thirty six
"sao? em khó chịu chỗ nào ?"
đầu ngón tay taehyung lướt dọc sống lưng mượt mà của jungkook, trượt qua gò mông tròn trịa rồi lướt dọc khắp đùi non. cơ thể bé nhỏ tê rần và run rẩy theo từng nhịp đong đưa của nước và những cái chạm uyển chuyển thật khẽ và thật gợi dục. bầu má nó đỏ bừng, cánh môi căng đầy, và nét mày nhỏ cong lên, và cả ánh mắt nhòe nước khiến thằng em chết tiệt của taehyung dựng đứng lên và càng khốn kiếp hơn khi thứ cứng rắn ấy đỉnh vào nơi nhỏ nhắn giữa hai cánh mông căng tròn.
"ưm ... " bé con thở dốc, nó lo lắng cầm lấy bàn tay anh rồi dìm xuống nước "tiểu kook của em đau ... daddy ... ưm còn còn ... giống như buồn đi tiểu vậy ... " bé con đưa tay anh chạm vào đầu khấc nhỏ, thành thật nói với anh, hai mắt ướt chăm chú dõi theo bàn tay anh đang chạm vào nơi bé bỏng. nó lóng ngóng lo rằng chỗ đó của nó bị bệnh gì, mi mắt mấp máy, và tâm hồn bé bỏng chẳng hề để tâm đến thứ mà taehyung cho rằng là biến thái và đáng bị tù đày đang dựng đứng lên giữa hai gò mông của nó.
"không sao đâu bé ơi" anh miết nhẹ lên đỉnh đầu tiểu kook, thận trọng mím môi lại, vượt qua đôi mắt trẻ thơ để giấu đi những ý muốn đen đúa và bệnh hoạn. đầu anh nặng trĩu, tim đập nhanh, và môi cắn chặt. đứa trẻ ngây thơ - giống như một sự pha trộn hoàn hảo và tuyệt vời giữa vẻ trẻ con nhạy cảm, đơn thuần và tò mò, lại đi kèm với thứ gì đấy tục tĩu kì quái khởi nguồn từ cái dáng trẻ con bằng phẳng cong người, từ khóe mắt nhàn nhạt khi híp cười, và cả đôi môi đỏ như trái cherry thầm thì hai ba câu nói chẳng đáng có ở độ tuổi này - khiến anh chết đứng và như phát điên lên; jungkook lõa lồ, câu hồn anh bằng đôi mắt trong sáng, bằng mùi hương non trẻ, bằng chiếc lưỡi ngon ngọt làm đê mê kẻ say tình khờ dại. phơi bày mà tựa giấu kín - chẳng qua cũng chỉ là giấc mơ đáng khinh của tên biến thái tội nghiệt, cố ra vẻ rằng mình là một văn sĩ yêu cái đẹp ở những phương diện sai trái.
"jungkook, em có thể ngồi lui ra được chứ ?" thở nặng ra một hơi, taehyung chờ đến câu trả lời của bé con mà vòng tay qua hai cạnh sườn nhấc nó lên.
"ưm ... dad ... daddy ... " bé con sửng sốt nhìn thứ dựng đứng lên giữa hai chân anh, chạm vào kook nhỏ ngắn hơn của anh gần nửa. bầu má mềm đỏ bừng, và hai mắt nó cứ mở to lên "của daddy ... ưm ... cái đó của daddy ... " bé con lắp bắp, nó tò mò sờ soạng hai dương vật đặt cạnh nhau.
"sao ?"
"nó ... to hơn của em ... ưm ... " bé con len lén nhìn anh, đôi môi hồng mím lại "to như thế chắc ... chắc là đau lắm ... "
taehyung suýt bốc hỏa, to như thế chắc là đau lắm ? bé nhỏ của anh đang đề cập đến vấn đề gì vậy ?
"ưm ... cái đó của daddy chắc giờ đang đau lắm a ... " bé con cắn cắn môi, sợ sệt nhìn thứ to lớn kia. vành tai nó đỏ bừng và người nhộn nhạo hết cả.
taehyung hiểu ra, anh cười ngặt ra sau, xoa rối mái tóc ướt của jungkook rồi cúi xuống thầm thì bên tai "thế nên mới cần em giúp đây"
"ưm ... giúp ... giúp thế nào a?"
"thế này nhé, em chỉ việc ngồi im, rồi daddy sẽ giúp cái đó của em và daddy hết đau. sau đó em sẽ thấy rất thoải mái đấy" taehyung thấy người mình nóng ran lên mặc cho dòng nước mát mơn man da thịt của mình và của bé con. anh vuốt ve mi mắt nó, rồi cúi xuống hôn lên khóe miệng nó "đừng sợ nhé bé yêu"
"ư- ưm ... "
thấy bé con cứ liên tục nhăn mày xuýt xoa như đau đớn lắm, mặc dù anh chỉ chậm rãi sục nhẹ hai cậu nhỏ của anh và nó với nhau. đáng lí ra biểu hiện trên khuôn mặt của nó phải là thoải mái chứ, hẳn là bé con đang sợ, hay là vì nó đau thật ?
