm thấy ghen tị với Jungkook, vụ gần nhất là thiệp mời sinh nhật. Yoongi đưa tận tay cho Jungkook còn với cậu thì không nói một lời. Đến khi bạn Jeon hỏi thì cậu mới biết sắp đến sinh nhật Yoongi.
"Hoseok định tặng quà gì cho Yoongi thế?"
"Tớ không được mời."
Cậu nghe Hoseok nói thes thì đi hỏi Yoongi, gã trả lời rằng bận qáu nên quên mất Hoseok. Nhờ Jungkook hỏi nên Yoongi mới nhớ đến cậu mà nhắn tin.
"Ngày mai 6h đến nhà tôi nhé."
"Việc gì thế, quan trọng không? Tôi không đi được chứ?"
"Cũng không quan trọng lắm, chỉ là sinh nhật tôi thôi. Cậu có thể không đến nếu bận, anh đây không buồn cậu đâu. À mà ngày mai đừng rủ rê Jungkook đi đâu đấy."
Hoseok dỗi vì gã quên mất mình và không định đến buổi tiệc nhưng cậu lại muốn nhìn thấy Yoongi nên đã gạt bỏ chuyện này và đến đấy. Tiệc sinh nhật của Yoongi được làm tại nhà riêng của gã. Đến nơi Hoseok toàn thấy ngoài những người lớn tuổi có vẻ là bạn củamej gã đa số là bạn học cùng trường. Quay quanh tìm Yoongi thì cậu thấy gã ta đang uống rượu với bạn bè. Hoseok không đến gặp anh ta mà vội đi tìm vài món để bụng đã, vô tình lại thấy Jungkook đang chăm Jungho ở phía bên kia.
"Kookie! Cậu tặng gì thế?"
"Tớ và thầy Kim cùng tặng cậu ấy một chiếc xe, nhưng nói trắng ra là tiền của anh Taehyung thôi. Ảnh nói là cho vay tạm chứ tớ làm gì có nhiều tiền đến vậy."
"Gì chứ? Xe đã tặng chưa?"
"Chưa. Taehyung bảo sẽ đưa chìa khoá cho cậu ấy vào ngày mai."
Nếu chiếc xe được tặng thì Yoongi sẽ biết cả hai người họ đang có tình cảm và sống chung mất. Hoseok không thể để Yoongi biết chuyện này được.
Hoseok nói muốn đi vệ sinh nhưng thật ra là tìm đến Yoongi. Đưa món quà của mình cho anh và nói rằng Jungkook nhờ cậu đưa giúp. Món quà mà cậu tặng là một đôi giày mà cậu ấy từng nói là thích, Hoseok sợ gã ta sẽ nghi ngờ khi Jungkook đã nhờ cậu tặng món quà này mà lại cùng thầy Kim tặng thêm chiếc xe kia nữa nên trước khi đi có nói với gã:
"Jungkook còn nói là sẽ cùng thầy Kim tặng cậu thêm một món quà nữa."
"Tặng tôi những hai món, chắc công sức của tôi và cậu có tác dụng rồi. Của cậu đâu?" Yoongi chìa tay ra hỏi.
"Tôi... tôi làm rơi mất rồi, đền cậu sau vậy. Jungkook ở đằng kia, cậu đến chào hỏi với cậu ấy đi."
Chính Hoseok cũng không hiểu nổi tại sao mình lại làm khổ bản thân đến thế.
::
Tiệc tàn, cậu thử một lần mạnh dạn đến đòi hỏi Yoongi.
"Tôi muốn cậu đưa về."
Gã ngà ngà say nhìn Hoseok một lúc thì gật đầu.
Trên xe, Yoongi hạ kính xe xuống cho gió vào để tỉnh rượu. Cả hai suốt quãng đường đều không nói gì cho đến khi Yoongi mở lời.
"Chiếc xe này từ trước đến giờ cậu là người thứ ba được ngồi ở đây ngoài mẹ và anh tôi."
"Cậu không thích sao? Vậy dừng lại đi tôi sẽ xuống."
Yoongi không trả lời cũng chẳng dừng xe. Gió đêm thổi vào làm Hoseok nổi gai óc, chỉ nghe tiếng gió lùa và tiếng thở của cả hai. Hoseok hít một hơi can đảm rồi quyết định hỏi Yoongi một câu mà từ trước đến nay cậu luôn thắc mắc.
"N-này, đã bao giờ... cậu thích tôi chưa?"
"Gió như thế mà cậu vẫn chưa tỉnh rượu à?" Gã quay sang nhìn cậu cười.
"Trả lời tôi!"
"Chưa."
Gã ta trả lời dứt khoát quá, Hoseok biết rằng khi nói ra thì mọi chuyện sẽ thay đổi, ngày mai sẽ chẳng còn một Min Yoongi đến hỏi cậu cách tán đổ Jungkook. Chẳng còn những lần cãi vã nhau, thay vào đó là những lần tránh mặt nhau. Từ nay sẽ chẳng còn thấy Yoongi đi cùng với Hoseok.
Xe dừng trước nhà, cánh cửa chẳng ai mở ra, lời nói cũng chẳng có cứ như thế im lặng suốt ba chục phút đồng hồ.
"Chuyện lúc nãy hãy quên đi, tôi có tật xấu mỗi khi quá chén nên cậu đừng để bụng. Ngày mai... tôi cùng cậu tìm cách tán đổ Jungkook!"
Hoseok nói ra câu cuối cố níu kéo mối quan hệ bạn bè với hai người rồi xuống xe. Ngày mai gã ta tới thì tình bạn vẫn sẽ tiếp tục, còn nếu không thì chỉ còn mỗi tình yêu cậu giành cho Yoongi.
Khi thấy Hoseok đã vào nhà Yoongi mới đánh xe đi, gã dậm mạnh chân ga luồng lách qua những chiếc xe làm đoạn đường đầy tiếng còi xe và tiếng chửi bới. Gió đêm thổi tung tóc gã lên và khiến mắt cay xè nhưng cũng không thể nào giảm tốc độ của chiếc xe lại. Lái xe vào đoạn đường vắng Yoongi đạp vội phanh khiến cả người chúi về phía trước ôm vô lăng. Gã giữ nguyên tư thế đó trong ít phút rồi bật dậy, rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc rồi châm nó lên rít một hơi dài. Cả đoạn đường vắng không lấy một ánh đèn, chỉ thấy tia lửa từ điếu thuốc mà gã đang hút dở dang. Ánh mắt gã nhìn xa xăm dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó rồi vứt luôn điếu thuốc đang hút dở đưa tay lên ôm đầu mình gục xuống vô lăng.
:
Sáng hôm sau Yoongi ngủ quên muộn giờ học nên không đến trường, và quên luôn cả lời nói tối hôm qua. Hoseok đến từ sớm ngồi chờ ở nơi cả hai thường ngồi mười phút, hai mươi phút rồi cả một tiết học cũng chẳng thấy ai tới. Xem ra thứ tình cảm này vốn dĩ không nên có từ đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top