sometimes, somebody
ngày đầu tiên kim taehyung và jeon jungkook gặp nhau là khi jungkook đang khóc vì bị bạn trai bỏ rơi ở giữa thuỷ cung.
vô tình, kim taehyung, một người chẳng bao giờ quan tâm đến thế giới xung quanh lại thương xót cho gương mặt bé nhỏ đang chứa đầy nỗi buồn
lúc đó kim taehyung đang đeo tai nghe, hắn thường thích đi chụp ảnh lại nhiều cái đẹp trên thế giới, và thế nào thì hắn lại va phải gương mặt đẹp nao lòng của jungkook
mặc dù chưa biết tên cậu, kim taehyung vẫn nói rằng
"tại sao cái đẹp lại phải đau lòng trước một thứ không giá trị?"
"tôi không hiểu nổi cảm xúc của con người, chúng thật phức tạp và phiền phức"
bởi vì như thế, vẻ đẹp của sự tĩnh lặng luôn là sở thích của taehyung, nhưng lần này hắn đã mở miệng hỏi jungkook
"ổn chứ?"
nhận được câu hỏi quan tâm của người lạ, jungkook khẽ rụt người lại
"tôi không sao ạ"
"ừm, vậy thì tôi không hỏi nữa, nhưng cậu khóc khó coi lắm, cười thì đẹp hơn"
jungkook nhìn bóng dáng taehyung lướt qua, cậu chỉ cảm thấy người này thật khó hiểu.
__
lần thứ hai gặp lại, jungkook gặp taehyung trên giảng đường đại học với tư cách là thầy giáo dạy môn lịch sử văn học, một trong những môn mà mọi người thường nói nó rất khó để qua môn
"chào các em, tôi là kim taehyung dạy môn lịch sử văn học cho lớp của các em"
"tôi biết môn của tôi không được yêu thích, nhưng các em vui lòng giữ đúng nội quy học tập để chúng ta đạt được kết quả tốt"
"có bạn nào thắc mắc gì không?"
jungkook vô thức nhìn về phía taehyung, lần này hắn không mang vẻ thờ ơ bụi bặm như một tên hoạ sĩ tự do, kim taehyung mặc áo sơ mi và quần tây chuẩn chỉ, dưới mái tóc dày nâu là chiếc kính tròn mảnh trông rất đẹp mắt
môn này có vẻ nhàm chán, nhưng đa số sinh viên đều rất thích, thầy giáo đẹp trai như này, bọn họ cho dù có ngồi năm tiết đều thấy ổn
nhưng taehyung không thân thiện như vẻ bề ngoài, hắn từ chối tất cả phương thức liên lạc không chính đáng của các sinh viên, chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến môn học
"tôi xin lỗi, tôi có thể khiến các em khó chịu nhưng chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức sinh viên và thầy giáo"
jungkook chống cằm, cậu nhìn kim taehyung như một con người lạ lẫm nhất thế giới, với nhan sắc đẹp tựa như hoàng tử, thầy giáo này chắc hẳn có thể quen rất nhiều người xuất chúng
kim taehyung cũng chú ý tới jungkook, hắn là người giỏi nhớ mặt nên đã nhận ra ngay người đó chính là người đã khóc ở thuỷ cung
ra là sinh viên năm nhất, kim taehyung chỉ cười mỉm một cái như lời chào.
cậu bất giác bật cười, jungkook vì dáng vẻ ngốc nghếch của taehyung mà vui vẻ.
thầy giáo này xem ra vừa kì lạ vừa vui tính
____
lần thứ ba gặp là ở tiệm giặt là, jeon jungkook đem tất cả đồ của mình đến tiệm vì chiếc máy giặt đã bị hàng xóm làm hỏng, cái máy quèn đó cũng sắp không sửa được nữa rồi
đang than thở vì chiếc máy giặt cũ nát, jeon jungkook gặp kim taehyung cũng bê một túi quần áo xuống, cậu bất ngờ lớn tiếng
"thầy.."
kim taehyung ngó qua lại, thấy jungkook thì vẫy chào
"thầy kiệm lời thế"
"vậy em muốn hỏi gì về môn học?"
"a.. em thật sự không có nhu cầu lắm"
"vậy thì thôi"
jungkook vừa tức vừa cười
"chà, em cũng đâu có bảo mai thầy làm bạn trai em luôn đâu mà thấy né ghê thế!"
"tôi không muốn dây dưa với người đã có người yêu"
"à.. ý thầy là cái hôm thuỷ cung á? em chia tay anh ta rồi"
"ừ, vậy thì tốt rồi"
"hôm đó thầy hỏi em ổn không, em tí thì khóc dữ hơn nữa"
kim taehyung không khó chịu vì sự ồn ào của jungkook, hắn chỉ hỏi
"tại sao? không phải là chuyện đã xong rồi sao?"
