three
TAEKOOK | HỒN HOANG
Chương 3: Treo cổ
kim taehyung không khỏi giật thót mà lùi về phía sau. hắn không hiểu vì sao cậu chủ mới sáng sớm đã bất ngờ xuất hiện ở đây, còn dùng cái biểu cảm vô hồn cùng đôi mắt đó nhìn chằm chằm khiến hắn không khỏi lạnh gáy.
nếu nói về cậu chủ, kim taehyung chỉ thấy ngoài khuôn mặt xuất chúng đó thì chẳng có gì khiến hắn cảm thấy người trước mặt mình bình thường cả. trước khi đến đây nhận việc, hắn còn nghĩ rằng người trước mắt sẽ hay quát tháo, cảm xúc thất thường rồi làm loạn các thứ. nào ngờ đến đây, đối diện với hắn chỉ là con người không chút cảm xúc hay phản ứng gì với thế giới xung quanh. suốt ngày chỉ ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn, đôi mắt to tròn hướng vào một điểm vô định, không cười không nói. đôi lúc sẽ dọa cho hắn một trận chết khiếp, như đêm hôm qua và sáng hôm nay chẳng hạn.
kim taehyung thở dài, ngẫm lại thấy thương cho thiếu niên đối diện. vốn dĩ đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, thế nào lại phải sống một cuộc sống khổ sở thế kia. và theo như hắn thấy thì cậu cũng chẳng nhận được bao nhiêu tình thương từ gia đình. ông bà chủ tuy đi công tác xa, nhưng hắn chưa từng nghe một cuộc điện thoại nào được gọi về. trong căn biệt thự rộng lớn này, nếu không có hắn, có lẽ chỉ có mỗi cậu đơn độc ở đây, trên ngọn đồi vắng cùng với trái tim trống rỗng chết theo từng ngày.
kim taehyung còn đang định đi đến hỏi han sao cậu lại xuất hiện ở đây thì bất ngờ người kia nghiêng đầu nhìn hắn. khuôn mặt vô hồn khi nãy biến mất. kim taehyung trong phút chốc ngây ra, bản thân lần nữa lạc vào đôi mắt trong veo ấy. và chưa kịp để hắn phản ứng, hành động tiếp theo của cậu lại khiến hắn ngạc nhiên. cậu giơ tay lên không trung rồi chậm rãi hạ xuống ngay bụng nhỏ của mình.
kim taehyung đến khi trông thấy cậu chỉ tay vào bụng liền bật cười. thì ra là sáng sớm đói bụng nên qua tận đây tìm hắn. nhìn cái biểu cảm ngớ ngẩn kia, khóe môi lại không nhịn được mà kéo thật cao. kim taehyung gấp lại chăn gối gọn gàng, xoay người đi đến trước mặt cậu, khẽ khụy một chân xuống mà nhỏ giọng
"cậu chủ đói sao?"
và hôm nay có lẽ là một ngày thật tốt, khi người kia phản ứng lại với câu nói của hắn. cậu khẽ gật mái đầu một cái. sau đó như cũ bày ra bộ dạng không có bất kì điều gì có thể tác động vào mà ngồi yên lặng ở đó. kim taehyung giương nụ cười hình hộp quen thuộc, hắn nhanh chóng đi rửa mặt rồi thay quần áo chỉnh tề. động tác có chút vội vã, kim taehyung sau khi bế người kia xuống được phòng khách liền đi vào bếp nấu bữa sáng. nhưng thật kì lạ rằng trên bàn đã bày sẵn đồ ăn, và có lẽ nó vừa nấu xong vì làn khói vẫn còn bốc lên nghi ngút.
kim taehyung khó hiểu, rõ ràng trong căn biệt thự này chỉ có hắn và cậu chủ. làm sao mà bữa ăn này lại xuất hiện ở đây? hắn đưa mắt quan sát xung quanh, mức độ bảo mật của căn biệt thự này vô cùng cao, nên không thể có người dễ dàng ra vào như vậy được. bỗng tiếng cồn cào phát ra từ bụng của người nhỏ hơn khiến hắn chú ý. cậu có lẽ có chút xấu hổ nên đầu cúi xuống thật thấp, vành tai còn vì ngại ngùng mà đỏ ửng lên khiến kim taehyung nhịn không được mà bật cười.
kim taehyung đỡ lấy cậu ngồi lên ghế, đưa đĩa thịt bò ngon lành đến phía trước rồi chu đáo xắt thành từng phần nhỏ. lúc này cậu chủ trở về vẻ mặt thờ ơ như thường ngày, đôi má phiếm hồng biến mất. cậu ngồi đó nhìn đĩa thịt đã được cắt sẵn mà không hề động dao hay nĩa đã được bày biện trên bàn. ánh mắt vô hồn đó khiến kim taehyung thở dài, lần nữa bỏ mặc cái bụng rỗng của mình mà cẩn thận đút cho cậu chủ nhỏ kia ăn. thế nhưng ngoài kì vọng cửa hắn, lần này cậu đã rất phối hợp há miệng ăn lấy miếng thịt hắn đưa đến. một kết quả khác xa với ngày hôm qua.
