four
TAEKOOK | HỒN HOANG
Chương 4: Trùng lặp
kim taehyung nghe được giọng nói êm dịu liền bất ngờ mà trố mắt nhìn. cậu chủ của hắn vừa mới nói sao? hắn như chưa tin vào sự thật mà nhìn chăm chăm vào người kia. jungkook lại trái ngược với phản ứng của hắn. sau câu nói kia tất cả đều quay lại như cũ, khuôn mặt đó vẫn như thế không chút biểu tình cùng đôi mắt vô hồn, lạc lõng đến đáng sợ. kim taehyung ban đầu cứ nghĩ cậu chủ của hắn không thể nói, nhưng không ngờ rằng người kia lại mang âm giọng ấm áp đến vậy. bản thân lúc này như kẻ chiến thắng, kim taehyung ngồi khụy một chân xuống bên cạnh chiếc xe lăn, hướng jungkook phấn khích cất tiếng
"cậu chủ, cậu nói được sao?"
đáp lại sự phấn khích của taehyung là phản ứng quen thuộc. jungkook một lần nữa ra nhìn vào khoảng không trước mắt không có chút phản ứng gì với hắn, không gian yên ắng đến độ hắn có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc chen vào nhau. jungkook như cũ bình lặng với đôi mắt trong veo không có tiêu cự. không động đậy, cũng chẳng đoái hoài gì đến hắn như rằng người vừa rồi cất tiếng chẳng phải là cậu.
taehyung có chút hụt hẫng. hắn kiên nhẫn hỏi thêm mấy câu thế nhưng người kia vẫn nhất quyết không nói. kim taehyung thở dài ngồi xuống bên cạnh, âm trầm cùng cậu ngắm cá cảnh đang bơi lội tung tăng dưới hồ.
thời gian trôi qua có chút buồn chán, jungkook như cũ ngồi đó không động đậy suốt một giờ liền. kim taehyung khó hiểu không biết rằng người kia đang nghĩ gì, ngồi liên tục như thế không thấy mệt hay sao. gió đông thổi qua đôi vai rộng khiến anh có chút lạnh . trong lúc taehyung còn đang bận bịu nhìn lấy con cá cảnh đùa nghịch thì jungkook bất ngờ di chuyển tầm mắt sang hắn.
đôi mắt mọi ngày trong vắt hôm nay lại lạnh lẽo đến lạ. đôi ngươi đen huyền như dao găm ghim chặt, taehyung ngơ ngác khi cậu trân trân nhìn mình, cảm giác có chút đáng sợ khiến hắn bất giác lùi lại.
"cậu chủ, cậu cần gì sao?"
jungkook càng nhìn càng trở nên đáng sợ, cậu chăm chú đến mức khiến hắn thấy lạnh sống lưng mà bất giác xoay mặt về sau. và thứ phía sau khiến hắn không khỏi giật nảy mà ngã sõng soài.
phía sau hắn là jungkook cả người đầm đìa máu ngồi trên xe lăn nhìn vào hắn, khuôn mặt quái dị với đôi mắt không tròng chẳng còn rõ hình dạng đang ngoác miệng cười đã rách toạc đến tận mang tai. không khí u ám ngày đầu đông cùng cái lạnh buốt bủa vây khiến tâm trí hắn như chết đi một nửa. hai chân lúc này nặng như đeo chì, đôi mắt sắc lẹm thường ngày của hắn lúc này chỉ biết trân trân nhìn vào cái thứ khủng khiếp trước mắt. lần này hắn không nhìn lầm, người phía trước chính là jeon jungkook, cậu chủ của hắn. bộ quần áo quen thuộc cùng chiếc xe lăn mà hắn đã đẩy giúp cậu.
kim taehyung hoảng loạn bật dậy, hắn xoay người phía sau thì kẻ lúc nãy đang ngồi ngắm cá cảnh chẳng còn là jungkook nữa mà chính là con búp bê treo cổ ngoài cửa sổ mà hắn đã vứt bỏ ở thùng rác ngoài trước cổng nhà.
khuôn mặt hắn tái đi, cái quái quỷ gì đang diễn ra. tại sao con búp bê này có thể xuất hiện ở đây. hắn lại nhìn đến cái thứ ngồi trên xe lăn khi nãy , chẳng biết từ lúc nào nó đã tiến đến bên cạnh hắn. kim taehyung bật dậy tháo chạy, thế nhưng hắn dù có chạy đến đâu vẫn không thể thoát ra khỏi khu vườn này. chiếc xe lăn kia đang từng chút tiến gần về phía hắn, cuối cùng lại chặn ngay trước mặt. bàn tay với đôi móng suốt sắc nhọn vươn đến, ghim chặt vào ngực trái hắn mà xâu xé từ thớ thịt tanh nồng máu tươi.
