17; worry

"thế taehyung đợi chút nhé, em phải thay quần áo đã."

  "jungkook, bạn xong chưa?"

taehyung đợi bên ngoài cửa nhà vệ sinh gần 15 phút chưa thấy em nhỏ bước ra, chẳng nghe động tĩnh gì bên trong cả.

  "jungkook! jungkook à!"

anh đánh liều, vặn tay nắm cửa định kiểm tra xem jungkook đang làm gì trong đó mà lâu thế.

  đúng thật, cửa không khoá nhưng taehyung lại hốt hoảng vô cùng.

   "này jeon jungkook, bạn sao đấy? sao hai bên đầu gối lại sưng đỏ thế kia?"

vừa bước vào tới nhà vệ sinh thì thấy em đang ngồi trên thành bồn với hai bả vai run rẩy, đầu nhỏ với mái tóc đen láy cúi xuống nhìn đầu gối, 2 ngón trỏ và ngón cái se se vạt áo.

  "ưm hức... taehyungie, có phải em làm phiền anh lắm rồi không? anh hết yêu em thật rồi à?

gương mặt em đỏ ửng, chóp mũi trở nên đỏ hồng trong khi đôi mắt lại trực trào nước mắt.

  "jeon trả lời mình trước đã, chân của bạn bị làm sao?"

"..."

một bầu không khí triệt để im lặng, có vẻ như jungkook định sẽ không trả lời câu hỏi của anh lớn.

taehyung cứ thế mà tiến lại gần chỗ em đang ngồi, khoác tay xen vào hai bên sườn nách nhấc cả người jungkook lên, đặt hai tay của em vòng qua cổ mình.

  "này! anh làm gì thế hả kim taehyung?"

   "bạn im lặng một chút, mình mất bình tĩnh rồi đấy."

hàng mi đen rậm rạp của taehyung càng lúc càng cau chặt lại, anh không nói không rằng bế cả người jungkook lên làm em nhỏ bất ngờ, hai cẳng chân theo quán tính quấn chặt hông anh lớn.

  "anh bế em đi đâu đấy?"

  "bạn định để cái đầu gối như vầy à? muốn nó càng lúc càng nhức hơn hay sao mà bướng thế hả? jungkook hôm nay sao không ngoan chút nào hết vậy?"

  "em xin lỗi, lúc nãy vừa bước vào nhà vệ sinh định lấy xà bông tắm thì trượt chân ngã xuống, hai đầu gối cũng đứng không vững cơ..."

  "sao lại xin lỗi mình? jungkook phải xin lỗi bản thân kia kìa, bạn không chịu xót bản thân thì để phần cho người khác xót với."

  vòng tay nhỏ đằng sau cổ anh lớn càng xiết chặt, không biết vô tình hay cố ý mà miết nhẹ tóc gáy đến mang tai taehyung, cử chỉ nhẹ nhàng vô cùng.

  "taehyung đừng giận em nhé."

anh lớn không trả lời, chân bước từng bước ra khỏi nhà vệ sinh dẫn em tới giường ngủ, đặt em ngồi trên giường còn mình thì đứng đối diện.

  "hộp sơ cứu jungkook để ở đâu?"

  "chỗ cũ ạ!"

anh lại ra khỏi phòng lấy hộp sơ cứu màu trắng dưới bếp. tới nơi đặt lại hộp trên giường còn bản thân thì trực tiếp quỳ xuống đất, khuôn mặt đối diện với hai đầu gối sưng tấy, rướm máu đang có dấu hiệu bầm tím của em.

  "ngồi im nhé, lát nữa sẽ không đau."

taehyung từ tốn khử trùng vết thương bằng nước muối sinh lý, sau đó thấm thuốc đỏ vào bông gòn trắng rồi bôi vào hai bên đầu gối em nhỏ. động tác của anh từ đầu đến cuối vô cùng nhẹ nhàng trông như đang nâng niu một viên ngọc quý.

viên ngọc này chỉ có duy nhất một cái trên đời thôi đấy!

jungkook vẫn lẳng lặng quan sát anh từ lúc taehyung bước vào phòng, hành động của anh trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng hàng lông mày thì mãi vẫn chưa chịu giãn ra chút nào cả.

   "em không sao mà."

   "thế mà bảo không sao? hôm nay jungkook bất cẩn thế, ngày thường ở một mình đều như vậy à?"

taehyung hỏi thế vì trong lúc bôi thuốc vào chân cho jungkook lại vô tình thấy thêm cả những vết bầm nhỏ ở khuỷu tay, bắp đùi và vài vết trầy xước ở đầu ngón tay em nhỏ.

bực mình em thật đấy! ở một mình là chẳng chịu để ý bản thân gì cả.

  "..."

  "bạn jungkook trả lời mình, không được im lặng như thế."

  "từ lúc chia tay em đã tập tự mình làm tất cả mà, đến nấu cơm, vệ sinh cá nhân hay dọn dẹp nhà cửa cũng chỉ có mình em thôi. chắc là chưa quen lắm nên mới thế, dần dần sẽ ổn thôi mà, taehyungie đừng lo."

jungkook vừa nói vừa se hai vạt áo, đôi mắt long lanh còn vài vệt nước đọng lại cùng chóp mũi đỏ hồng sau khi khóc không dám nhìn thẳng vào mặt anh mà cứ cúi đầu nhìn vào nơi vừa được dán miếng băng gạc trắng tinh.

đúng thật là như vậy, chia tay taehyung đến ngày thứ ba em đã có suy nghĩ phải tự mình làm mọi thứ khi không có anh bên cạnh bởi jungkook nghĩ em đã ỷ lại vào anh quá nhiều, đến ngồi bàn ăn cơm còn để anh đút cho nữa cơ mà.

nếu hỏi thời gian dài không có kim taehyung bên cạnh jeon jungkook sẽ như thế nào thì đây chính là câu trả lời, đương nhiên em nhỏ jeon phải tự lập từng thứ một vì chẳng có ai cưng chiều em như taehyung cả.

không một ai đâu nhé!!

  "thế hả? vậy thì từ nay có lẽ jungkook không cần phải tập tự mình làm nữa đâu."


"em có thể tự mình làm mọi thứ, nhưng em vẫn muốn anh làm chuyện đó cho em."

___________________

tui nhớ mọi người quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook