snow flower
ngày đi thuỷ cung, buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người, jeon jungkook phải cáo lỗi với taehyung vì phải trở về busan vài ngày
bà, người thân duy nhất của cậu đã bị ốm, bây giờ mới có người gọi điện lên báo tin
mặc dù tâm trạng không tốt, jungkook vẫn cười để trấn an taehyung
"thầy đừng lo, chắc hai ba hôm nữa là em lên ấy mà, thầy còn có tiết dạy, em sẽ nhắn tin khi về đến nơi"
taehyung cảm thấy jungkook đang căng thẳng, hắn cũng hết cách nên chỉ có thể dặn cậu hãy chăm sóc cho cả bản thân thật tốt
jungkook trở về quê nhà của mình, lần đầu tiên cậu cảm thấy thành phố này thân thuộc đến lạ, ngày trước cậu chỉ muốn học thật nhanh để về busan, nhưng bây giờ ở seoul cũng có một người rất quan trọng với mình.
khi về tới nhà, cậu đã thấy bà đang nằm dưới đệm, bên cạnh là bạn thân của bà, bà hong nhà bên cạnh
jungkook cũng lo cho bà có thể do thời tiết mà trúng gió, cậu có đề nghị lên viện thì bà cứ lắc đầu từ chối, nhưng đơn thuốc bà uống lại vô cùng nhiều
bà hong chỉ an ủi cậu vài câu
"bà ấy mệt rồi, cháu cũng nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay cửa hàng không ai trông rồi nên mai bận lắm đấy"
"bà hong, tại sao bà cháu lại không chịu đi viện chứ, cháu lo bà sẽ xảy ra chuyện gì.."
bà hong nhìn cậu, bà lắc đầu cười
"già rồi, có lúc sẽ gần đất xa trời vậy, đâu ai là vĩnh cửu được đâu, ta nói nghe thì ác, nhưng ta cũng chẳng thể đảm bảo với cháu điều gì cả"
"bà ấy cũng rất an tâm vì cháu là đứa trẻ ngoan mà, cứ chăm lo cho tốt, cháu cũng hiểu mà"
lời nói của bà hong khiến jungkook ôm lấy suy nghĩ cả đêm, khi trời gần sáng cậu cũng chẳng chợp mắt được vì cơn ho kéo dài của bà, jungkook soi đèn ngủ tới, cậu thấy bà ho ra cả máu
và lúc đó, jungkook giống như trở nên trì trệ, cậu chỉ có thể gọi tới cấp cứu trong bất lực.
khi bà được nhân viên y tế đưa tới viện, triệu chứng của bà đã được sơ cứu tạm thời, bác sĩ gặp riêng cậu cũng lắc đầu
"bà ấy, có vẻ không trụ được lâu nữa"
"cậu nên chuẩn bị tinh thần, thật ra đối với tôi là bác sĩ, bà cậu là người may mắn hơn một vài cụ già khác"
"bà đã được gia đình lo lắng, có vài người còn chẳng thấy ai"
"giống như bà hong cùng xóm cậu, lúc nào cũng phải đi khám một mình"
jungkook im lặng một hồi, cậu lại nhớ đến câu nói sáng nay của bà hong, rồi lại tự trách bản thân lên đại học liền vô tâm với gia đình
bởi vì bà, jungkook cũng chưa liên lạc lại với taehyung, điều này khiến hắn cũng trở nên lo lắng, vì jungkook chỉ lẩn trốn cuộc đời khi cậu đang gặp khó khăn
"làm gì đấy?"
namjoon đang dùng bữa cùng taehyung thì hắn đứng dậy trong khi suất ăn vẫn còn một nửa
"không ăn nữa à? món em thích đấy"
"thôi em đi busan đây"
"làm gì mà ra đó vậy?"
"em lo cho jungkook"
namjoon không phản đối, anh chỉ dặn dò
"taehyung này, em nghiêm túc chứ?"
"sao anh lại bảo như vậy?"
"bởi vì jungkook không phải một người mạnh mẽ, nếu em chỉ là đang hứng thú một chút, anh nghĩ em không nên xen thêm vào đời jungkook nữa"
taehyung cũng không nhịn, hắn nói
"nếu em trêu đùa em ấy, con mẹ nó anh chỉ cần giết chết em là được"
"em ấy.. nếu em không tự bước vào đời jungkook... em mới chính là kẻ bị bỏ rơi"
"taehyung à.."
