Chap 1
Khi gặp Điền Chính Quốc, anh đã 31 tuổi, vẫn độc thân.
Còn cậu đã 29, qua 1 lần ly hôn và có 1 đứa con gái nhỏ. Họ gặp nhau trong 1 hội thảo dành cho CEO của các công ty nhỏ và vừa. Cậu đẹp và thanh lịch, ăn mặc chỉn chu sang trọng, cười nói rạng rỡ. Anh thì giản dị, mặc dù sự nghiệp cũng đã ổn định rồi.
Nhiều người thích cậu lắm, chẳng ngờ cậu và anh lại yêu nhau
- Sao chưa lấy vợ? – Cậu hỏi khi nằm gác cằm lên vai anh, ở trên giường.
*
Chuyện dài lắm, ngày năm 3 đại học, anh thích 1 cô bé năm nhất tên Dương Quỳnh Thy. Cô ấy có mái tóc dài và bầu má hây hây đỏ. Yêu tưởng chết đi sống lại, rung động tâm can, nắm tay nhau 1 cái rồi cứ thế đi hết những năm tháng giảng đường.
Dương Quỳnh Thy hồn nhiên ngây thơ, Kim Thái Hanh trầm tĩnh ít nói, nhìn như cặp đôi hoàn hảo. Bạn bè nói nhanh nhanh cho bọn nó đi ăn cưới. Nhưng anh chỉ đáp cần phải ra trường, nếu có việc sẽ cưới Dương Quỳnh Thy.
Anh tốt nghiệp trước, đi làm cho một công ty về sữa, lương 5 triệu, có tiết kiệm thế nào cũng chỉ phụ cô được 1 triệu tiền ăn.
Nhưng mà tình yêu, đẹp lắm, cũng chưa thể lấy nhau.
Rồi cô cũng tốt nghiệp, bố mẹ gọi về làm ở quê, sẵn nong sẵn né, ông bà chạy mất đôi trăm triệu để dọn đường.
- Em phải về thôi, anh theo em về quê cha nhé? – Dương Quỳnh Thy bảo.
Anh sao có thể... bố mẹ anh còn làm ruộng, 2 đứa em còn đang đi học, vì phụ cô mỗi tháng 1 triệu mà mấy năm qua anh không giúp được gì cho gia đình. Ngày cô lên xe khách về quê, anh đau đớn như vỡ từng mảnh. 4 năm yêu nhau biết bao nhiêu kỷ niệm. Cái thùng tôn đựng quần áo anh vác cho cô, vừa đặt xuống đúng lúc cô nhào vào ôm anh, bắp chân cứa vào góc thùng, cô ngồi thụp xuống khóc. Máu rịn ra trên vết xước dài, cứa vào lòng Kim Thái Hanh, cứa vào sự bất lực không có câu trả lời cho tương lai.
" Chờ anh nhé, chỉ mấy năm anh có tiền, anh lo được cho em thì chúng mình cưới. Anh muốn lo cho em cả đời này. "
Dương Quỳnh Thy dĩ nhiên không chờ được, áp lực gia đình, tuổi tác đã lớn so với ở quê, cô đi lấy chồng.
Báo tin cho anh, cô khóc nấc, anh cũng âm thầm rơi lệ.
Cuộc đời này... chỉ cần đơn giản gặp người mình yêu rồi cưới, cứ thế yên yên ổn ổn sống đến cuối đời, sao họ không thể?
Biết bao nhiêu mối tình thanh mai trúc mã cứ ra đi như thế, chỉ vì khoảng cách địa lý vô tình.
Sau này, anh có yêu thêm 1 vài người nữa, nhưng tình yêu không tới, cứ nhạt nhạt, chẳng thể nào tìm được cảm giác rung động thâm tình như ban đầu. Rồi cũng thôi!
- Đến giờ nghĩ lại vết xước ấy, anh vẫn đau – Kim Thái Hanh bảo với Điền Chính Quốc như thế!
Chắc chắn nó sẽ thành sẹo.
- Thật lãng mạn. – Cậu cười. - Một vết sẹo trên chân và 1 vết sẹo trong tâm hồn, giờ anh vẫn yêu cô gái ấy hả?
- Không hẳn, nhưng cô ấy là cả tuổi thanh xuân của anh, là động lực để anh căm ghét sự nghèo đói. Nói gì thì nói, nhờ cô ấy anh mới cố gắng đến ngày hôm nay, và anh đã gặp được em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top