1.
tôi đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân trong bộ đồng phục mới mà lòng tôi có chút khó tả, tay khẽ sờ vào dòng chữ được thêu ngay ngắn phía ngực trái, "thpt ngọc diệu", thế là tôi đã trở thành học sinh cấp ba rồi. thời gian trôi qua nhanh thật, thuở nào tôi còn chạy nhảy trên những con đường làng cùng thằng mẫn, thằng thạc, vậy mà giờ đây đứa nào cũng to chạc, lớn hẳn ra. liếc mắt nhìn sang cái đồng hồ cũ, bây giờ đã là sáu giờ ba lăm phút, tôi hốt hoảng đeo cặp lên một bên vai, chạy thật nhanh ra trước cửa.
thằng mẫn và thằng thạc đã chờ sẵn tôi ở ngoài đó, thằng mẫn mặt có chút khó coi, càu nhàu. "này kim thái hanh, cậu ngủ luôn trong đó hay sao mà lâu vậy? tôi đã đứng đợi cậu hơn mười phút rồi đó... ơ, này, kim thái hanh!".
đã quá quen với những lời càu nhàu của thằng mẫn, tôi chỉ liếc nó một cái rồi ngồi lên chiếc xe đạp sởn màu mà bà tôi tích góp tiền mua cho, đạp thật nhanh về phía trước. thằng thạc thấy tôi đi thì cũng nối bánh theo sau, không quên ngoảnh đầu lại hét to với thằng mẫn. "cậu mà cứ càu nhàu vậy là đi một mình đó!"
thằng mẫn chưng ra bộ mặt thấy ghét ghê lắm, nhưng nó vẫn cố đạp xe nhanh nhanh để đuổi kịp chúng tôi.
ba chúng tôi cùng nhau đạp xe qua con đường làng quen thuộc. mấy năm đã trôi qua nhưng nó vẫn giữ được vẻ đẹp yên bình đấy. chạy dài theo hai ven đường là những bóng cây phượng cao vút, những hàng dâm bụt đỏ chói hay tiếp ngay sau đó là những cánh đồng bát ngát, rập rờn biển lúa. cứ mỗi lần đi qua đây, sống mũi tôi lại cảm nhận được hương thơm của mùa lúc chín. thật dễ chịu biết bao!
đến khi mũi tôi chỉ đọng lại hương lúa nhẹ cũng là lúc tôi đứng trước ngôi trường ngọc diệu. có lẽ vì đây là ngày đầu quay lại trường nên ai cũng muốn đến lớp thật sớm gặp lại bạn bè, đâm ra cổng trường đông nghịt, chen chúc nhau mãi tôi mới vào
được trường.
*
mắt tôi nheo lại, tay mân mê qua từng cái tên trên tờ danh sách. cố gắng tìm... a! đây rồi!
số báo danh 12, kim thái hanh, 10a2.
tay tôi lại lướt xuống một chút, nhìn thấy hai cái tên quen thuộc hiện ra, thở nhẹ
số báo danh 13, phác chí mẫn, 10a2.
số báo danh 18, trịnh hạo thạc, 10a2.
thế lại bám nhau thêm năm nữa à... vừa nghĩ thằng mẫn đã chạy đến kéo đầu tôi xuống
"chà kim thái hanh cậu nói thử xem, chúng ta đúng là có duyên đó nha, lại chung lớp nữa này, ông trời có mắt nên cho chúng ta gần nhau đó khà khà". thằng mẫn cười to.
thằng thạc đằng sau cũng không chịu, chen vào lời thằng mẫn.
"xì, duyên cái con khỉ, tôi muốn tránh xa cậu còn không được". thằng thạc nói xong cũng biết số mà xách cái mông lên chạy.
