beach, you and me, forever
cả hai người đi dạo một lúc thì jeon jungkook nghe tin bà đã tỉnh, cậu cùng taehyung vội vã lên gặp bà, lần này đã nặng hơn cậu dự kiến, bà đã phải dùng tới máy thở
jungkook chẳng biết làm gì ngoài cầu chúa hãy ban cho bà những ngày cuối đời an lành.
bà nhìn cậu, đứa cháu từ nhỏ đã không biết cách yêu thương bản thân mình, bà chạm nhẹ vào tay cậu
"bà làm cháu sợ rồi"
cậu vội lắc đầu
"cháu không sao"
"cái gì mà không sao? chắc cả ngày chưa ăn uống gì đúng không?"
"đi ăn đi, cậu trai này ở lại trông bà được mà"
bà chỉ tới taehyung, người vẫn chăm chú gọt táo cạnh bàn, jungkook ngạc nhiên
"sao bà biết đó là người quen của cháu?"
"cháu không dẫn ai về trừ những người cháu rất tin tưởng mà"
cậu không muốn làm bà bất an, cuối cùng đành về nhà một chuyến để dọn dẹp nhà cửa.
kim taehyung ngồi cùng bà, hắn nhìn dáng người bé nhỏ của bà, lại nhớ đến ông mình cũng đã ra đi trên giường bệnh, đôi tay luôn chăm sóc hắn đã gầy guộc đi trông thấy
"bà có khó chịu ở đâu không ạ?"
"không, ta muốn hỏi cháu là gì của cháu trai ta vậy?"
taehyung đáp lời
"cháu là thầy của em ấy, cháu dạy môn lịch sử văn học"
"chà, xem ra thầy giáo rất có lòng"
hắn bóp tay chân giúp bà, rồi lại nói
"đúng hơn, cháu là đối tượng của jungkook"
bà chợt hiểu ra điều gì đó, sau đó khẽ nói
"cháu trai ta là người rất ngoan ngoãn"
"cái đó cháu biết ạ"
"từ nhỏ, do bố mẹ nó li hôn, nó sống khép kín lắm, bây giờ bố lấy vợ mới mẹ lấy chồng mới, ta trở thành người nuôi nó, hàng năm bố mẹ nó gửi tiền hỗ trợ"
"thật ra chính vì thế, nó khao khát được yêu, ta cũng không biết phải an ủi nó, có lẽ sau này khi ta mất, chẳng ai cho nó gọi là nhà nữa"
bà jungkook nói rất nhẹ nhàng, giống như là kể một câu chuyện buồn chứ không phải gây áp lực lên hắn, một người vốn dĩ nếu thành người yêu sẽ chăm lo cho cậu
"ta không biết nó định sống dành hết sự tốt đẹp cho người khác đến bao giờ"
"jungkook đáng thương của ta, ta nên làm gì khi bỏ lại thằng bé một mình đây"
hắn nghe thấy tiếng thở dài đầy não nề của bà, tay của hắn xoa lên tay bà, kim taehyung dịu giọng mình xuống giống như một người đang vỗ về
"bà ơi, chính bởi vì jungkook luôn yêu thương thế giới này nên cháu mới yêu em ấy"
"em ấy cái gì cũng nhận phần thiệt về mình, cháu cảm thấy trách nhiệm của một người yêu là luôn quan tâm tới jungkook"
"bà đừng nói rằng jungkook đang sống trong ác mộng, từ giờ em ấy có cháu mà"
"em ấy là người đẹp hơn tất cả những gì cháu thấy, cháu từng là người rất yêu tự do, cháu thích ngắm nhìn thế giới, cháu muốn bản thân tận mắt tận tay làm những thứ mình muốn"
"vậy mà khi gặp jungkook, cháu nghĩ đôi khi ở cạnh một người cũng là phước lành của mình"
"jungkook sẽ rất an tâm nếu như điều làm bà bận tâm trước khi qua đời biến mất, vậy nên bà hãy phù hộ cho chặng đường phía trước của em ấy thật hạnh phúc nhé"
bà jungkook nhìn hắn, cuối cùng bà chỉ có thể mỉm cười
"cháu trai ta đã gặp một người rất tốt, thật yên tâm nhỉ"
taehyung rời đi sau khi giờ thăm bệnh nhân kết thúc, khi hắn lái xe trở về thì jungkook đang ngồi hóng mát ở sân nhà, bây giờ hắn mới nhìn thấy một jungkook yên tĩnh như mặt hồ
đôi mắt của cậu thả tự do trên một khoảng không vô định, bên cạnh là một bao thuốc lá
điều này chưa từng thấy trước mặt taehyung, đối với hắn jungkook cho dù trời đất sập xuống, cậu cũng không hút thứ đó
vậy nên khi thấy jungkook hút thuốc, có một cảm giác chua xót gì đó len lói trong tâm trí của hắn
em ấy không đập phá, không than khóc, không đổ lỗi cho ai hết, bởi vì em ấy đang huỷ hoại bản thân mình bằng cách đơn giản nhất
có thể là do đang gần biển, gió đêm lại lạnh lẽo hơn nữa, kim taehyung vội chạy đến bên jungkook, người đang cố giấu đi điếu thuốc
"thầy"
"tại sao không gọi tôi?"
