margarita, can't close my eyes
"dự báo thời tiết buổi sáng ngày x tháng x, trời rét lạnh toàn vùng, vài nơi có tuyết rơi, người dân ra đường nhớ chú ý cẩn thận những cung đường dễ xảy ra va chạm"
"trời ơi, rét như này còn tuyết, cái lò sưởi của mình cũng muốn tắt điện luôn rồi!"
jungkook than thở, đời sinh viên gian nan thế đấy, dạo này cậu mải mê với việc chia tay quá nên jungkook chưa sắp xếp lại thời gian biểu, cậu cũng đã nghỉ chỗ làm thêm cùng người yêu cũ rồi
giờ đã vào giữa kì, cậu chỉ sợ là mình khó mà tìm được việc làm thêm với cái lịch học hỗn độn này.
"làm sao đây... mùa đông mà không mua máy sưởi, mình còn cái xác khô mất"
vì thế, cậu đi khắp nẻo đường, tra trên mạng xem có việc gì phù hợp với lịch học không, và cuối cùng sau vài ngày tìm kiếm, jungkook cũng tìm được một nơi rất ổn áp, đó chính là làm phục vụ ở một quán rượu
không phải rượu bar, mà là một quán rượu lành mạnh dành cho những người đến để hưởng thụ không gian đầy tĩnh lặng và thơ mộng của quán
anh chủ tên là kim namjoon, một người đàn ông theo đánh giá của jungkook là rất trưởng thành tài giỏi, anh ấy có thể thông thạo ba thứ tiếng, là người sống theo lối sống khác hẳn với taehyung, người luôn chậm rãi và đầy mộng mơ
"anh tuyển em vào làm, nếu có gì bất tiện thì liên lạc với anh, nhất là khách, ai mà có ý định xấu thì hãy liên lạc lại nhé"
jungkook trả lời
"em tưởng đó là điều không tránh khỏi chứ?"
"không tránh khỏi chứ không phải chịu đựng nó, anh làm quán để người ta thưởng thức rượu, không phải quán suy đồi đạo đức"
"em là sinh viên mà, nên càng phải bảo vệ bản thân mình hơn chứ"
lời này thật giống như taehyung nói, tuy rằng đây là kim namjoon chứ không phải taehyung.
"ở đây, em chỉ cần làm thứ mà phục vụ làm, có thể nhận tiền tip và các mối quan hệ riêng, nhưng tuyệt đối không được dính vào những lời mời gọi không trong sạch"
"chúc em hoà thuận được với đồng nghiệp"
_____
jungkook cảm thấy rất tốt khi sinh hoạt với mọi người, mặc dù việc đi từ trọ ra chỗ làm thêm rất xa, cậu phải đi qua một chuyến tàu và xe bus.
ở đây, jungkook biết thêm về những loại rượu, lại cảm thấy rất thú vị khi chúng có thể biến hoá ra rất nhiều màu sắc và hương vị
"jungkook, em đã uống thử margarita chưa?"
"em không biết nhiều về chúng, em thường chỉ uống khi có tiệc liên hoan mà thôi"
"anh là kim seokjin, barista tại quán, để chào mừng em thì anh sẽ tặng em một ly"
jungkook mỉm cười, cậu ngồi lên ghế và bắt đầu nhìn seokjin làm việc, người này là một trong những người có vẻ đẹp rất nổi bật, anh cũng là một trong những barista đắt khách nhất quán, seokjin có nụ cười rất đẹp
"ý nghĩa của nó là tinh thần tự do và vui vẻ"
"chúng có cả ý nghĩa sao ạ?"
"tại sao lại không? này, những loại rượu này trừu tượng hơn em tưởng nhiều, anh mới đầu cũng nghĩ, rượu chỉ là rượu, sao phải đặt tên phức tạp như thế"
"nhưng anh nghĩ, hương vị cũng là yếu tố nói lên tên của chúng, giống như ly margarita này"
jungkook nếm thử, mặc dù chẳng phải người thẩm định rượu, cậu biết chắc chắn rằng tay nghề của seokjin đúng thật rất tốt
nó có vị chua ngọt của nước cốt chanh, vị mặn của muối và hơi nồng của rượu tequila còn có chút hương cam thanh mát, nhưng khá nặng
giống như biển, giống như tự do, sảng khoái và dễ chịu
lần đầu nếm thử thức uống này, jeon jungkook lại hiểu thế giới nhiều hơn một chút
"thế nào? ổn không?"