hắn mỉm cười khi người kia ngoan ngoãn ăn hết từng miếng thịt mình đút cho. bản thân lúc này lại mang cảm giác như một người trông trẻ, và cậu chủ của hắn lúc này chính là đứa trẻ to xác đang ăn đến ngon lành. khóe môi hồng nhuận chuyển động lại thu hút ánh nhìn của kim taehyung khi dòng nước sốt béo ngậy vươn lại trên đấy. kim taehyung càng nhìn ánh mắt càng thay đổi.
hắn muốn lau sốt trên miệng cậu!
và hành động đã nằm ngoài suy nghĩ. kim taehyung cúi đầu, dứt khoát hôn xuống cánh môi kia. người nhỏ hơn có vẻ cũng bất ngờ với nụ hôn này, cái giật nảy vừa rồi khiến hắn nhận ra, cuối cùng người này cũng đã phản ứng với hắn. kim taehyung dùng lưỡi mút lấy cánh môi dưới đầy đặn, rồi quét qua vết nước sốt, khẽ mút một cái. thiếu niên cũng ngây ra chẳng biết phản ứng thế nào. bàn tay đang đặt trên đùi khẽ siết lại, kim taehyung đương nhiên trông thấy, hắn chậm rãi gỡ từng móng tay đang găm vào da thịt, chậm rãi đan chặt tay với cậu.
người nhỏ hơn đối với hành động mãnh liệt của hắn bắt đầu có chút chống đối. hơi thở trở nên khó khăn mà người kia vẫn chưa chịu buông ra khiến cậu không chịu nổi mà đưa tay đặt trên ngực lớn, ý muốn thoát khỏi nụ hôn này.
kim taehyung hôn thỏa thích rồi liền rời ra. hắn không hiểu vì sao bản thân từ khi đến đây liền nảy sinh những ý đồ không đứng đắn như vậy, chỉ là hắn không thể cưỡng lại trước khuôn mặt này. từ đôi mắt, làn mi, sóng mũi đến cả cánh môi mềm ngọt này. vẻ ngây thơ nhưng đầy dụ hoặc này chính là mồi lửa, từng chút châm ngòi và thiêu đốt đi hết thảy kiên nhẫn của hắn. cho rằng hắn lợi dụng cũng được, hắn yêu thích nụ hôn này. và có lẽ điều này cũng không quá tệ hại, vì khi nãy người kia cùng chấp thuận nụ hôn này của hắn mà, không phải sao?
thiếu niên vừa bị hôn liền quay lại biểu cảm ban đầu. tuy có chút lạnh lùng, nhưng kim taehyung nhìn ra được ánh mắt ngượng ngùng cùng vành tai đỏ ửng của người kia. cậu khẽ xoay mặt hướng ra phía cửa sổ, ngón tay đưa lên chỉ về phía đó khiến kim taehyung tò mò nhìn theo. và thứ bên ngoài khiến hắn không khỏi bàng hoàng mà lùi lại.
là cậu chủ của hắn , cậu đang treo cổ ngoài đó với khuôn mặt trắng bệt cùng thân thể mỏng yếu đung đưa trong gió.
đôi mắt quỷ dị kia không hề khép lạ, nó trợn lên đầy oán trách và thù hận khiến hai chân hắn không ngừng run rẩy mà lùi về sau.
trong lúc hoảng loạn hắn lại đưa mắt nhìn lại chiếc xe lăn thì thấy cậu vẫn yên ổn ngồi đó, mắt vẫn hướng về phía khung cửa mà chẳng hề lay động.
kim taehyung nhắm chặt mắt, lấy hết can đảm nhìn về phía cửa sổ một lần nữa. thì lúc này đây bên ngoài chỉ là một con búp bê hình người cỡ lớn đang mắc lên cành cây đối diện cửa sổ. hắn hoang mang cùng cực mà dụi mắt mình, cố nhìn kĩ lại thêm một lần nữa thì đó vẫn là một con búp bê hình người nhồi bông mà thôi.
không thể! hắn vừa trông thấy đó là cậu chủ của hắn mà.
kim taehyung thấy đầu bắt đầu đau nhức. hắn đang suy nghĩ cái khỉ gì. đó đâu thể là cậu chủ của hắn được. cậu vẫn đang ngồi cạnh hắn cơ mà. có lẽ kim taehyung đã mệt mỏi đến đầu óc không tỉnh táo rồi.