"anh biết đấy, em không sợ cô đơn, nhưng em ám ảnh với việc những thứ mình yêu thương sẽ biến mất chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân"
"chẳng lẽ thứ em làm chỉ là gọi điện và hỏi em ấy ổn không à?"
namjoon đặt ly rượu xuống, anh nhìn em trai mình đi ra khỏi cửa nhà, thời tiết tuyết rơi dày đặc, kim taehyung thật ra là người chịu lạnh rất kém
"thằng nhóc này, có phải là đứa nhóc luôn bình thản không vậy"
kim seokjin thở một hơi khói thuốc, anh mỉm cười
"namjoon, anh nên học thêm một khoá tình cảm từ tôi đấy"
"tại sao?"
"anh lớn tuổi mà còn tồ hơn cả taehyung"
______
kim taehyung lái xe tới cũng là chuyện của vài tiếng sau, cho dù biết địa chỉ thì đến nhà cũng chỉ thấy cửa nhà đã khoá, khi hắn còn đang ngỡ mình đi nhầm nhà thì có một cụ bà đã đi tới
"anh chàng này, anh tìm gì?"
taehyung quay người, hắn lịch sự hỏi han
"thưa bà, đây có phải nhà của jeon jungkook không ạ?"
"nếu cậu tìm thằng bé, thì đang đưa bà đi cấp cứu rồi"
"tại sao .."
bà hong cảm thấy chàng trai này chắc hẳn rất thân thiết với jungkook vì cậu rất ít đưa bạn về nhà
"bệnh viện cách đây một cây, đi đi, đi an ủi thằng bé"
"cậu biết đó, bà lão nhà nó sống chẳng được lâu nữa rồi"
kim taehyung có chút bất ngờ, lại có chút đau lòng
chắc hẳn, jungkook cũng đã rất cô đơn
khi hắn chạy tới, tuyết dính trên người trắng xoá cả một mảng trên vai, hắn thấy jungkook ngồi ghế ngoài bệnh viện, đôi mắt cậu ánh lên vẻ mệt mỏi hiếm thấy, khi hắn thử gọi cho cậu, jungkook vẫn bắt máy, nhưng lại chẳng nói gì
"jungkook? em vẫn ổn chứ?"
"thầy à, em không sao"
"bà em thì sao? có cần tôi qua phụ em không?"
"gì thế? thầy không dạy học à?"
jungkook nhẹ nhàng trả lời, nhưng hắn lại tiếp tục chất vấn
"tôi làm sao mà an tâm được? em ăn mặc phong phanh ngồi ngoài kia chứ?"
kim taehyung bước đến, hắn thấy jungkook nhìn mình giống như thứ gì đó kì ảo
hắn thấy mình cũng điên rồi, lặn lội cả chặng đường dài đến đây để xem jungkook như nào, nhưng thấy bây giờ có ai chửi điên cũng được
hắn không thể nào bỏ lại cậu một mình, thôi, hắn có bị bỏ rơi cũng được
khi jungkook ôm chặt lấy hắn, kim taehyung cảm thấy sự ẩm ướt trên vai mình, có lẽ cậu cũng đã chờ một người tới để vỗ về mình
hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, kim taehyung dỗ dành cậu bằng tất cả những gì hắn có thể, nhưng khi thấy cậu nói về bà, hắn biết jungkook đã không thể kiềm chế cảm xúc nữa
"nếu bà em mất, em chỉ còn lại một mình thôi"
kim taehyung nắm lấy tay cậu, hắn vỗ về jungkook như một đứa trẻ
"ngày trước tôi mất ông nội, tôi cũng rất đau lòng, nhưng ông bảo rằng ông mất rất nhẹ nhàng, bởi vì ông hạnh phúc"
"tôi nghĩ bà cũng hạnh phúc, bởi vì khoảnh khắc cuối đời của bà có em bên cạnh"
jungkook nhìn thấy trên vai hắn toàn tuyết đã tan ướt đẫm một khoảng lớn, tay hắn cũng rất lạnh
như thế này, là hắn đã đi cả đêm đến đây sao?
"thầy.. đến từ lúc nào?"
taehyung bật cười
"đừng lo, nhớ em mới đến, không vất vả"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top