nine
TAEKOOK | HỒN HOANG
Chương 9: Anh đang làm gì ở đây vậy?
căn biệt thự nằm biệt lập trên ngọn đồi hoang vắng vào lúc ba giờ sáng lại lạnh lẽo đến đáng sợ. trời đã thôi những cơn mưa dai dẳng suốt mấy ngày liền, trả lại không gian yên ắng của màn đêm đen kịt bủa vây xuống căn nhà cô đơn, trơi trọi. tiếng ve bọ kêu vang rền cả một vùng trời tịch mịch, ở dãy hành lang dài đằng đẵng của căn biệt thự là những vệt máu lớn đã khô cứng.
kim taehyung tỉnh dậy lúc trời vẫn chưa sáng tỏ bởi chiếc đồng hồ bỗng dưng kêu inh ỏi mặc dù hắn chẳng cài báo thức vào tối hôm qua. tuy có chút khó hiểu nhưng nhìn người trong lòng bắt đầu ngọ nguậy vì tiếng ồn hắn liền vội vã đem cái vật đang rung lên với âm thanh chói tai kia tắt đi. quay sang jungkook vẫn còn ngủ say ở bên cạnh mình, kim taehyung mỉm cười đầy ấm áp mà hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ xinh. jungkook khi ngủ có thói quen hay ngậm ngón tay, cánh môi lúc nào cũng chu lên dù cho hắn có động chạm hay hôn loạn đến mấy cũng chẳng thể đánh thức được cậu.
kim taehyung càng ngắm nhìn càng thấy yêu thích. jungkook trong mắt hắn vô cùng thanh thuần, từng đường nét đều xinh đẹp với nụ cười ngây thơ cùng đôi mắt sáng tựa sao đêm. còn đang bận mải mê ngắm nhìn người trong lòng đang ngủ say, thì bỗng âm thanh lít rít truyền đến khiến hắn khó hiểu. kim taehyung đem chăn đắp kín lại cho jungkook, sau đó bước xuống giường tìm theo vị trí âm thanh kia phát ra mà bước dần ra khỏi phòng
cánh cửa phòng đóng chặt sau khi kim taehyung bước ra ngoài. trong màn đêm đen kịt, đôi mắt vốn đang khép chặt bỗng chốc mở trừng ra thật lớn, mang theo dòng máu đỏ rực thấm đẫm cả rèm mi mỏng manh.
kim taehyung tìm theo hướng âm thanh mình nghe được. thì lúc này đây, chiếc ti vi ở dưới phòng khách đã được mở lên từ khi nào. kênh truyền hình không bắt được sóng vào ngày mưa bão nên liên tục nhiễu loạn. lúc lâu lại nghe được đoạn thời sự báo về những vụ mất tích gần đây trong thành phố, cùng những tin vặt vãnh khác, rồi lại nhiễu sóng rồi sau đó là tắt ngúm đi.
kim taehyung trên tay còn cầm điều khiển, chưa kịp bấm tắt đã thấy trước mắt là một mảng đen kịt. hắn nhíu mày khó hiểu, chẳng biết vì sao cái ti vi này lại vô lý bật lên vào lúc ba giờ sáng thế này. trong khi taehyung còn đang đứng ngây ra ở phòng khách với số suy nghĩ mơ hồ của mình thì ở trên tầng bỗng chốc vang lên tiếng đổ vỡ, theo đó là giọng kêu khóc nức nở của ai đó.
kim taehyung buông bỏ chiếc điều khiển trên tay, đôi mắt đanh lại bước từng bước lên tầng, tìm đến nơi tiếng khóc kia vang lên. căn biệt thự tối tăm, ảm đạm với ánh đèn đỏ leo lắt, kim taehyung bắt đầu thấy tai mình ù đi, đôi chân rung lên trong vô thức mà bước từng bước dọc hành lang lạnh lẽo. hắn thấy đầu mình đau nhức, ung quanh bắt đầu văng vẳng từng âm thanh đan xen chồng chéo lên nhau. tiếng khóc, tiếng gào của rất nhiều người. tất cả trộn lẫn vào nhau, đanh thép đánh thẳng vào đại não của hắn từng cú đau điếng.