"em có sao không kookie ?" taehyung lo lắng dừng hành động của mình lại, anh xoa bầu má mềm của nó, cúi xuống hỏi han.
"daddy ... đầu gối em ... " bé con cắn môi, nó đã cố che đi đầu gối xước xác vì lúc chiều bị ngã của mình lại vì không muốn anh lo, nhưng dường như nó đau quá, và nước mắt nó cứ chảy ra không kìm được "đầu gối em đau quá ... daddy ơi ... "
gạt bàn tay của jungkook cứ đặt tay lên đầu gối từ nãy đến giờ, anh hốt hoảng nhìn đầu gối nhỏ đầy những vết xước, bé nhỏ của anh đã chạy nhảy hay làm gì mà để đầu gối xước hết cả thế này, hơn nữa tại sao giờ anh mới biết là nó bị thương ở đầu gối chứ ?
"em đã bị ngã sao kookie ?"
"ưm ... daddy ... daddy đừng giận em vì em không nói cho daddy biết nhé" nó nức nở ôm lấy anh, bàn tay bé nhỏ run rẩy bấu lấy tấm lưng rộng, nó sụt sịt, cánh môi hồng mếu máo "vì ... vì em không muốn làm daddy lo ... "
"ôi bé con ơi ... daddy sao có thể giận đứa bé ngoan như em chứ ?" taehyung thương mến ôm cục bông đang khóc lóc trong lòng mình, anh vỗ nhẹ lưng nó rồi dịu dàng hôn lên tai "nào thôi nín đi, để mình tắm qua rồi ra ngoài daddy băng vết thương cho em nhé" ôm chặt bé con hơn, anh cứ âu yếm vỗ nhẹ lưng đứa trẻ, và gác thứ dục vọng trong người sang một bên.
...
chuông điện thoại bỗng vang lên khi taehyung đang ngồi trên giường lau tóc cho bé con, anh cầm lấy điện thoại áp vào vai, vừa nói chuyện vừa tiếp tục lau đám tóc ướt.
"dạ mẹ ?" lại có chuyện gì nữa đây ? anh giấu đi tiếng thở dài, bà kim mà gọi cho anh vào thời gian dẩm dời thất thường như thế này thì chỉ có thể là vài ba cái tin khiến anh phiền não.
"con giúp mẹ việc này được không ?"
"dạ ? ... "
jungkook thấy bàn tay anh đang lau tóc nó cứ chậm dần rồi dừng lại hẳn, nó ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt chán chường của anh đang nhìn lên trần nhà, nó nghe loáng thoáng thấy giọng một người phụ nữ đang nói chuyện với anh ở đầu dây bên kia, cứ nghĩ rằng anh đang nói chuyện về công việc của những người lớn, bé con mím môi nhìn đầu gối đã được dán băng gọn gàng, nó không muốn làm phiền anh nữa.
"daddy để em tự lau tóc cho, daddy cứ việc nói chuyện điện thoại đi a" nó kéo tay anh ra khỏi tóc nó.
taehyung nhìn bé con ngoan ngoãn, anh vuốt ve đôi má hồng hào rồi nhỏ tiếng "vậy em ngồi đợi daddy một lúc nhé"
"có ai đó vừa xưng hô thân mật với con sao taehyung ?"
giọng nói ngạc nhiên từ đầu dây bên kia khiến taehyung sững người trong giây lát, rồi anh khẽ cười nhìn lên trần nhà, tặc lưỡi đứng dậy, bước về phía cửa phòng rồi dựa lưng vào thành cửa "nếu vậy thì ngày mai con sẽ không phải đi xem mắt chứ ?"
"người mà con vừa xưng hô thân mật là ai vậy con ?"
taehyung nghe thấy giọng nói mẹ mình như lạc cả đi, anh khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt nhẹ về phía bé con.
"mẹ không nên biết thì hơn"
đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi anh nghe thấy tiếng nấc nghẹn của bà kim, bà than vãn, bà khóc lóc, rồi kể lể từ chuyện này sang chuyện kia gần nửa tiếng, rằng là sao anh không yêu như những người bình thường, rằng là nếu anh yêu cô gái đó có phải ông nội sẽ được toại nguyện, rồi hàng trăm những lí do và câu chuyện đẩu đâu khác khiến anh đau đầu. và cái kết luận cuối cùng sau những lời nói dài dòng của bà, chỉ - là - mong ngày mai anh hãy đi xem mắt thử một buổi.
taehyung bất lực đồng ý, nhưng anh cá đó sẽ là buổi xem mắt cuối cùng của anh với cô gái kia.
xin lỗi các cậu vì tự nhiên nude lại ra chap mới chậm như vậy, vì dạo này thịt bị stress nhẹ với chút bệnh về mũi nên lười không ra được chap mới :(( các cậu thông cảm nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top