8. Tình thơ

Năm học đầu tiên khép lại trong những buổi trưa oi ả, hơi nắng hắt xuống mái tranh, hun vàng những vạt rơm phơi dọc lối nhỏ dẫn vào trường tiểu học ở làng hiệp hòa. Đất khô nứt chân chim, gió đồng thổi qua vẫn nghe mùi rạ mới và cỏ non dậy lên hương mùa hạ.

Giữa cái nắng chang chang ấy, Thái Hanh lại mang trong lòng một niềm vui trong trẻo khó gọi tên: sang năm, nó vẫn còn có Chính Quốc ngồi cạnh, có Kiên, Mùi với Tí ríu rít chạy trước chạy sau.

Lần đầu tiên tụi nó được lên trường trung cấp ở trung tâm xã — cái trường lớn gấp mấy lần cái trường tiểu học bé xíu ở đầu làng Hiệp Hòa. Ngày trước, trường cũ chỉ có năm dãy phòng lợp ngói đỏ, tường vá chằng vá đụp, cái bảng đen loang lổ vết phấn cũ, sân trường chỉ rộng vừa đủ cho bọn nó chơi nhảy dây, đá cầu. Cổng trường là hai trụ gạch tróc sơn, cánh cổng sắt cũ cứ chực kẽo kẹt mỗi khi gió thổi mạnh.

Còn bây giờ, ngôi trường mới ở xã khiến tụi nó ngẩn ngơ từ lúc dắt xe đạp qua cổng: cổng sắt sơn xanh cao gần bằng hai đứa chồng lên nhau, bức tường dài chạy dọc theo con đường tráng nhựa bóng loáng dưới nắng sớm. Sân trường rộng thênh thang, cây phượng già đứng sừng sững, tán lá xanh rì tỏa bóng mát rượi cả một góc. Phòng học nào cũng sáng trưng, bảng đen phẳng lì, bàn ghế gỗ còn thơm mùi sơn mới.

Bọn Thái Hanh cứ lấm lét nhìn quanh, mắt tròn mắt dẹt như chim non rời tổ. Chỉ có Quốc vẫn lẽo đẽo cạnh Hanh, bám vạt áo nó như sợ lạc giữa biển người. Thỉnh thoảng Hanh quay sang cười khẩy, khoe răng sún:
"Sợ gì chứ! Có tao rồi, không ai dám bắt nạt mày đâu!"

So với sân đất cát đầy ổ gà, những hôm mưa lại hóa bùn lầy ở trường làng cũ, cái sân xi măng ở trường xã trông cứ như sân gạch đỏ trong nhà hội đồng — sạch sẽ, rộng rãi, nghe tiếng bước chân cũng khác hẳn.

Mùa khai giảng năm ấy, năm đứa nhỏ đứng chen nhau trong hàng học sinh mới, tim đứa nào cũng đập rộn ràng như những cánh chuồn chuồn đậu đầy trên dây điện ngoài cổng trường. Một trang sách mới mở ra, dẫn chúng nó ra khỏi cái làng nhỏ xíu, nhưng vẫn cột chặt tụi nó lại với nhau — bằng sợi dây vô hình của thứ tình bạn quê mùa, giản dị nhưng bền chắc như gốc tre đầu bờ ruộng.

Mùa hè năm đó, tất cả chỉ gói gọn trong ánh mắt lấp lánh của năm đứa nhỏ, trên con đường làng dẫn đến ngưỡng cửa mới — vừa xa lạ, vừa thơm mùi hy vọng như bông lúa mới uốn câu chờ ngày trổ bông.

___

Ngày hôm đó tan học, chưa kịp để Quốc kêu một tiếng, Thái Hanh đã quăng cặp lên giỏ xe đạp thống nhất màu xanh dương, ngoắc tay ra hiệu:
"Lên đi, tao chở mày về."

Quốc rụt rè, tay vẫn ôm tập vở còn thơm mùi giấy mới. Nhưng rồi, chẳng cần dỗ, cậu đã quen với nhịp ấy — cứ tan học, nhìn thấy bóng Hanh tựa lưng vào ghi-đông, chân đạp nhịp nhịp, là Quốc yên tâm trèo lên yên sau, gọn ghẽ như một thói quen chẳng ai buộc ai.

