Chap 3: Tố cáo

"Cậu giỏi hành xác người khác thật đấy, không chịu về cùng tiểu đội bắt tôi lái xe đến đón làm gì?"

"Nói nhiều, đồ đâu?"

Hắn bỏ qua câu hỏi của anh trực tiếp hỏi, Thiếu úy Jung giật giật cơ mặt muốn chửi thề nhưng nhanh chóng kiềm lại đưa túi đồ về phía hắn, Kim Taehyung không nhiều lời giật lấy đồ cần thiết trực tiếp đóng cửa. Thiếu úy như bị vả vào mặt một cái đau điếng, anh hất mặt giận dỗi xoay người đi ra xe chờ người. Nếu không phải cấp bậc hắn cao hơn anh thì còn lâu mới phục vụ tận nơi đến vậy.

Đại tá đặt túi đồ lên bàn, bộ quân phục màu trắng được ủi phẳng xếp gọn gàng trong túi giấy nâu thông dụng, còn có một bộ đồ hoa văn rằn ri đặc trưng trong quân đội. Vì là người ta lấy giúp nên không chắc sẽ vừa người bác sĩ đang say ngủ trên giường kia. Hắn mặc quân phục chỉnh tề lên người, như cách mà bác sĩ Jeon miêu tả đêm qua, người đàn ông này quả thật không già chút nào phải gọi là rất đẹp trai, một người đàn ông trưởng thành. Hai chiếc quân hàm được gắn hai. Bờ vai rộng có phần thô to, cánh tay vừa khâu đêm qua được hắn tự tay băng lại tránh làm phiền bác sĩ.

Không lâu Thiếu úy dựa người trên thân xe cuối cùng cũng thấy người rời khỏi tàu đi về phía anh, không những thế trên tay còn bồng một thứ gì đó khiến Thiếu úy vô cùng ngạc nhiên hai mắt mở to ngạc nhiên không thôi.

"Cậu bồng con của ai đấy?!"

Thiếu úy hai tay che miệng mình hoảng hốt không nói nên lời, chưa hết sốc thì Đại tá đã bế người ngồi vào trong xe, còn cưng chiều ôm vào lòng. Thiếu úy Jung nhanh nhẹn ngồi vào ghế lái. Chiếc xe kiểu dáng quân đội chạy trên con đường đất đá tiến sâu vào trong rừng, Thiếu úy với hai mắt dán chặt vào gương chiếu hậu trong xe quan sát từng cử chỉ, hành động của Đại tá Kim ngồi phía sau, hai mắt anh đăm chiêu mấy lúc lại quên nhìn đường. Hắn bây giờ mới mở tấm chăn quấn trên người bác sĩ, gương mặt trắng sữa lộ ra khỏi chăn, bác sĩ Jeon cau mày, còn chẹp miệng vài cái, dựa vào ngực hắn ngủ tiếp. Kim Taehyung đáng lẽ không nhất thiết quấn chăn kín người cho cậu, chỉ là ban nãy khi mặc quần cho bác sĩ lại thấy quần không vừa tụt lên tụt xuống vô cùng chướng mắt nên hắn quyết định không mặc quần cho bác sĩ nữa nên mới xảy ra tình cảnh bồng con như Thượng sĩ nói.

" Ai vậy? "

Jung Thiếu úy buộc miệng hỏi, rõ ràng đêm qua khi nhiệm vụ hoàn thành, cả tiểu đội về hết chỉ còn một mình hắn trên tàu, điểm danh không thiếu 1 binh sĩ nào, vậy người này là ai?

"Lái xe đàng hoàng đi."

Hắn trầm giọng nhắc nhở người đang lái xe kia, hai mắt rũ xuống nhìn người trên tay còn nhoẻn miệng cười mỉm bóp lấy hai bên má bác sĩ làm cho môi đỏ hồng chu lên. Lát sau, Kim Taehyung lục tìm tấm bảng tên trong chiếc áo blouse vắt trên chiếc ba lô cở lớn cậu. Tấm bảng tên bác sĩ lộ ra không trung, hình thẻ nho nhỏ của cậu thanh niên trẻ tuổi với khuôn mặt tròn và mái tóc màu nâu đen được vén gọn gàng lên tai, còn hơi mỉm cười trông rất đáng yêu. Bên phải còn ghi một số thông tin cơ bản.
Jeon Jungkook
Ngày 1 tháng 9 năm xxxx
Ngành Y đa khoa
Vậy năm nay bác sĩ chỉ mới 23 tuổi.

