seven
TAEKOOK | HỒN HOANG
Chương 7: Anh yêu em
jungkook vẽ xong lại ngơ ngẩn nhìn thành phẩm của mình. và điều đó hoàn toàn khiến cho kim taehyung bên cạnh không khỏi toát mồ hôi. cậu chủ của của hắn đang vẽ cái quái quỷ gì. một thứ kinh khủng không mắt đầy máu đứng ngoài khung cửa sổ với màn mưa dày đặc. hơn thế trên người còn là bộ quần áo y hệt cậu.
hắn thấy đầu mình ong ong hết cả lên. hai mắt phượng hẹp dài nhìn ra khung cửa sổ không bóng người, lại nhìn đến jungkook vô hồn quẹt từng nét nghệch ngoạc sau đó phá hủy cả bức tranh vừa mới hoàn thành. kim taehyung chăm chú nhìn từng hành động kì quặc của cậu chủ mình. lúc này hắn mới hiểu vì sao những người làm trước đều không chịu được áp lực công việc. những điều điên rồ đều xuất phát từ thần kinh không được ổn định. căn bệnh tâm lý kia vẫn từng ngày dày vò cậu, để một thiếu niên xinh đẹp ở ngưỡng mười tám trong sáng lại phát bệnh với những hành động làm kinh sợ đến người khác.
đến khi bức tranh đã bị phá hủy đến rách nát, kim taehyung mới vội chạy đến vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. có lẽ quá đường đột, nhưng hắn muốn dùng cái ôm này để xoa dịu cậu, xoa dịu linh hồn đã quá mệt nhoài với những vết thương hắn không rõ lý do. jeon jungkook là một người tốt, và hắn thừa nhận rằng bản thân đã động lòng với cậu. hắn đã đem lòng yêu một cậu chủ thần trí bất ổn chỉ mới vài ngày gặp mặt. hắn đồng cảm và muốn chia sẻ, cố gắng giúp người nhỏ vượt qua những rào cản tâm lý và đưa cậu ra thế giới đầy màu sắc bên ngoài.
jungkook bỗng dưng bật khóc, cậu vùi sâu vào lòng ngực người kia. nước mắt ấm nóng chảy dọc gò má thấm đẫm lên áo sơ mi của hắn. bàn tay nhỏ vứt bỏ cây cọ vẽ nhàu nát, bàn tay dính đầy màu bấu víu lấy hắn xem như đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất lúc này.
kim taehyung càng dùng sức ôm chặt cậu hơn, chỉ hận bản thân lúc này chẳng thể khảm luôn cậu vào lòng mà bảo bọc. jungkook trong quá khứ có lẽ đã gặp rất nhiều thương tổn. và tất cả chồng chéo lên nhau để lại trong tâm trí một vết rách quá lớn chẳng thể chắp vá được. hắn vuốt ve lấy mái tóc rối bời lúc ban sáng đã vùi cánh tay hắn, tay trượt dần xuống xoa lấy gò má bầu bĩnh, lau đi nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm cả khuôn mặt.
"jungkook, cho anh ở bên cạnh em được không? anh biết là quá nhanh để nói ra lời này, nhưng anh muốn ở bên cạnh em, sẽ bảo bọc và yêu thương em. sẽ không để em tổn thương thêm một lần nào nữa!"
jungkook thơ thẫn lắng nghe. có lẽ cậu hiểu lời kim taehyung nói. hắn muốn yêu thương cậu, sẽ không đối xử tệ bạc như những người trước đây. và cậu sẽ được bảo bọc trong vòng tay hắn như đêm qua, được hắn nâng niu từng chút trong ngôi nhà lạnh lẽo quanh năm chỉ có mỗi cậu.
đôi mắt tròn vành vạnh đầy nước khẽ chớp, jungkook ngây ngô gật nhẹ mái đầu nhỏ rồi khẽ tựa vào lồng ngực kim taehyung. hắn lúc này cảm thấy bản thân thật may mắn. may mắn rằng jungkook đã chấp nhận sự xuất hiện của hắn trong cuộc đời của mình. kim taehyung khẽ hôn lên mái đầu óng mượt, sau đó đem thân ảnh nhỏ nhắn ôm chặt vào lòng.
trời bên ngoài vẫn rả rít rơi, chiếc xe lăn trống rỗng ngoài vườn vẫn như cũ yên lặng dưới màn mưa dày đặc không có điểm dừng. trong căn phòng leo loét, kim taehyung đem người trong lòng hôn thật mãnh liệt. cái nóng rực khi da thịt va chạm khiến hắn thật muốn phát điên mà đem cậu chủ của mình đặt dưới thân xuyên xỏ.