Chiếc xe đạp lăn bánh, vệt bóng hai đứa đổ dài trên con đường đất đỏ phủ bụi vàng của mùa gặt. Gió buổi chiều thổi vờn qua gáy, qua tóc, thốc vạt áo Hanh bay phất phơ, để Quốc ngồi sau cứ khẽ rụt người, hai tay ghì nhẹ vạt áo cậu bạn phía trước. Ngày nào cũng thế, cứ tan học là Hanh chở Quốc đi qua gốc phượng già, qua con rạch cạn lấp lánh ánh nước, qua cánh đồng đang thơm mùi rơm mới phơi.

Thỉnh thoảng, Quốc nghe giọng Hanh gắt nhẹ:
"Đừng ngọ nguậy, té bây giờ!"

Nhưng ngay sau đó, lại là một câu buông ngang, ấm áp như nắng chiều tà:
"Mày cứ bám tao chặt vô..."

Quốc cười, đưa tay ôm lấy thắt lưng Thái Hanh, mắt rưng rưng trong gió bụi dán vào lưng Hanh, từng giọt mồ hôi lăn từ gáy nó chảy xuống cổ áo, thấm vào lớp vải trắng ướt đẫm, để lại vệt loang như vẽ lên hình thù của mùa hè.

Bỗng, Thái Hanh gì giọng:
"Nay qua nhà tao ăn cơm, mẹ tao làm thịt rim ngon lắm."

Tiếng Hanh vừa buông ra, gió chiều như cũng reo vui theo. Quốc ngồi sau, bám nhẹ vai áo Hanh, tim đập lạc mấy nhịp. Cậu mím môi, giấu nụ cười lấp ló nơi khóe mắt.

"Thôi... Em không qua đâu. Ngoại em đợi cơm ở nhà..." — Quốc lí nhí từ chối, giọng nhẹ như hơi gió thổi qua đồng lúa.

Hanh hừ mũi, chân đạp xe mạnh thêm, cố tình làm Quốc lắc lư, cậu giật mình, vội túm chặt hơn lấy vạt áo Hanh:
"Mày mà không qua, mai mốt tao không chở mày đi học nữa!"

Hanh dọa, giọng cứng mà đuôi mắt lại cong cong như đang cưng chiều. Quốc im thin thít, hai tai đỏ ửng. Cậu lí nhí thêm một câu rất khẽ, chỉ đủ để gió đồng nghe thấy:
"... Vậy... thôi được. Em qua."

Nói rồi Quốc giấu mặt sau tấm lưng rộng, tim đập loạn như trống trường, còn bàn tay bé xíu ngoan ngoãn bấu lấy áo Hanh, chẳng buông ra nữa. Thái Hanh cười nửa miệng, liếc nghiêng qua vai nhìn Quốc. Bắt gặp đôi mắt tròn xoe của cậu bạn, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống gò má ửng đỏ, tự dưng Hanh im bặt, thấy cổ họng khô rang như muốn nuốt cả tiếng cười vừa bật ra.

"Mày nghe lời từ đầu thì có phải ngoan không." — Hanh chậc lưỡi, nhưng giọng lại dịu đi, như thể vừa dỗ dành, vừa nũng nịu người nhỏ hơn.

Xe đạp vẫn lăn bánh qua những lối mòn ươm nắng. Giữa làn gió vương mùi rơm mới, hai đứa nhỏ cười khúc khích, bỏ mặc tiếng ve ran cãi nhau trên ngọn cây đầu làng. Khi vừa tới cổng nhà, Quốc đã lễ phép cúi chào ông Kim Bình đang chồm lưng nhai trầu trên chiếc phản gỗ. Ông nội Hanh nheo mắt nhìn Quốc, chòm râu bạc rung rung vì nụ cười hiền hậu:

"Ừa... Quốc hả con? Vô nhà, vô ăn cơm với Hanh cho vui nghen!"

Bà Miền từ bếp ngó ra, thấy Quốc đã lúm lúm chào, bà mừng rỡ dọn thêm chén đũa. Còn ba Hanh — ông Sơn — thì chỉ im lặng, đôi mắt như lướt qua người Quốc rồi dừng lại rất lâu, sâu như mạch nước ngầm dưới đáy ao nhà ai, chẳng rõ đang suy tư điều gì.