kim taehyung thấy mình bắt đầu choáng váng, trước mắt đan xen từng ảo ảnh mơ hồ. lúc này đây hắn đang đứng ở một hành lang đầy rẫy những khung tranh lớn nhỏ, tất cả các khung tranh đều được phủ bằng những tấm vải trắng lem luốc máu tươi cùng mặt sàn in lớn từng vệt cào cấu, có nơi còn vương lại vệt máu đã khô cứng, đỏ thẫm. hai bức tường trải dài cũng được viết kín bởi những câu nói nhục mạ, sỉ vả. có nơi còn nghệch ngoạc những từ ngữ vô cùng thống khổ mà hắn chẳng thể đoán được nó ở đâu ra và được viết lên từ khi nào.
kim taehyung như không tin vào mắt, đôi mắt hắn hiện rõ hoảng loạn mà liên tục láo liên quan sát xung quanh và rồi hắn nhận ra, hắn đang ở hành lang của tầng trên cùng của biệt thự. kim taehyung bắt đầu cảm thấy sợ hãi về câu nói của nữ người hầu lúc hắn mới đến nhận việc. từ khi nào căn biệt thự sang trọng này lại có những thứ kinh khủng như thế. hình ảnh máu me trong những cơn ác mộng quỷ dị lại hiện về. kim taehyung vươn đôi tay run lẩy bẩy chạm đến mảnh khăn trắng đối diện, hắn dùng hết can đảm giật bỏ nó xuống khỏi khung tranh. thì lúc này đây, hình ảnh trong khung tranh lại khiến hắn không khỏi bất ngờ mà mở to mắt. người trong khung ảnh không ai khác chính là hắn.
kim taehyung bàng hoàng lùi về sau, hai mắt hắn mở lớn nhìn chính mình trong khung ảnh đối diện.
tại sao ở đây lại có ảnh của hắn?
kim taehyung hoảng hốt, hắn lại nhìn đến những khung tranh còn lại, dự cảm không lành khiến hắn vội vã đem hết tất cả những mảnh vải đầy máu còn lại giật xuống. và thứ đang hiện ra trước mắt khiến hắn không khỏi sợ hãi. tất cả những khung ảnh ở đây đều là ảnh của hắn. hơn thế còn là ảnh của từng giai đoạn quan trọng trong suốt những năm trung học của kim taehyung.
tại sao nó lại nằm ở nơi này? là kẻ nào đã chụp lại?
kim taehyung chạy hết dãy hành lang dài đằng đẵng. hắn muốn xác thực, nơi này rốt cuộc là nơi nào và nó đang chứa đựng những điều quái dị gì?
một bước chân vội vã sải dài, phía sau lại là một bước chân thư thả như có như không bước đi trên tấm thảm rách rưới. và đối diện hắn ở cuối dải hành lang lúc này là một căn phòng rộng lớn với cánh cửa gỗ đã ẩm mốc theo thời gian. có lẽ đã lâu không ai lui đến nơi này nên trên bản lề đã phủ đầy mạng nhện, không gian u ám quỷ dị khiến sóng lưng kim taehyung bỗng chốc lạnh toát.
dùng hết can đảm của mình, kim taehyung hai mắt lạnh lẽo nhanh chóng nắm lấy chốt cửa vặn nhẹ mà đẩy cửa đi vào. thì lúc này đây thứ ở giữa căn phòng khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng mà bám vào bức tường phía sau
là một chiếc quan tài!
xung quanh còn là những lẳng hoa đã héo úa, khô cằn.
hơn thế là một mùi hôi thối, ẩm mốc khiến cơn buồn nôn trong hắn bắt đầu trỗi dậy, cồn cào trong cổ họng rồi nôn ra một tràn dịch trắng. kim taehyung thấy thần kinh mình bắt đầu căng cứng, và trong khoảnh khắc vội vã ngẩng đầu khỏi mặt sàn đầy dịch thì một khung ảnh lớn đặt ở giữa phòng đập vào mắt hắn.
