one
TAEKOOK | HỒN HOANG
Chương 1: Xe lăn
"anh đang làm gì ở đây vậy?"
kim taehyung giật nảy vội vã xoay người về phía sau. và đối diện hắn lúc này một một cô gái tuổi đời có lẽ chỉ vừa tròn đôi mươi, trên người vận quần áo người hầu, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc đứng trân trân nhìn kim taehyung đang định đưa tay giật bỏ tấm màn trắng phủ lấy mấy khung ảnh trong phòng khách. bộ dạng như quỷ như ma bất ngờ xuất hiện phía sau hại hắn muốn chết khiếp.
kim taehyung buông tay khỏi tấm màn đầy bụi, hắn vuốt lại mái tóc có chút rối bời, đưa mắt nhìn nữ hầu trước mắt mình sau đó chìa ra tấm danh thiếp của chủ nhân ngôi nhà, chậm rãi cất tiếng
"tôi đến nhận việc làm quản gia ở đây."
kim taehyung một tuần trước nhận được một thông báo của chủ nhân căn biệt thự này. chủ nhà chỉ yêu cầu hắn chăm sóc cho đứa con trai của họ trong suốt thời gian họ công tác ở châu âu. vì vị công tử của họ là một người có vấn đề về tâm lý, nên họ đã rất khó khăn để tìm được một người quản gia có đủ kiên nhẫn để ở lại. nhưng suốt một khoảng thời gian dài, chẳng ai có thể ở lại đây quá một tuần cả. không ai biết được lý do những người quản gia trước nghỉ việc. mọi người chỉ đồn đại và truyền tai nhau rằng sau khi ở trong căn biệt thự này ra, chẳng có ai trở lại bình thường cả. những người đó nếu không phát điên thì cũng sẽ tự vẫn sau đó vài tháng.
kim taehyung đương nhiên có nghe qua những câu chuyện này. thế nhưng khi nghe công việc quá an nhàn khi trong mười ngày lại có thể nhận lại một số tiền to lớn khiến hắn có thể tiêu xài cho cả một năm liền không ngần ngại mà gật đầu đồng ý. kim taehyung không mấy để tâm đến những câu chuyện tâm linh được thêu dệt. đối với những câu chuyện về chủ nhân kì quái như thế, kim taehyung cũng không phải là chưa từng gặp qua.
hôm nay, gã đã được xe của chủ nhà đón đến đây. nó là một căn biệt thự trên ngọn đồi hoang vu, nằm tách biệt với thị trấn . hiện tại đang vào mùa mưa, nên không khí ở đây khá ẩm thấp và u ám. vì thế sự xuất hiện vừa rồi của cô gái khiến hắn không khỏi giật mình.
cô gái nhìn hắn, sau đó đưa cho hắn một bộ quần áo, có thể xem như là đồng phục với bọn họ mà cất tiếng
"hiện tại cậu chủ đang nghỉ ngơi. công việc của anh là chăm sóc cậu chủ. đừng động chạm vào bất kì đồ đạc nào có vải trắng phủ lên. và đặc biệt không được lên tầng trên cùng, đó là điều tối kị."
kim taehyung khó hiểu. không khí căn biệt thự này đã kì quái rồi, ngay cả người trước mắt cũng không khác là mấy khiến hắn có chút lạnh người. bên ngoài sấm chớp như muốn xé đôi mảnh trời, tấm rèm trắng bị gió thổi bay phất phơ, kim taehyung định xoay người hỏi về phòng nghỉ của mình thì bất ngờ trong phòng khách chẳng còn ai ngoài hắn cả. kim taehyung ngơ ngác đưa mắt tìm kiếm thế nhưng không có bất kì dấu hiệu nào của người hầu gái vừa rời đi cả, không có tiếng bước chân và cũng chẳng chút dấu vết nào lưu lại.
kim taehyung nhíu mày, gã vội vã bước ra bên ngoài kiểm tra thì xung quanh chỉ là màn mưa dày đặc cùng cây cối um tùm trên ngọn đồi lạnh lẽo. mọi thứ yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng lá cây cọ vào nhau xào xạc và tiếng mưa rả rít trên mái hiên nhà.
thở dài đem hết suy nghĩ bừa bộn trong đầu tống hết ra ngoài, kim taehyung kéo vali lên trên cầu thang tối đèn, chọn một căn phòng bất kìa sau đó sắp xếp đồ đạc vào tủ. hiện tại cũng đã quá ba giờ chiều, nhưng vì bên ngoài vẫn mưa dai dẳng nên trời cũng tối hơn thường lệ.
kim taehyung ngã lưng ra chiếc giường rộng lớn êm ái, hắn chỉ định nghỉ ngơi một chút trước khi chuẩn bị buổi tối cho cậu chủ của mình thì bỗng dưng cả người mệt lử đến chẳng còn sức. hai mi mắt vốn chẳng buồn ngủ lại bất ngờ nặng trịch, không lâu sau đó đã khép chặt mà đi vào cơn mộng mị.