Mâm cơm dọn ra thơm nức mùi thịt rim, canh rau muống hái từ ruộng sau nhà, cá bống kho tộ còn bốc khói. Thái Hanh chẳng ngại ngần, cứ gắp thịt bỏ vào bát Quốc, còn Quốc thì đỏ tai, không dám nhìn thẳng ai, chỉ nhỏ giọng "dạ" mỗi khi được gắp thêm miếng nữa.

Trong bữa cơm, chỉ có tiếng ông nội Thái Hanh hỏi han công việc đồng áng, ông Sơn tiếp chuyện, bà Miền cũng chêm thêm vài câu. Duy chỉ có hai đứa nhỏ là im lặng ăn cơm, nhưng ánh mắt lại lén liếc nhìn nhau vô số lần.

Cơm nước xong xuôi, Hanh kéo Quốc lên căn phòng cũ của ông nội ở cuối dãy hành lang. Phòng nhỏ, tường vôi vá víu loang lổ, nhưng cửa sổ gỗ lúc nào cũng mở hé, hướng ra giàn mướp xanh um treo đầy những trái dài lủng lẳng. Gió trưa lùa vào, mang theo mùi lá non và tiếng ong vo ve, quẩn quanh mái hiên.

Hanh quăng mình xuống chiếc giường tre cọt kẹt, tay cầm cuốn Trạng Quỳnh mà nó đã đọc mòn gáy, miệng lẩm bẩm cười như tự nói chuyện với mấy câu chữ tinh quái. Quốc thì khép nép hơn, đứng tần ngần bên giá sách cũ, tay lật qua lật lại mấy tập thơ sờn mép, rồi rút ra một cuốn mỏng, ngồi bệt xuống góc giường, mắt dán vào từng dòng chữ như sợ sót mất câu nào hay.

Nắng chiều rớt qua giàn mướp, in lốm đốm lên mái tóc mềm của Quốc. Hanh liếc sang, khẽ phì cười, tay quơ quơ cuốn truyện:
"Đọc cái gì mà nghiêm túc thế, thơ với thẩn... đưa tao coi!"

Quốc giấu cuốn thơ ra sau lưng, cười khúc khích, mắt cong cong như vệt nắng đang đọng ngoài cửa sổ:
"Anh Hanh nghe thơ không? Em đọc cho anh nghe mấy bài thơ tình hay lắm!"

Hanh đang nằm duỗi người, nghe vậy liền bật cười hừ mũi:
"Thơ tình? Mày rảnh ghê á. Đọc thử coi, dở là tao đuổi xuống bếp rửa chén à nha!"

Quốc làm bộ giận, phồng má, rồi cũng mở cuốn sách, giở trang chậm rãi như nâng niu:
"Thơ này là của mấy ông nổi tiếng lắm đó... ông Xuân Diệu, ông Huy Cận... ai cũng khen hay hết!"

Tiếng Quốc đọc khe khẽ vang lên trong gian phòng nhỏ, lẫn vào tiếng gió ngoài giàn mướp xào xạc. Cậu ngồi bệt trên giường, lưng dựa vào tường, mắt lim dim như nhập hồn vô từng vần thơ:

"Yêu là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu...
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
Người ta phụ, hoặc thờ ơ chẳng biết..." (1)

Mỗi câu Quốc đọc, Hanh lại im bặt. Nó gác cuốn Trạng Quỳnh qua một bên, chống tay nhìn Quốc không chớp mắt. Trong đầu nó, những câu chữ lạ hoắc mà Quốc đọc như rót mật vô tim, nhẹ thôi mà khiến lòng nó xao động kỳ lạ.

Quốc khép hờ sách, giọng vẫn còn vương dư âm:
"Anh Hanh thấy hay không? Thơ tình mà, lãng mạn ghê á..."

Hanh bật cười, nhưng cười xong lại cúi đầu, gãi gãi mớ tóc rối:
"Ờ... cũng hay. Mà sao tự nhiên mày đọc mấy cái này cho tao nghe chi trời?"

Quốc mím môi, má đỏ hồng, giọng lí nhí như sợ gió cuốn mất:
"Tại... em thích. Với lại... muốn anh Hanh cũng thích giống em."

Quốc lần giở thêm mấy trang giấy đã ố vàng, mắt sáng lên như vừa tìm được kho báu. Cậu ngẩng lên nhìn Hanh, giọng nũng nịu:
"Anh Hanh nghe nữa đi, em đọc nữa nha... bài này hay lắm á!"