đó là một tấm ảnh chụp tập thể của một lớp học nhưng điều kì lạ là tất cả khuôn mặt đã bị đánh xấu X bằng màu đỏ.
kim taehyung chậm rãi tiến gần đến phía khung ảnh thì trông thấy những người trong ảnh đều mặc cùng một chiếc áo đồng phục quen thuộc
và điều kinh khủng lần nữa ập đến khiến kim taehyung hoảng loạn lùi lại khi nhìn thấy trong ảnh chỉ còn một khuôn mặt vẫn chưa bị đánh dấu X
đó chính là hắn,
kim taehyung!
không khí xung quanh lúc này hạ thấp đến đáng sợ. hắn bắt đầu run rẩy khi tiếp nhận quá nhiều điều khủng khiếp trong thời gian ngắn. bước chân khập khiễng từng chút lùi về phía sau. đến khi lưng hắn chạm hẳn vào thành quan tài mới vội vã quay lại.
kim taehyung nhìn trân trân vào chiếc quan tài trắng phủ đầy bụi với đôi mắt ngập tràn sợ hãi. và lúc này đây, như có điều gì đó thôi thúc , kim taehyung chậm rãi chạm tay lên nắp quan tài lạnh lẽo. vầng trán bắt đầu phủ đầy mồ hôi lạnh, nhịp thở dồn dập không ổn định khiến tay hắn run rẩy.
kim taehyung hít sâu một hơi, dùng lực đẩy mạnh nắp quan tài ra.
jeon jungkook!!!!!
kim taehyung trợn mắt lảo đảo lùi về sau, sau đó ngã khụy xuống sàn nhà đầy bụi. hắn lúc này vẫn chưa tin được vào những gì trước mắt. cái khỉ gì đang diễn ra? tại sao jeon jungkook lại nằm trong đó? jeon jungkook đã chết? vậy kẻ từng đêm ôm lấy hắn là ai?
hắn thấy trước mắt mình nhòe nhoẹt nước. hình ảnh con búp bê đầy máu, bộ quần áo thấm đẫm huyết đỏ của jungkook treo lơ lửng, nụ cười điên dại, đôi mắt tròn xoe nhưng vô hồn của người hắn ôm ấp từng đêm bỗng chốc hiện về, rồi nhiễu loạn, đan xen thành mối tơ vò xiềng xích lấy trái tim lẫn lí trí của hắn.
kim taehyung ngồi dưới sàn nhà, cả người vội vã lùi về sau, để rồi bất chợt lòng bàn tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo và nhơ nhuốt khiến hắn giật thót mà nhìn xuống. sàn nhà lúc này là một vũng máu đặc quánh đang chảy ra từ cánh cửa tủ phía sau lưng hắn. và chỉ trong chốc lát, hai cánh cửa như chẳng thế níu giữ được nữa mà mở toang, và sau đó là vô số xác chết đang dần thối rửa ồ ập phủ kín mặt sàn.
kim taehyung trợn trừng mắt nhìn từng thớ thịt nhầy nhụa đang phân hủy, mùi hôi thối lẫn vô số kí sinh bò lúc nhúc tạo thành một viễn cảnh hãi hùng nhất trong đoạn kí ức của hắn sau này. khuôn mặt điển trai của hắn vấy bẩn bởi máu tươi, khuôn mặt vì hoảng loạn mà há hốc lùi lại muốn tháo chạy. trong lúc cuống cuồng muốn bò dậy, kim taehyung vô tình giẫm phải mảnh áo đồng phục rách bươm mà ngã khụy ra sàn.
phía sau truyền đến tiếng đóng cửa, kim taehyung thấy tay mình run đến mất kiểm soát, lồng ngực phập phồng từng nhịp thở dồn dập cùng khuôn mặt mặt tái xanh đầy sợ hãi. bả vai cảm nhận một cỗ lạnh lẽo phủ đầy lên bởi không khí u ám vào lúc bốn giờ sáng, theo đó là giọng nói quen thuộc mà hắn từng mang so sánh với thanh âm của loại dương cầm đẹp đẽ
"anh đang làm gì ở đây vậy?"
kim taehyung vội vã xoay người, và đối diện hắn lúc này chính là kẻ nằm trong quan tài khi nãy. jeon jungkook khuôn mặt không còn hồng hào như trước đây hắn từ chạm tay vào mà đã trở nên tím tái cùng đôi mắt trong veo liên tục chảy ra dòng máu tươi tanh tưởi. trên tay cậu cầm theo chiếc chiếc áo đồng phục quen thuộc với bảng số 21 đang đứng trân trân nhìn vào hắn.
END
hết gòi ~~
hint rải qua từng chương một nha, mấy bà chịu khó để ý chút là hiểu được cốt truyện à.
MEIZ xin cám ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua và xin hãy tha thứ cho một con au thieunang mà lại thích viết kinhdi này :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top