Chiếc xe kiểu dáng quân đội tiến doanh trại Quân khu V, binh sĩ canh gác hai bên cổng đưa tay chào Đại tá. Kim Taehyung bế người bước từ trên xe xuống không để lộ một khe hở, thẳng chân đi về phòng nghỉ của mình. Các binh sĩ một phen nhốn nháo, xôn xao trên tay Đại tá bế ai, Thượng sĩ cũng chẳng biết đành im lặng tiếp tục công việc của mình.

Kim Taehyung bị triệu tập ngay sau khi trở về.

"Báo cáo"

" Ngồi đi" Người ngồi đối diện với quân hàm 4 ngôi sao, là Đại tướng.

Hắn ngồi xuống đối diện Đại tướng, ông nhanh tay đưa cho hắn một số tài liệu.

"Nhiệm vụ đêm qua làm rất tốt, số vụ khí đều được thu hồi. Còn đạn đã được đội tuần tra bên chính phủ tìm thấy."

"Tài liệu này?"

"Đây là hồ sơ của một số quân y nộp vào đây, ta nghe bảo Đại tá bị thương không nhỏ nên việc này để con chọn sẽ thích hợp hơn."

"Cảm ơn Đại tướng."

Bàn thêm một số công việc, hắn được nghỉ phép một ngày để nghỉ ngơi. Kim Taehyung đặt tay lên trán chỉnh tề chào Đại tướng sau đó mới cầm tài liệu trở về phòng nghỉ của mình. Trước khi về hắn ghé qua khu vực nhà ăn chọn vài món mang đi. Không biết khẩu vị người kia như thế nào đành lấy mỗi thứ một ít.

Hắn nhanh chân trở về, cánh cửa mở ra điều đầu tiên đập vào mắt hắn là hình ảnh bác sĩ Jeon trùm chăn kín người chỉ lộ ra đôi mắt tròn như hạt đậu cùng đôi mày cau lại rất khó coi. Đại tá ngơ ra mất vài giây mới xách đồ ăn vào bên trong, bình thản đặt từng hộp thức ăn nóng hổi ra bàn.

"Hức..."

Tay hắn dừng lại ngay lập tức, con ngươi dời sự chú ý sang Alpha nằm trên giường. Không chần chừ mà nhanh chóng tiến đến ngồi xuống bên mép giường còn vội vàng xoa lấy mái đầu lộ ra. Cúi đầu đối mắt với người nọ.

"Sao lại khóc?"

"Tôi biến thành Omega rồi huhu...tôi còn chưa nộp đơn vào quân đội mà..hức"

Nghe đến đây hắn đột nhiên cười thành tiếng nhỏ làm cậu khóc to hơn còn trốn vào trong chăn. Hắn cố gắng nhịn cười vươn tay kéo lớp chăn ra nhưng bác sĩ lại không chịu.

"Em sờ sau cổ em xem, có thứ gì?"

Bác sĩ ngưng cựa quậy một hồi lâu, tiếng thút thít cũng nhỏ dần. Tuyến thể đau nhức bị miếng dán ngăn cách dán đè lên, nếu đã đánh dấu tạm thời hay thậm chí là vĩnh viễn thì miếng dán ngăn cách cũng vô tác dụng, không thể nào ngăn mùi Alpha đã đánh dấu, là một bác sĩ Jeon Jungkook biết rõ nếu chưa bị đánh dấu thì chẳng tài nào Alpha có thể trở thành Omega được. Nhận ra mình khóc nên có chút xấu hổ càng không dám ra ngoài.

"10 giờ rồi, không ăn sẽ đói." Đại tá vẫn ngồi ở đó nhẹ giọng nói chuyện với bác sĩ.

Jeon Jungkook cuối cùng đã chịu chui ra khỏi chăn, miệng mấp máy hỏi:

"10 giờ có nhận hồ sơ nữa không?"