buông bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, hắn nhìn đến người đang ngồi trên xe lăn khẽ nghiêng đầu, mắt chăm chăm nhìn vào con búp bê treo phất phơ kia, càng nhìn hai mắt càng tối đi đến cuối cùng là sợ hãi vùng vẫy, hai tay đưa lên che mặt, bộ dạng đầy hoảng sợ khiến kim taehyung chết khiếp.
cậu siết chặt móng tay, trong lúc ôm mặt lại ra sức cào cấu khiến da tay đều bong tróc đến tươm máu hết cả. kim taehyung vội vã chạy đến, ngăn lại hành động cuồng dã của người kia. nhưng cậu có vẻ rất sợ hãi, hai tay đánh loạn vào ngực hắn, đến khi kim taehyung đem cả cơ thể nhỏ bé ôm vào lòng cậu mới dần ổn định lại.
hắn chạy ra ngoài gỡ lấy con búp bê quỷ dị đó xuống, không nương tình vứt nó vào cái thùng rác bên cạnh. tốt nhất là nên dẹp bỏ nó, nếu không không chỉ cậu chủ của hắn, mà ngay cả hắn cũng sẽ bị dọa cho chết mất.
kim taehyung sau khi vứt con con búp bê liền bước vào nhà thì chiếc xe lăn cùng cậu chủ khi nãy đã biến đâu mất tăm. hắn thở dài day day trán, không hiểu cậu chủ của mình lại đi đâu. ở đây gần hơn một ngày, kim taehyung nhận ra hành tung cậu chủ của hắn thất thường vô cùng. vì không thể nói chuyện, nên không khí xung quanh chỉ có mỗi tiếng của hắn vang vọng. nên đôi khi người kia vô thức biến mất cũng khiến không gian tĩnh mịch hơn, giống như muốn bóp nghẹt hắn vậy.
kim taehyung chạy khắp tầng trệt tìm kiếm vì hắn biết cậu không thể tự di chuyển lên xuống giữa các tầng bởi xe lăn không thể nào lên xuống cầu thang được. thế nhưng hắn tìm mãi chẳng thấy người đâu, đến khi hắn chạy ra ngoài vườn đã thấy cậu lặng lẽ ngồi đó. cái nắng dịu nhẹ buổi sớm có chút dễ chịu, kim taehyung thở phào, thì ra là ở đây.
"cậu chủ à, nếu cậu cần đi đâu thì hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu. đừng tự ý bỏ đi như thế, tôi lo lắm!"
đôi mắt trong veo như mặt hồ ngày thu, cậu vẫn ngồi ngây ra đó nhìn đàn cá bơi tung tăng dưới nước, cảm giác cũng tĩnh lặng không kém. kim taehyung ở bên cạnh nhìn lấy người đối diện. hắn phải công nhận rằng cậu chủ của hắn dù trong bộ dạng nào cũng xuất chúng bội phần, cảm giác mong manh, tinh khiết đó khiến người khác nảy sinh tâm tư xấu xa muốn vấy bẩn, sau đó sẽ ích kỷ ôm chặt thiên thần đã nhơ nhuốc vào lòng và chiếm hữu cho riêng mình.
kim taehyung trong vô thức kéo cao khóe môi, hắn đưa tay nhặt chiếc lá rơi lại trên mái tóc đen óng của người kia, nhỏ giọng
"cậu chủ, tôi có thể hỏi tên cậu không?"
không gian vẫn như thế yên ắng, kim taehyung cũng đoán trước được kết quả này, chỉ là hắn dù ít dù nhiều vẫn ôm một chút hy vọng thiếu niên này đáp trả lại mình. không cần một cái mỉm cười, chỉ cần một lần rung động của người kia cũng đã đủ với hắn. thế nhưng sự thật lại phũ phàng quá đỗi, người trước mắt hắn vẫn im lặng, hai mắt thủy chung đặt vào mấy con cá màu sắc bên dưới hồ.
kim taehyung không làm phiền cậu nghỉ ngơi, hắn vẫn như thế ngồi yên cùng người kia suốt một giờ đồng hồ. làn gió dịu êm thổi qua gò má bầu bĩnh, làm phớt hồng một mảng da thịt thật đáng yêu. kim taehyung càng nhìn càng bị cuốn vào, đôi mắt từ khi nào chỉ dung chứa hình bóng tuy lạnh lùng lại quá đỗi đơn thuần, trong sáng này. một thân ảnh áo sơ mi trắng, an an tĩnh tĩnh cùng đôi mắt chứa đựng một bầu trời thu. chỉ tiếc là, đôi mắt đó vẫn chưa một lần nhìn về phía hắn
"jeon jungkook!"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top