jungkook không bài xích, cậu run rẩy bám vào bả vai của người đàn ông phía trên, cơ thể đón nhận từng cái hôn nóng rẫy rơi trên vòm ngực trắng nõn. hai thân ảnh không một mảnh vải quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn. tiếng rên rỉ dụ hoặc bị màn mưa bên ngoài cửa sổ lấn át trong tiếng rả rít day dẳng. dây thòng lọng ở ngoài vườn lúc này cũng nhuốm đầy máu tươi rồi rơi vương vãi từng giọt đỏ thẫm lên quyến sách cũ kĩ đã rách nát, tiếng cười kì dị văng vẳng không lọt vào được căn phòng nồng đậm xuân tình. trong không gian mờ mịt, không ai nhìn thấy đôi mắt quỷ dị của jungkook hiện lên, lặng lẽ nhìn ra con búp bê lơ lửng ngoài cửa sổ ở tầng hai.
...
kim taehyung tỉnh dậy sau một đêm dài, hắn trở người mò mẫm xung quanh tìm lấy chiếc eo mảnh khảnh thân thuộc đêm qua lại chẳng thấy, đến cuối cùng chạm phải một vật lạnh cóng liền khiến hắn cả người giật nảy mà mở mắt.
đồng từ căng cứng khi hắn trông thấy bên cạnh mình không phải là jungkook mà là con búp bê cũ nát mà không ít lần hắn đã vứt đi. và điều kinh khủng hơn là chất lỏng màu đỏ gay mắt trên người nó đang dần chảy xuống thấm chặt trên ga nệm trắng tinh.
kim taehyung vội vã bật dậy muốn tránh xa thứ quái quỷ kia thì bỗng cửa phòng bật mở, jungkook đầu tóc ướt sũng rối bời cùng đôi mắt trợn lên đầy kinh khủng nhìn thẳng vào con búp bê trên giường hại kim taehyung thật muốn chết đứng.
rồi điều tiếp theo sau đó diễn ra khiến não hắn nhất thời không kịp phản ứng. jungkook bỗng chốc phát điên mà hét lên, trên tay là con dao nhọn hoắc lao đến đâm mạnh từng nhát vào con búp bê vải trên giường. kim taehyung sợ cậu bị thương liền hoảng hốt chạy đến ôm lấy cơ thể ướt sũng kia vào lòng, cố gắng giật lấy con dao bén nhọn khỏi tay jungkook nhưng bất thành. cậu lúc này như một người khác, hai mắt đỏ lên sòng sọc nhìn vào con búp bê rồi hét la từng âm thanh quỷ dị. lưỡi dao sắc nhọn trượt qua cánh tay taehyung khiến tay hắn hiện lên một vệt máu dài thấy rõ từng thớ thịt .
khẽ rít lên một tiếng qua kẽ răng, cơn đau nhức bất ngờ ập đến khiến hắn thở gấp một hơi. jungkook sau khi thấy máu của kim taehyung lại ngây ngốc mà dừng lại, cậu hoảng loạn ném đi con dao trên tay mình, rồi đem cả con búp bê kia vội vã ném ra cửa sổ. cánh môi tái nhợt run rẩy, cậu ngồi khụy xuống, co người vào góc tường rồi lắp bắp phát ra từng âm thanh nhỏ vụn
"đừng...tôi không muốn...cút hết đi...mau cút hết đi..."
taehyung bỏ qua vết thương trên tay mình mà chạy đến, cật lực đem jungkook ôm chặt vào lòng. hắn lúc này hoàn toàn bỏ qua cơn đau đớn hiện tại, từ đầu đến cuối tận lực xoa lấy bả vai nhỏ đang rung lên, giọng nói trầm thấp an ủi xoa dịu lấy tinh thần đang dậy sóng của jungkook
"jungkook, em bình tĩnh nào! có anh rồi, ôm anh này. bình tĩnh nào jungkook..."
jungkook hai mắt quay về như cũ, ngây ngô kèm chút hoảng loạn vì những thứ xảy ra trước mắt. cậu vội vã vùi vào lòng kim taehyung, bàn tay ôm chặt lấy hắn, cơ thể ướt sũng khẽ run, thì thầm từng tiếng nhỏ
"kim taehyung, họ đánh em...taehyungie...cứu em...."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top