bỗng hắn nghe tiếng cót két từ cánh cửa gỗ. một luồng ánh sáng nhỏ nhoi chiếu vào căn phòng u tối. thần trí bắt đầu mơ hồ và hắn thấy cửa phòng được chậm rãi mở ra. cái bóng trắng mờ quỷ quái từ từ tiến vào trong và nói đúng hơn là đang tiến về phía hắn.
kim taehyung bắt đầu hoảng loạn, hắn thấy chân mình tê cứng chẳng thể động đậy. trong cơn ác mộng muốn vùng vẫy thoát ra thì bỗng bên môi truyền đến một trận ấm áp. có người đang hôn lấy hắn. taehyung không biết mình đang gặp phải vấn đề oái ăm gì, hắn thấy cả người bắt đầu nóng rực và bàn tay lạnh lẽo kia đang từng chút sờ loạn lấy da thịt đang tăng nhiệt như muốn thiêu đốt của bản thân lúc này.
kim taehyung nuốt khan một ngụm, cổ họng khô khốc đang từng chút tước đoạt đi lý trí của hắn. phần hạ thân đã bắt đầu rục rịch, sau đó chậm rãi nhô cao sau lớp quần chật hẹp. lúc này đã hoàn toàn mụ mị, hắn thật sự muốn bàn tay lạnh lẽo kia. muốn bàn tay đó chạm lên cơ thể mình, dùng luồng nhiệt lạnh buốt kia xoa dịu cái khát khao đang từng chút trỗi dậy trong cơ thể lúc này.
tiếng khuy quần được mở, kim taehyung thở dốc nhìn xuống cái bóng trắng mờ mịt đang ở giữa hai chân mình. hạ thân bất ngờ được bao trọn lấy khiến hắn thỏa mãn mà rên rỉ một tiếng trầm đục. cái nơi ẩm ướt kì quái nào đó đang bao trọ lấy vật trụ đầy gân guốc của hắn, thuần thục mà dùng dịch vị thấm ướt hết tính khí đang sưng lớn.
cơ thể kích thích đến căng cứng, trán kim taehyung hiện rõ từng đường gân vì sung sướng. hắn muốn nhiều hơn cả thế này. phần hông to lớn bắt đầu chuyển động, từng nhịp tiến vào vòm miệng đang cật lực lấy lòng mà thỏa mãn hắn. không gian bắt đầu nóng lên, cơ thể đàn ông trưởng thành thấm đẫm mồ hôi cùng hương vị tình dục nồng đậm. kim taehyung ngửa cổ khi khoái cảm ập đến, hắn gầm lớn một tiếng rồi phóng hết số tinh dịch nhớp nháp ra ngoài. cái mùi ngai ngái đặc trưng cùng cảm giác cao trào quá đỗi chân thực khiến kim taehyung hoảng hốt mà bật dậy. hắn mơ màng nhìn xung quanh, trong phòng lúc này vẫn như cũ không có gì thay đổi, cửa phòng vẫn đóng chặt và chỉ có hắn là không mặc gì cùng số tinh dịch đặc quánh vẫn còn bám lại trên ga giường.
kim taehyung thở dốc từng đợt nặng nhọc mà vò tóc mình. hắn không biết mình đang gặp cái chuyện quỷ quái gì. tại sao lại có thể mộng tinh giữa ban ngày, hơn thế lại còn mộng thấy quan hệ với một cái thứ gì đó kì dị chẳng phải con người. trống ngực đập liên hồi khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn. kim taehyng cầm lấy quần áo tiến vào phòng tắm. hắn cần giải tỏa căng thẳng lúc này.
đến khi taehyung tắm xong cũng đã gần bảy giờ tối. hắn chậm rãi chỉnh lại cổ áo sơ mi thẳng thớm, bước xuống cầu thang định nấu bữa tối thì bất ngờ khi trông thấy bóng người đang ngồi ở phòng khách.
thiếu niên khuôn mặt khả ái với sóng mũi cao thẳng cũng cánh môi hồng nhuận. cơ thể trắng trắng hồng hồng, trên người mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh cùng chiếc quần chưa qua gối. và điều dặc biệt hơn là cậu đang ngồi trên chiếc xe lăn với khuôn mặt không chút biểu cảm.
taehyung nhất thời ngây ra khi trông thấy con người xinh đẹp kia. hắn không nghĩ một kẻ được gọi là tâm thần lại sở hữu một vẻ đẹp mê người thế này. nhìn người trước mắt lặng lẽ không có chút gì giống bệnh tâm lý khiến taehyung có chút khó hiểu. hơn thế, hắn còn bất ngờ hơn khi nhận ra cậu là một người khuyết tật, chẳng thể đi đứng được mà phải nhờ đến xe lăn hỗ trợ.
kim taehyung chậm rãi đi đến, theo quan sát mà xác định đây là đứa con trai của chủ nhà - người hắn sẽ chăm sóc trong suốt mười ngày tới liền nhỏ giọng chào hỏi
"chào cậu chủ, tôi là quản gia mới ở đây. cậu chủ có thể gọi tôi là kim taehyung."