Hanh ngán ngẩm cười, nhưng ánh mắt lại dịu đi, phẩy tay ra hiệu:
"Ừ đọc đi, tao nghe... rồi mày rửa chén gấp đôi nghe chưa!"

Quốc chun mũi cãi khẽ, cẩn thận vuốt phẳng trang giấy:
"Bài này của Nguyễn Bính nghe nè..."

Tiếng Quốc nhỏ mà trong như gió ngoài giàn mướp:

"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn..."

Hanh nghe câu đầu đã bật cười khục khặc:
"Mồng tơi xanh rờn hả? Thơ gì mà buồn cười dữ!"

Quốc mím môi, lườm yêu, rồi tiếp tục, giọng cậu đằm xuống, ngọt như tiếng gió đồng chiều:

"...
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi

Giá đừng có giậu mồng tơi
Thì tôi đã được sang chơi nhà nàng
Một hôm tôi đã sang ngang
Hình như nàng có chút gì ướt mi

Tôi về tựa cửa nhìn đi
Buồng nàng đóng kín rèm the thẫn thờ
Qua ngày mồng bảy tháng ba
Tôi nghe nàng đã lấy chồng từ lâu

Lòng tôi như đám mây sầu
Chiều chiều theo ngọn mưa ngâu đi về
Một mình ngơ ngẩn bờ đê
Người đâu mất hút bên kia sông rồi..." (2)

Hanh không cười nữa. Mắt nó bỗng chốc như lạc ở đâu đó, lơ đãng ngắm gương mặt Quốc đang nghiêng nghiêng dưới vệt nắng mỏng. Chưa kịp để Hanh thở, Quốc lật tiếp qua một bài khác, giọng cậu khe khẽ, miệng hơi mím lại:

"Anh yêu em như rừng yêu gió,
Như suối yêu hoa, như lá yêu cành.
Như trời xanh yêu mây trắng mong manh,
Như sóng biển yêu bờ xa cát trắng..." (3)

Quốc thì thào, sợ làm gãy mất câu thơ tình. Thái Hanh ngơ ngẩn, hai tai đỏ bừng. Nó nuốt khan, định nói gì lại thôi, chỉ vờ nhăn mặt gắt nhẹ:
"Sến rện! Mày đọc mấy cái này tao nổi da gà luôn á..."

Quốc vẫn cười, cầm sách giơ lên che miệng, giọng lí nhí lẫn tiếng cười khúc khích:
"Thơ người ta hay mà... anh không thích thì em đọc cho anh nghe hết luôn, cho anh thích mới thôi!"

Nói rồi, cậu đọc tiếp, giọng nhẹ như ru:

"Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Cớ gì ta không sống thật sâu...
Cớ gì ta không gặp nhau và yêu nhau nồng nhiệt
Cớ gì ta không làm điều ta chưa dám làm
Cớ gì ta lại hoang phí những ngày buồn vô cớ
Cớ gì ta không lao mình vào nỗi đau để hiểu mình hơn nữa
Cớ gì ta không chấp nhận bắt đầu lại từ đầu
Cớ gì ta không dám đối diện sự thật...
Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Cớ gì ta không thương nhau nhiều hơn..." (4)

Hanh nghe, chẳng còn cười nữa. Nó thở ra một hơi, bàn tay vươn sang vuốt nhẹ gáy Quốc, giọng bỗng dưng chùng xuống, nhỏ như gió rúc kẽ lá mướp:
"Ờ... thích rồi. Mày đọc nữa đi..."

Quốc tiếp tục đọc, giọng cậu bập bềnh theo cơn gió chiều luồn qua giàn mướp, nghe run run mà ấm như tiếng ru của mẹ những đêm mùa gặt:

"Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể cạn..." (5)

Quốc chậm rãi lặp lại, như sợ Hanh bỏ sót mất một chữ. Tiếng thơ rơi, mềm như khói bếp vờn quanh mái hiên, tan chầm chậm trong tai Thái Hanh. Mí mắt nó khép hờ, rồi mở ra, hàng mi khẽ rung rung, còn gò má thì ửng lên một màu hồng như bị nắng quệt nhẹ qua. Trong đầu nó, tự nhiên dâng lên một hình dung mơ hồ — như thể nó vừa nghe tim mình nhói lên đâu đó.