"Riêng em thì tôi nhận, ngoan, ngồi dậy."

Đại tá kéo chăn ra khỏi người cậu, ở quân đội không có điều hòa rất nóng. Bác sĩ thấy hắn kéo chăn liền đưa tay nắm lại, mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt tròn to nhìn hắn.

"M-mất quần rồi."

Sau đó, Jeon Jungkook quấn cả chăn vào phòng tắm, Đại tá đi lấy đồ cho bác sĩ thay, cậu nhìn mình trong gương, trên cần cổ trắng nõn đầy dấu hôn chi chít, thật không ngờ người mang gương điển trai chuẩn người đàn ông mẫu mực ban nãy lại có thú tính mạnh bạo như vậy. Cậu tháo miếng dán ngăn cách sau gáy mình, da thịt lộ ra không khí, cậu hơi nghiêng người cố nhìn sau gáy mình, kế bên tuyến thể là vết răng sau ngoắm, sức cắn vượt trội hơn cả Alpha, tuyến thể vẫn lành lặn làm tâm trạng cậu nâng lên vài bậc. Bác sĩ mặc đồ Đại tá đã chuẩn bị cho mình, vẫn là một bộ quân phục thông dụng nhưng lần này vừa eo cậu hơn, không bị tụt nữa.

Jeon Jungkook rời khỏi phòng tắm trên tay còn đang dùng khăn lau khô mái tóc ướt mèm. Cậu ngồi vào bàn đối diện với Đại tá. Dùng mắt nhìn bàn ăn một lượt, không khỏi bất ngờ.

"Nhiều như này làm sao ăn hết?"

"Em ăn no là được."

Bác sĩ duỗi tay nhận đũa và thìa được lau sạch từ tay Đại tá, khăn lau vắt lên cổ, Jungkook không biết Enigma có tính chiếm hữu như Alpha hay không nhưng cậu vẫn dè chừng ngồi xa Đại tá một chút.

"Đại tá, cho tôi hỏi chuyện này hơi tế nhị một xíu."

Hắn gắp cho cậu một miếng sườn kho đặt vào chén cơm trắng thoải mái gật đầu.

"Đại tá đã có vợ chưa?"

Jungkook hỏi xong liền quan sát thái độ của Đại tá, cậu không xác định được tuổi của hắn nhưng để là một Đại tá như bây giờ thì chắc hẳn đã lập gia đình rồi. Nhìn người nhỏ tuổi trước mặt đang ngây ngốc chờ câu trả lời, hắn vẫn tông giọng cũ, bình thản trả lời.

" Rồi"

"Khụ..."

Bác sĩ không tránh khỏi sự bất ngờ khi nghe được câu trả lời. Nhận cốc nước từ tay hắn, cậu tu một hơi nước mới nguôi được cơn sặc. Cậu ngước mắt nhìn hắn đang chóng cằm nghiêng mặt nhìn mình, khuôn miệng còn đang chứa ý cười. Lòng Jungkook lóe lên một tia khó chịu. Cầm đũa gấp thức ăn cho vào miệng tiếp tục ăn mà không để tâm đến Đại tá vô liêm sĩ kia nữa. Trong mắt hắn, bác sĩ chẳng khác nào là con chuột hamter nhỏ nhắn đang tích trữ thức ăn trong miệng mặt còn đo đỏ nét tức giận.

" Không ăn nữa?" Thấy cậu bỏ đũa hắn cũng ngưng trệ việc dùng bữa của mình.

" Không ăn nữa"

Jeon Jungkook đẩy ghế rời khỏi bàn ăn, cả người đi đến chỗ ba lô đồ của mình.

" Phòng của Nguyên Soái, ngài cho tôi hỏi là ở đâu?"

" Em tìm Nguyên Soái làm gì?" Kim Taehyung nhướng mày nhìn bác sĩ đang lúi húi lấy đồ. Nếu muốn nộp hồ sơ thì chẳng phải hắn đã nói là mình rồi sao?

" Tố cáo ngài là Enigma đột nhập vào quân đội, còn ức hiếp bác sĩ điều trị"

Đại tá Kim:.....

_________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top