trái ngược với thái độ niềm nở kia, thiếu niên kia vẫn như cũ yên lặng, một chút phản ứng hay động đậy cũng không có. kim taehyung không mất kiên nhẫn, hắn lần nữa chỉnh lại tay áo của cậu, một lần nữa cất tiếng hỏi han
"cậu chủ đã đói chưa? tôi đi làm bữa tối nhé?"
phòng khách vẫn như thế không chút tiếng động. kim taehyung mím môi nhìn người kia chẳng khác nào pho tượng ngồi đấy, trong lòng có chút hụt hẫng bởi sự niềm nở bị làm lơ. hắn xoay người vào nhà bếp áp chảo một phần thịt cho cậu, động tác thuần thục đem đĩa thịt đã chín ngon lành bày lên bàn, sau đó đẩy xe lăn đến, đưa cho cậu dao nĩa để ăn thì người kia như cũ không động đậy. đôi mắt tròn xoe trong vắt vẫn thủy chung nhìn vào một điểm vô định. như rằng trước mặt hắn chỉ là một cái xác chứ không hề có linh hồn.
lần nữa kiên nhẫn đem dao và nĩa đặt vào tay cậu, muốn giúp cậu cắt phần thịt thì tiếng loảng xoảng lập tức vang trên nền nhà nghe thật chói tai. thiếu niên vô lực không cầm nắm, để cho bộ dao ăn rơi vươn vãi trên sàn nhà. kim taehyung bất lực, hắn thở dài mà cúi người nhặt lại bộ dao nĩa ăn lên bàn, dùng âm giọng nhẹ nhàng nhất nói với người đối diện
"cậu chủ không muốn ăn sao? thế tôi đỡ cậu lên phòng nghỉ ngơi nhé?"
có lẽ đã quen với sự im lặng này, kim taehyung bế cơ thể nhỏ bé kia đặt trên ghế phòng ăn, nhanh chóng đem xe lăn lên tầng trước, sau đó mới xoay người trở xuống ôm lấy cơ thể kia lên trên.
theo taehyung cảm nhận thì cậu rất nhẹ, có thể gọi là nhẹ đến kì lạ. tay hắn vòng qua đôi chân trắng muốt, ma sát dịu nhẹ chạm qua làn da trơn nhẵn khiến trái tim kim taehyung bất giác đập mạnh một nhịp. để đầu người kia tựa vào ngực mình, hắn chậm rãi ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé trong lòng. thiếu niên không phản ứng áp má tròn vào vòm ngực rộng lớn của hắn, yên ổn để người kia bế lên tầng rồi đặt vào xe lăn.
kim taehyung lúc này có chút mờ mịt. hắn nhìn hành lang dài đằng đẵng thật nhiều phòng, không biết phòng nào mới là phòng của cậu chủ nhỏ này thì bỗng dưng cánh tay kia bất ngờ đưa lên, chỉ thẳng vào căn phòng cuối dãy trong im lặng khiến taehyung giật mình. đây có thể xem là phản ứng đầu tiên hắn được nhìn thấy từ cậu. tuy không nói không rằng, nhưng ít ra hành động vừa rồi cho hắn biết rằng cậu vẫn còn sống. nếu không có khi kim taehyung còn nghĩ rằng người nãy giờ hắn nói chuyện chỉ là một cái xác không hơn không kém.
nhìn cậu vừa chỉ xong liền thu tay về, như cũ không nói gì, kim taehyung lại thấy có chút thành công. ít ra cậu vẫn có phản ứng với hắn là tốt rồi. kim taehyung đẩy xe về căn phòng cuối hành lang, ôm lấy cậu đỡ lên giường, đắp chăn kĩ lưỡng mới xoay người rời khỏi với câu chúc ngủ ngon bỏ lại.
hắn trở về phòng mình mà ngã phịch ra giường. chẳng lẽ cái người mà thị trấn này đồn đại là một người vừa có vấn đề tâm lý, vừa câm lại còn vừa liệt sao? kim taehyung nhíu mày nhìn đèn chùm trần nhà, nếu nói như vậy thì thay vì sợ hãi hắn lại thấy thương hại cho người này. cậu ấy vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, lại còn xinh đẹp đến khiến người ta ngây ngẩn, thế mà số mệnh quá hẩm hiu, tuổi còn trẻ lại mang trên người nhiều bệnh tật đến như vậy. kim taehyung nghĩ một chút lại thấy đau đầu. hắn chấm dứt mớ ngổn ngang của mình bằng một tiếng thở dài thườn thượt, sau đó thay ra bộ quần áo thoải mái rồi nhanh chóng chìm vào mộng đẹp khi bên ngoài nổ ầm một tiếng sấm với cơn mưa dai dẳng chẳng có dấu hiệu ngớt trong suốt một ngày liền.
sấm chớp chiếu sáng cả hành lang vắng vẻ. tiếng đàn piano du dương vang vọng cả căn biệt thự. tiếng khóc nức nở hòa lẫn trong màn mưa mang, tấm rèm trắng phất phơi trong gió cùng ánh đèn leo lắt mờ nhạt hắt ra từ căn phòng không đóng chặt.
cuối hành lang, chiếc xe lăn nằm chỏng chơ không một bóng người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top