"em khá thích luôn á anh, mặc dù em chẳng uống được nhiều rượu đâu"
kim seokjin cười vui vẻ, cậu nhóc này, anh vừa gặp đã thấy mến, chỉ là cậu ấy trông không có sức sống lắm, chắc chắn dạo này có nhiều phiền não
anh là một người pha chế, cũng là một tay tâm sự tài tình, seokjin cũng biết sự hiểu biết và tri thức của mình là cần câu cơm, anh luôn biết cách để thấu hiểu tâm tư người khác
và jeon jungkook, người vừa trải qua một mối tình không đến đâu cùng chiếc ví rỗng tuếch đã luôn cảm thấy ly margarita như một lối giải thoát cho tất cả những gì mình trải qua
sau cuối cùng, bản thân vẫn chấp nhận cuộc sống phải tiếp tục, cho dù tất cả đã vỡ nát
"nhóc này, đừng lo lắng quá về những gì bây giờ nhóc trải qua"
"nhóc biết anh từng làm gì không?"
jungkook lắc đầu, cậu cũng không biết kim seokjin sẽ là kiểu người thích thứ gì
"mẹ anh là điếm, nói thì thô nhưng đúng là vậy đấy.. anh sinh ra chẳng biết mặt cha và đã phải đi giành giật một cái bánh mì mốc để sống"
"anh thảm hơn em nhiều, ngày trước làm còn hay bị quấy rối, là chủ của chúng ta cứu anh khỏi đó đấy"
cậu mở to mắt, không nghĩ rằng một người hay cười như kim seokjin lại mang một quá khứ thương đau đến vậy
anh nhìn thấy jungkook ngạc nhiên, thay vì nói, anh chỉ cười đùa cho qua chuyện
"nhưng nhóc biết đó, bây giờ anh ở đây và thoát khỏi nơi quỷ quái đó, vậy nên đừng buồn vì một thứ chẳng xứng đáng"
"mình sẽ vượt qua được thôi, phải tự đứng dậy"
"hơi nhọc một chút, nhưng dễ chịu hơn là phải giằng xé cả đời mà"
kim seokjin đang tính dọn dẹp quầy bar thì chuông cửa lại reo lên, khi anh chưa nhận thức được ai đến ở giờ đóng cửa thì kim taehyung bước vào
trên vai hắn đầy tuyết, nhưng hắn không vội phủi chúng đi mà lại nhẹ nhàng cởi áo giũ nhẹ để tuyết tự rơi xuống theo phản xạ
"em trai, em lại tới à?"
"vâng, anh của em đi đâu rồi?"
"anh ấy đi gặp đối tác, hôm nay chỉ có anh thôi"
"cho em một ly margarita"
"ế! trùng hợp nha"
"cái gì ạ?"
"anh vừa lỡ chuốc say cậu nhân viên với loại đó xong"
"anh cho người mới thử loại rượu đó ư? anh toàn vậy"
"anh tìm loại rượu phù hợp với cậu ấy, có giảm rồi nhưng cậu ấy ít khi uống mà"
"vậy mới nói, đừng có bắt người khác uống lung tung"
kim taehyung đến gần quầy bar, hắn nhận ra cậu nhân viên mới thật quen thuộc
"sao vậy? quen cậu ấy à?"
"anh, anh đúng là bắt nạt trẻ con"
"anh làm gì chứ? học trò của cậu à?"
"vâng, là sinh viên trong lớp của em"
seokjin mỉm cười
"sao? vậy giờ thầy giáo sẽ trách mắng anh à? cậu học trò này thân thiết lắm ư?"
taehyung cười nhẹ
"ừm, em ấy là người quen"
"ồ, nhưng thế thì em ấy thật nhiều điểm chung giống cậu đấy"
"?"
"anh nói thế, lần đầu cậu uống, cũng choáng vì margarita còn gì?"
hắn chống cằm, nhìn ly rượu đẹp mắt trước mặt, cớ sao lại chẳng thể tập trung được
người trước mắt đang lim dim ngủ, cậu không hề biết người bên cạnh là taehyung, chỉ có hắn chạm nhẹ vào đôi má phúng phính của cậu khẽ cười
"con thỏ say xỉn"
seokjin nhìn viễn cảnh khó tin này, kim taehyung đang ngắm nhìn jungkook ngủ, đôi mắt hắn giống như chất chứa một bảo vật trong tay
liệu margarita còn có hợp với taehyung, một người yêu tự do nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top