"trịnh hạo thạc! cậu đứng lại đó!!!!". thằng mẫn chạy hét to rồi đuổi theo thằng hạc, nhưng khổ nỗi, nó chân ngắn chạy làm sao mà kịp.
một cao một lớn cứ đuổi nhau dọc cái hành lang, trông trẻ con chết đi được
*
tôi chọn ngồi ở bàn cuối, bên trên là thằng mẫn và thằng thạc ngồi cạnh nhau. thấy chúng nó hay trêu nhau vậy thôi chứ thằng thạc cưng thằng mẫn số một, nó đòi gì cũng mua cho bằng được.
bỗng có bàn tay kéo kéo góc áo tôi, đảo mắt về phía cánh tay đấy, trước mắt tôi là một cậu con trai. trông cậu ấy xinh thật sự í, da trắng hồng, đôi môi chúm chím đo đỏ, đôi mắt lông lanh to tròn. nếu nói trái tim của thái hanh đây không dao động một chút thì là nói dối!
dường như cậu ấy để ý được ánh nhìn của tôi nên cúi gằm mặt lại, tay níu áo tôi kéo kéo, nhẹ giọng
"cậu ơi, cậu có thể cho tớ ngồi đây được không í?"
"à được, tớ tên là thái hanh, cho tớ biết tên của cậu được chứ".
cậu ấy vừa ngồi xuống vừa trả lời tôi nhưng mặt vẫn luôn duy trì trạng thái cúi gằm mặt lại.
"tớ tên là chính quốc"
chính quốc chính quốc, tên đẹp như chính chủ của nó vậy.
"chính quốc không thích tôi sao, sao lại không nhìn tôi vậy chứ"
chính quốc nghe vậy thì lắc đầu kịch liệt, tay cũng không để yên mà vẫy trước ngực, tỏ ý không phải.
"thái hanh đừng hiểu lầm ý của chính quốc, chỉ là...". chính quốc có chút ngập ngừng
"tại sao chứ, cậu nói đi mà".
giọng tôi có chút mè nheo, đúng lúc thằng mẫn với thằng hạc đi vào lớp nghe được, thằng mẫn lên giọng khinh bỉ.
"eo ơi khiếp quá kim thái hanh, da gà da vịt tao nổi lên hết rồi này". nó vừa nói vừa chìa chìa cái tay trước mắt tôi.
cuối cùng nó cũng biết liếc mắt sang bên cạnh tôi, chính quốc còn ngồi ở đấy cơ mà..
"ô xin chào, tớ là phác chí mẫn, còn đây là trịnh hạo thạc, không có gì đặc biệt cậu đừng để tâm... a! đau!" chí mẫn vừa dứt mồm thì bị hạo thạc cốc một cái đau điếng vào đầu.
"xin chào, tôi là hạo thạc, rất vui được làm quen".
"còn tớ là chính quốc, rất vui được làm quen với hai cậu". chính quốc lúc này mới dám rụt rè lên tiếng.
"chính quốc sao, nhìn cậu xinh quá à". chí mẫn nói, tay xoa xoa đầu chính quốc.
hừ, trông ngứa mắt chết đi được, tôi gạt tay thằng mẫn ra khỏi cái đầu nhỏ xinh của chính quốc, lên tiếng
"mới gặp mà xoa đầu cái gì chứ, quay lên coi!!"
chí mẫn quay lên cũng không quên lườm tôi một phát mới yên ổn. bấy giờ tôi mới quay sang chỗ chính quốc, gấp gáp hỏi.
"chính quốc nói xem, sao chính quốc lại không thèm nhìn tôi vậy".
"hả, thái hanh hỏi gì vậy, chính quốc không nhớ nữa". cậu ấy gãi đầu tỏ vẻ không nhớ.
"thì chuyện vừa nãy đó, chính quốc nói tôi nghe đi mà".
"chính quốc không nhớ... không nhớ mà... a! cô vào rồi kìa, thái hanh học đi".
mới buổi đầu thì học cái gì chứ... vừa nãy đáng lẽ là chính quốc nói rồi, tất cả là tại chí mẫn mà. đúng rồi, tất cả là tại chí mẫn! tôi trao cho nó ánh mắt không mấy thân thiện lắm. thằng mẫn hình như nhìn ra được, quay xuống bàn tôi hất mặt.
"sao, ánh mắt gì đây, trẫm biết trẫm đẹp, nhà ngươi không cần nhìn vậy đâu khà khà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top