eighteen
"moa ... "
taehyung thơm vào môi jungkook một cái nhẹ tênh. anh phì cười khi hai mắt bé con vẫn còn êm ả nhắm lại kể cả khi môi anh đã chạm môi nó được một lúc rồi.
"bé con này, con đang nhắm mắt chờ gì vậy ?" taehyung xoa má nó, giọng bông đùa.
hai mắt jungkook mở lên, nó khẽ mím môi nhìn anh, rồi khúc khích cười :
"bí mật !"
nhìn bé con khả ái ra vẻ thích thú, taehyung không kìm được trái tim đang rung rinh của mình, anh bèn kéo nó vào lòng mình rồi thoải mái ôm nó như ôm một con búp bê.
"bé con của ba rất là đáng yêu nha !" anh dụi cánh mũi của mình ngang tai nó, nhỏ giọng nói thầm thêm một vài câu tán tỉnh ngọt ngào, rồi đưa bàn tay đan vào mớ tóc rối của nó mà cưng chiều xoa xoa.
khi những câu nói theo đôi môi anh rời khỏi tai nó, hai má bé con bỗng nhiên đỏ sượng, nó cắn môi, rồi gấp gáp tự liếm đôi môi đỏ hồng của mình, nó bối rối cúi gằm mặt xuống.
taehyung bật cười nhìn bộ dáng thỏ con của jungkook, anh thậm chí còn có thể thấy hai vành tai và cả cần cổ trắng của nó hơi đỏ lên. bé con này, chỉ vừa trêu chọc một câu thôi đã phản ứng mạnh mẽ đến như này. nhưng anh lại say ngất bộ dáng này của nó, nó khiến tim anh dường như đập rộn ràng hơn, và cả bộ não cũng tràn ngập những viễn cảnh âu yếm tình tứ của anh và nó.
"đi thôi nào kookie" taehyung véo nhẹ má nó, ra chiều muốn đi.
"ư-ưm ... vâng ... " nó ngại ngùng nắm lấy tay anh, rồi bước cùng anh ra khỏi phòng 912.
"sao thế ?" taehyung dắt tay jungkook đến thang máy, khi ngoảnh mặt lại nhìn nó, anh thấy bé con vẫn cứ giữ nguyên vẻ ngượng nghịu khi nãy. để người ngoài nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của một đứa trẻ khi đi cạnh một người đàn ông có lẽ sẽ không hay ho một chút nào. nghĩ vậy, anh ngồi xổm trước cửa thang máy, rồi nghiêng đầu thăm dò biểu cảm của nó "con thấy ổn chứ ?"
"không ... con không sao a" nó vội vàng xua tay.
"hay là ... vì câu nói thầm khi nãy của ba khiến con ngại ngùng như này"
"ưm ... không phải mà ... " nó thoáng liếc mắt nhìn anh, rồi lại vội vã nhìn xuống đôi chân đi giày màu nâu của mình, cứ như thể nó nói dối mà sợ bị người khác phát hiện vậy.
"nếu có chuyện gì cứ nói với ba nhé !"
"vâng ... "
ting !
cửa thang máy mở ra, taehyung đứng dậy, anh nắm lấy tay nó rồi dắt vào trong. lúc đi vào, đồng thời cũng có một cặp - có vẻ là bố con - đi ngược chiều với anh và jungkook, họ đang kéo vali cùng đồ đạc lỉnh kỉnh đi ra. có vẻ như là người mới chuyển đến.
"họ là ai vậy ba ?" jungkook ngước mắt lên nhìn anh.
"hmn ... có thể là hàng xóm của mình đấy !" vì họ ở cùng tầng với anh và nó mà.
"nhìn bạn gì đó đi cùng chú kia có vẻ là tầm tuổi con ..." jungkook nhìn bản thân thật nhỏ con trong gương thang máy.
"ừm ... con có thể làm quen rồi chơi với bạn ấy, ở tầng chín ngoài con và bạn mới chuyển đến vừa ra thì chẳng có ai là trẻ con cả"
"con sẽ không chơi với bạn ấy ..." jungkook đột nhiên nắm chặt lấy tay anh. giọng nói của nó có vẻ như hơi run lên.
"sao lại không chơi cùng chứ ?" taehyung nhìn xuống bé con, anh có thể cảm nhận thấy bàn tay nóng ấm của nó run rẩy.
"con không thích !" nó nói, rồi lại bồi thêm "ngoài ba ra thì chẳng có ai thích con cả, mấy đứa trẻ nít đấy rồi lại sẽ ghét con như khi ở trung tâm bảo trợ thôi"
taehyung lặng yên nhìn mái đầu nhỏ của nó. mấy đứa trẻ nít ư ? anh cười gượng trong lòng. đối với một đứa trẻ, việc tự nói một đứa trẻ khác tầm tuổi nó là "mấy đứa trẻ nít" có khác nào tự nói bản thân mình đâu chứ ? đây có thể là một câu nói đầy ngạo mạn, hoặc là một câu nói rất 'già', nhưng đối với kookie, anh lại thấy lời nói của nó cứ vương vẩn một nỗi buồn tủi.
"đừng lúc nào cũng cho rằng có mỗi mình ba là thích con, sẽ có những người thực sự thích con như ba thích con thôi mà" taehyung vuốt ve mái tóc nó, giọng anh trầm xuống, cố gắng để dịu dàng lắng lại.
nó không nói gì nữa. mái đầu mềm mại của nó ngả vào cánh tay anh.
nó cứ thế, dựa dẫm và im lặng.
taehyung quàng tay qua vai nó, xoa nắn bầu má mềm của nó, rồi nhìn bản thân mình và bé con trong gương thang máy.