kim taehyung hoảng loạn bật dậy, cả người hắn lạnh toát bởi mồ hôi đã rịn ướt đẫm cả một mảng lưng. taehyung xoay người lo sợ nhìn xung quanh, nhận ra bản thân đang ở khu vườn quen thuộc và phía trước vẫn là jungkook đang chuyên chú đọc sách liền thở phào. tất cả chỉ là mơ, chỉ là hắn trông cậu chủ đến mệt mỏi mà ngủ quên mà thôi, thật sự chẳng có gì cả. hắn đưa tay lau đi mồ hôi lạnh, cố gắng trấn tĩnh bản thân khi hô hấp đã gấp gáp đến mức khiến hắn không bắt kịp được nhịp thở của chính mình.
jungkook chậm rãi gấp lại quyển sách đã đọc được một nửa, cậu quay mắt nhìn hắn. kim taehyung giật nảy khi bắt gặp ánh mắt kia. hành động vừa rồi trùng khớp với trong giấc mơ khiến hắn sợ hãi. thế nhưng động tác tiếp theo của cậu khiến hắn vừa nhẹ đi một phần vừa khó hiểu. jungkook chỉ một tay lên trời, sau đó vài giây liền hạ xuống.
kim taehyung khó hiểu bước đến, hắn khụy một chân nhìn jungkook gần trong gang tất, nhỏ giọng hỏi lại
"cậu chủ, cậu muốn gì?"
jungkook ngơ ngẩn như một kẻ không hồn không đáp lại hắn. taehyung cau mày không rõ, hắn mờ mịt với hầu hết hành động kì lạ của jungkook. trong lúc bản thân còn đang nghĩ ngợi thì bất giấc trông thấy đôi vai gầy kia khẽ run lên vì lạnh. lúc này hắn mới nhận ra là jungkook muốn vào nhà vì trời đã trở lạnh sau hơn ba giờ đồng hồ cậu ngồi đây rồi. kim taehyung đứng dậy đi về phía sau, đẩy nhẹ chiếc xe lăn đi vào nhà
"chúng ta vào nhà nhé. ở ngoài đã bắt đầu lạnh hơn rồi!"
jungkook không đáp lại hắn, yên tĩnh ngồi trên xe lăn để mặc người kia muốn làm gì thì làm. kim taehyung không còn xa lạ với việc người kia không trả lời mình, thế nhưng hôm nay hắn khá vui vẻ khi có thể biết được tên người con trai này. hắn không biết vì lý do gì mà jungkook chịu nói ra tên mình, nhưng ít ra cậu đã chấp nhận cất tiếng nói chuyện cũng khiến kim taehyung hào hứng hơn không ít.
trời lúc này cũng đã sang chiều, bên trong biệt thự không quá tối nhưng lối đi cũng bắt đầu mờ mịt. kim taehyung buông tay khỏi chiếc xe lăn mà đi tìm công tắc. trong lúc bản thân bất cẩn đã làm rơi một mảnh vải trắng phủ lên khung ảnh. kim taehyung vẫn không biết rằng tấm vải kia đã rơi xuống, sau khi mở đèn ở phòng khách liền quay lại chỗ jungkook, chậm rãi đẩy xe lăn đến phía trước cầu thang.
thế nhưng khi hắn vừa định đi đến bế cậu mang lên tầng thì bất ngờ jungkook đứng bật dậy khỏi chiếc xe lăn cứng nhắc, khuôn mặt lạnh lùng chậm rãi bước từng bước vững chãi lên từng bậc cầu thang bằng gỗ cao cấp. kim taehyung có chút hoang mang đưa mắt nhìn theo người kia. rõ ràng là cậu chủ của hắn bị liệt cơ mà, thế sao lúc này lại đi đứng như chẳng có gì thế kia?
kim taehyung mờ mịt không rõ, thế nhưng theo quán tính liền mang theo chiếc xe lăn chạy theo cậu. jungkook sau khi lên được trên tầng liền dừng lại đợi kim taehyung phía sau.
kim taehyung ngây ngốc làm theo những gì cậu bảo. trong lúc hắn còn khó hiểu thì người trong khung ảnh, nơi mảnh vải vừa rơi xuống chậm rãi nở nụ cười quỷ dị đến man rợ cùng dòng lệ đỏ trực trào ra khỏi đôi mắt đen sâu hoắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top