jungkook sửng sốt
"sao thầy tự dưng lại nói như thế?"
"tại sao khi em đau khổ, em không gọi cho tôi"
"em biết mà, em biết tôi luôn lo lắng cho em mà"
cậu cười nhẹ, jungkook thở ra làn khói trắng trong đêm lạnh
"thầy có muốn đi uống rượu không?"
"soju thôi, em không dám thử cocktail nữa đâu"
jungkook lục đục lấy ra chai soju, cậu uống không tốt nhưng lại nốc hết ly này tới ly khác, taehyung biết tâm trạng của cậu xấu nên không ngăn cản cậu
"thầy thấy đấy, cho người ta thấy mình thảm hại như nào thật sự rất khó"
"không phải vì mặt mũi, mà là vì càng nhìn càng cảm thấy bản thân không xứng với cái gì tốt cả"
"em là một đứa trẻ chẳng ai thích, chỉ biết đi tìm một người có thể ở bên yêu thương mình"
"sau đó em nhận ra, ngoài việc hi sinh như một con chó, chẳng có ai là thật lòng muốn tôn trọng công sức của em cả"
"xong bây giờ, bà em sẽ rời em mà đi, không phải như vậy em càng thảm hại hơn sao?"
"kim seokjin bảo rằng anh ấy thảm hơn cả em, vậy nên em luôn nghĩ rằng mình nên cảm thấy biết ơn vì so với người khác em vẫn may mắn hơn"
"nhưng nó không dễ như em tưởng, có lẽ em đánh giá quá cao bản thân rồi"
jungkook bật cười, nhưng dưới cái nhìn của taehyung nó méo mó giống như một khay màu hỗn độn vậy
"jungkook, vạn vật đều sinh ra trong một dáng hình và hoàn cảnh không được phép lựa chọn"
"tôi cũng giống em thôi, không phải nỗi đau về thể xác mới đáng được cảm thông, về tinh thần cũng là nỗi đau vô hình mà em đang chịu đựng"
"thay vì cảm thấy mình quá yếu đuối, em nên nghĩ rằng mình quá tuyệt vời vì đã bước qua khoảng thời gian tưởng chừng như cái chết đó"
"jeon jungkook, cảm ơn em vì cho dù có như nào, em vẫn luôn là một người yêu thương thế giới tới vậy"
taehyung cũng uống rượu, cảnh biển trước mặt đẹp đẽ biết bao, cơn sóng vỗ rì rào tạo nên thanh âm trong vắt trong không gian tĩnh lặng, jungkook gục đầu lên vai của taehyung
lần này, cậu lại khóc khi ở cạnh hắn, chỉ khác là jungkook đã để cho taehyung thấy bản thân yếu mềm
"tôi ở đây"
"jeon jungkook, tôi ở đây vì em, vậy nên đừng giấu tôi đau đớn nhé"
"nếu không, tôi sẽ tự trách mình rất nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top