đúng rồi, anh ngợ ra câu nói mình vừa nói. nhỡ như một ngày nào đó, thiên thần của anh sẽ có một người thật sự đặc biệt, cái thích của người đó cũng sẽ giống như cái thích đặc biệt mà anh dành cho nó - khác biệt hẳn với những cái thích được coi là giả tạo, hay cố gắng tỏ ra thân thiện xung quanh.
nhưng chính vì thế, anh lại càng cảm thấy lo lắng hơn. nghĩ đến việc một ngày nào đó bé con sẽ rời xa anh, thực sự xa rời vòng tay anh, anh lại thấy lòng mình như chùng xuống nặng nề. taehyung thở dài, anh nắm chặt tay jungkook hơn, bé con như cảm nhận thấy cái nắm tay của anh trở nên cứng bất thường, nó đưa mắt nhìn anh rồi mỉm cười như an trấn.
"xuống tầng một rồi, đi thôi nào ..." cửa thang máy mở ra, taehyung dắt tay jungkook đi ra khỏi tòa chung cư rồi nói bé con đứng đợi ở cửa chung cư trong khi anh đánh ô tô ra ngoài.
"vào đi kookie" taehyung mở cửa ô tô cho bé con.
"woa ... ba có ô tô sao ?" bé con bước vào, nó hào hứng ngồi vào ghế phụ rồi nhìn anh qua cửa kính ô tô.
"tất nhiên rồi, ô tô dành riêng cho con đấy !"
"thật a ?" jungkook nhổm dậy, nó áp tay vào kính ô tô, đuôi mắt nó cong tít nhìn anh.
taehyung đi qua đằng trước ô tô rồi mở cửa ngồi vào ghế lái, anh quay sang bé con, nhẹ véo cái má của nó rồi cười "chẳng lẽ là ba nói dối ? ô tô này là ba chỉ chở người mà ba yêu nhất thôi"
jungkook nhìn anh, bé con phấn khích, nó đưa bàn tay nhỏ nhắn che khuôn miệng đang cười tươi. người mà anh yêu nhất là nó, chắc chắn là như vậy.
...
bé con cùng anh đi ăn trong một nhà hàng nhỏ mà sang trọng, bé con có vẻ thích lắm, nó liên tục liếc đôi mắt tò mò nhìn khắp xung quanh.
"con đi ăn nhà hàng lần đầu tiên à, bé con ?" taehyung chống cằm nhìn nó.
"dạ ... " jungkook gật gật đầu, nó đu đưa chân vui vẻ.
"con chọn món đi" taehyung giơ menu lên trước mặt nó "chọn món gì cũng được"
"hmn ... con sẽ chọn món rẻ thôi, chọn món đắt ba sẽ mất nhiều tiền"
taehyung phì cười, anh xoa tóc nó, thầm thì "con thích món gì cũng được mà, ba không lo tốn nhiều tiền đâu"
"ưm ... vậy con sẽ không chọn món rẻ quá !" ánh mắt tinh nghịch của nó rải khắp menu.
"haha ... "
sau khi kết thúc bữa tối, taehyung quyết định chở người tình bé nhỏ của mình đi khắp seoul, dưới bầu trời toàn là sao sáng đúng như dự định của anh.
"bé con, vì sao con lại thích ba vậy ?" taehyung dừng lại trước đèn giao thông, anh đưa mắt nhìn đèn đỏ, rồi hỏi jungkook.
jungkook đang nửa quỳ trên ghế phụ, cái mông cong của nó dáng dấp như hơi vểnh lên, nó vẫn áp mặt và hai tay vào cửa kính ô tô say sưa nhìn một thứ gì đấy ngay trước mặt nó, và dường như bé con không nghe thấy câu hỏi của anh.
"kookie à" taehyung nhắc lại một lần nữa, khi anh vừa đưa mắt sang bên cạnh, cái mông căng mẩy của jungkook bỗng đập vào mắt anh. chiếc quần đùi được cố định bởi thắt lưng như có hơi hướng bị bó vào gò mông tròn trịa của nó. taehyung nuốt nước bọt, anh cố giữ tinh thần được tỉnh táo, nhưng đôi mắt không nghe lời lại cứ trượt xuống hai cẳng chân thon nuột nà của nó. và ánh mắt si mê của anh dừng lại, ở nơi bàn chân nhỏ đáng yêu của nó được bao lại bởi đôi tất ren trắng - đang cọ vào nhau. taehyung mê mẩn nhìn khắp cơ thể trắng trẻo của bé con, nó xinh đẹp quá, từng mọi tấc da thịt của nó đều khiến anh mê mẩn, khiến anh chìm trong những mơ tưởng ám muội một cách vô thức.
bé yêu ơi, nói tôi là tên bệnh hoạn cũng chẳng sao, nhưng em thật sự đã khiến tôi say mê đến chết đi được !
"pim pim"
"thằng khùng lái ô tô đằng trước kia có đi không thì bảo ? đèn xanh từ tám đời nào rồi kìa !"
nghe thấy tiếng còi xe cùng tiếng mắng chửi, taehyung sực tỉnh ra. anh tát vào mặt một cái, rồi đạp ga phóng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top