Chap 2
Tuổi trẻ của Kim Thái Hanh, hối hận nhất là khi chưa có gì mà gặp người mình muốn chăm sóc cả đời!
Anh và Điền Chính Quốc rất hợp nhau, về cơ bản là cách giải quyết công việc, các mối quan hệ, có suy nghĩ tương đồng. Ngoài yêu đương, cả 2 còn như hai người bạn. Anh có thể bàn bạc với cậu mọi thứ, ở nhiều phương diện, còn cậu thì sắc sảo và quyết đoán hơn anh.
Kim Thái Hanh về ở với Điền Chính Quốc, nhưng vẫn mua thêm 1 căn hộ cách tầng trong cùng khu chung cư cao cấp để 1 đứa em út ở, thỉnh thoảng bố mẹ lên thăm, anh vẫn chưa sẵn sàng cho họ biết mối quan hệ này dù nó đã được hơn 2 năm nay.
Cũng vì bố mẹ anh cổ hủ, Điền Chính Quốc thì đã 1 lần đổ vỡ, lại có con riêng...
Trường đại học của Kim Thái Hanh thuộc hội khoá toàn trường. Một ngày nọ anh vô tình gặp lại Dương Quỳnh Thy. Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ, nhưng tính ra cũng đã có 1 chút nhạt nhòa.
Anh cười – nghĩ thật vớ vẩn - giờ người ta đã có chồng con, gặp cũng chỉ hỏi thăm 1-2 câu bâng quơ.
Hai người gặp nhau giữa sân trường, vẫn là cô mà anh từng nhung nhớ, vẫn là cô nhỏ nhắn, má đỏ hây hây. Chợt lòng Kim Thái Hanh nhói lên 1 cái. Nếu ở bên anh, nếu anh chăm sóc, chắc hẳn giờ này cô ấy đã đẹp hơn, sành điệu hơn, tự tin hơn. Giờ anh có thể cho cô tất cả... thì muộn mất rồi.
Cái chữ muộn.... nó nặng trĩu.
Nhóm bạn chơi ngày cũ rủ nhau đi ăn, khéo léo rủ cả mấy em gái dưới khoá, cả Dương Quỳnh Thy. Họ ngồi đối diện nhau, cô cứ cúi gằm, anh xót xa, chén rượu trong mồm đắng ngắt.
Bạn bè đẩy thuyền, bao nhiêu đôi ngày xưa bị chúng nó trêu bằng chết, ngờ đâu cũng chẳng cập bến đến cuối chân trời.
Đêm ấy anh đưa cô về, rồi thế nào đó, rồi hai người quấn vào nhau.
Dương Quỳnh Thy khóc lóc nức nở, vùi vào ngực anh.
Đêm ấy anh không về...
Kim Thái Hanh nhắn với Điền Chính Quốc:
- Anh say quá, cả bọn về nhà của Phan Hiên Chiến ngủ để ôn kỷ niệm xưa.
Cô nhắn mặt cười:
- Vậy đi đi, mai về sớm nhé. Em nhớ anh lắm!
Đêm ấy, là rượu đã ngủ với Dương Quỳnh Thy, anh chỉ còn loáng thoáng nhớ cô nằm im, hai má bừng đỏ.
Sáng hôm sau chủ nhật, anh gọi taxi cho cô. Không quên trả thừa tiền cho người lái xe cẩn thận dặn đưa cô về đến tận nhà.
Anh loanh quanh trong căn phòng khách sạn 1 lúc lâu. Không rõ tâm trạng của chính mình. Giờ chỉ 1 lần gặp lại, đã đi đến tận cùng của sự mất mát và tiếc nuối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top