"vâng, nên khi em đang kìm nén mọi thứ, một người lạ như thầy còn nhận ra em không ổn hơn là người bạn trai đã yêu hai năm"
"vậy nên em khóc vì cuối cùng em nhận ra mình không được quan tâm và tôn trọng một tí nào cả"
taehyung à một tiếng, hắn không biết được thứ cảm xúc phức tạp của jungkook, thứ duy nhất hắn làm được là nói ra vài câu khen ngợi
"ừm, vậy nên tôi khen em giỏi nhé, em vất vả rồi"
jungkook bật cười
"thầy giao tiếp kém lắm"
"cũng đúng, tôi không hợp với việc làm thầy giáo"
"vậy sao thầy lại chọn chúng?"
kim taehyung không trả lời câu hỏi của jungkook, hắn chỉ nói
"đôi khi cuộc sống không phải là tự do, nó tạo nên bởi sự lo âu, nỗi sợ, áp lực và suy nghĩ của con người"
"thầy dạy văn nên thầy nói khéo vậy hả?"
kim taehyung vỗ vai jungkook
"có thể"
giữa không gian máy giặt đang quay vòng, kim taehyung nhìn xa xăm, jeon jungkook lại nghĩ
có vẻ, thầy là người mơ mộng.
__
lần thứ tư gặp, kim taehyung bắt gặp jungkook và người yêu cũ tranh cãi tại trọ cũ
hôm đó trời mưa tầm tã, hắn định mua một ít nguyên liệu về làm súp thì đi qua một khu trọ, nơi này sinh viên cũng hay thuê nên hắn chẳng lạ gì, lâu lâu hắn có đi dạo vài vòng để chụp ảnh quanh thành phố
nhưng lần này, hắn nghe thấy tiếng cãi nhau rất to, cả tiếng đập phá đồ đạc khiến cho người dân quanh đó bàn tán
"thằng nhóc đó vốn hiền lành dễ chịu, cái này là do đâu mà cãi nhau nhỉ?"
"nhưng thằng lớn hơn cũng không đúng, sao lại đánh đứa nhỏ hơn như thế"
kim taehyung vốn chẳng quan tâm đến người khác, nhưng giọng nói có chút quen thuộc làm hắn phải dừng chân
"anh thì biết cái chó gì chứ? là anh bỏ rơi tôi mà? tại sao bây giờ anh lại quay lại đây nói những lời dỗ dành ngu ngốc đấy?"
"jungkook, sao em trẻ con mãi thế? anh thấy em chẳng có chút gì là hiểu cho anh cả"
"ừ, vậy nên chia tay rồi còn gì?"
"nhưng em thấy đấy, làm gì có ai có thể yêu theo ý em muốn chứ? chỉ có anh thôi jungkook à..em nghĩ có ai sẽ chấp nhận con người như em chứ?"
lời nói của anh ta khiến jeon jungkook chuyển từ trạng thái mất bình tĩnh sang sự im lặng, cậu gạt vội nước mắt trong khi tay vẫn đang run lên vì giận
"ờ, làm chó có ai sống với anh, phục vụ yêu thương anh như một con cún nhỏ chỉ biết vẫy đuôi quanh cuộc sống của anh chứ?"
"thiếu tình thương là lỗi sai của tôi à? tôi cũng vì thế mà chấp nhận thiệt thòi cho người tôi yêu rồi còn gì?"
"nhưng anh lại coi đó là trách nhiệm tôi phải làm! còn việc của anh là hưởng thụ nó như một chuyện dĩ nhiên? ai mới là người không biết điều chứ?"
"này! quá lời rồi nhé! tôi đã xin lỗi rồi còn gì?"
anh ta định vung tay thì đã có bàn tay khác chắn trước mặt, là kim taehyung với túi khoai tây vừa mua ở siêu thị
"này, đây là học trò của tôi nên phiền cậu tránh ra giúp nhé"
hắn nhìn thấy jungkook đứng đó, giữa thời tiết mùa đông lạnh lẽo mặc đúng một cái áo len mỏng, chân đất đứng trên sàn thì trách mắng
"bây giờ chỉ có tám độ"
"a.. thầy..?"
"tôi xử lí cậu ta cho, em mặc ấm vào và chờ tôi ở đây"
kim taehyung vốn còn định nói lí lẽ để không làm lớn chuyện, nhưng thấy tay và mặt của jungkook bị tấy đỏ lên, hắn nghĩ có lẽ tên khốn này nên bị đánh cho một trận
"cậu trai trẻ, tôi không phải kẻ yếu, nên chắc là tôi không nhịn được việc phải xử lí cậu rồi"
sau đó jungkook không biết taehyung làm thế nào, khi quay lại thì người yêu cũ đã biến mất, thay vào đó là một túi khoai tây mới
"ăn gì chưa? có muốn ăn súp không?"
cứ như vậy, taehyung len lỏi trong cuộc sống hàng ngày của jungkook, tới mức cậu đã coi sự xuất hiện của hắn là điều tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top