Hanh bật cười khe khẽ, giọng lí nhí, sợ nói to quá sẽ làm vỡ bầu không khí mong manh đang ôm lấy hai đứa:
"... Biển xanh thì hiểu, mà bể cạn là cái gì vậy mày? Sao lại xin làm?"

Quốc ngừng lại, gấp cuốn thơ vào lòng, ngước mắt nhìn Hanh. Đôi mắt trong veo mà ánh lên một điều gì rất đỗi dịu dàng — như sương sớm phủ lên mặt đầm làng Hiệp Hòa:

"Biển xanh lớn lắm, dễ làm người ta sợ. Còn bể cạn thì bé, bé thôi... đủ cho ai mệt thì ghé rửa mặt, rửa tay. Tác giả thương người ta nhiều, mà biết mình không vĩ đại, nên xin làm bể cạn... để được ở gần, được chăm người ta..."

Nghe xong, Hanh sững người. Trong một thoáng, nó cứ nhìn Quốc chằm chằm, như thể cậu bé gầy gò này bỗng dưng hóa thành một điều gì rất quan trọng, rất lạ lùng. Môi hanh mấp máy, rồi bật ra một tiếng "Ờ..." ngắn ngủi, chẳng biết nói gì hơn.

Nó gãi đầu, mặt đỏ bừng, vờ cúi xuống gối đầu lên cánh tay:
"... Mày nói nghe sến lắm á Quốc. Nhưng... mà... ờ, cũng hay."

Quốc cười, ánh mắt cong cong như trăng non. Cậu gấp sách, khẽ đẩy đầu Hanh tựa lên đùi mình, bàn tay nhỏ xíu cứ vuốt nhẹ mái tóc rối bời vì nắng và gió của thằng con trai cứng đầu, để mặc ngoài cửa sổ, mấy bông mướp vàng vẫn đong đưa, nghe thơ tình rơi xuống một buổi chiều hiền hòa nhất.

Quốc vẫn cầm chặt cuốn thơ trên tay, ngón tay lật qua trang khác. Giọng cậu chầm chậm cất lên, khẽ như gió lùa qua giàn mướp:

"Dữ dội và dịu êm,
Ồn ào và lặng lẽ,
Sóng không hiểu nổi mình,
Sóng tìm ra tận bể.
...

Lòng em nhớ đến anh,
Cả trong mơ còn thức.
Dẫu xuôi về phương Bắc,
Dẫu ngược về phương Nam,
Nơi nào em cũng nghĩ —
Hướng về anh một phương...." (6)

Tiếng thơ rơi xuống như những giọt nước lọc qua lá, thấm êm vào tai Thái Hanh. Ban đầu Hanh còn ậm ừ "Ờ, hay đó", còn đòi Quốc đọc tiếp, nhưng chẳng mấy chốc, mí mắt nó nặng trĩu, đầu gục nhẹ lên đùi Quốc.

Quốc ngưng đọc, khép sách lại, đặt hờ lên bụng mình. Tay cậu cứ lóng ngóng, sợ làm Hanh tỉnh giấc, rồi lại không kiềm được mà khẽ chạm lên tóc Hanh, vuốt xuống trán, vén một lọn tóc lòa xòa bết mồ hôi sang bên.

Hơi thở Hanh phả đều đều lên ống tay áo cũ sờn, ấm ấm, làm tim Quốc cứ đập nhanh bất thường. Cậu cúi xuống, nhìn khuôn mặt ngủ say như con mèo hoang vừa chạy chơi cả ngày mệt lả. Một thoáng, Quốc mím môi, che đi nụ cười ngượng ngập, sợ nếu cười ra tiếng, Hanh sẽ bừng mắt cáu gắt như mọi lần:

"Cái đồ... suốt ngày gân cổ la hét... mà ngủ thì hiền dữ vậy trời..."

Cậu không dám nói thành lời, chỉ thì thầm rất khẽ, như tự dặn lòng:
"Anh ngủ đi, em đọc tiếp cũng được... để anh ngủ yên..."

Quốc rút cuốn thơ ra, khẽ mở lại, mắt vẫn liếc nhìn gương mặt yên bình kia, rồi cứ thế đọc một mình, nhỏ thôi, như đọc cho gió, cho giàn mướp, cho buổi chiều sắp tắt và cho chính cõi lòng non nớt của mình — đang cất giữ một điều bí mật, dịu dàng và đầy ánh nắng.

___

(1): trích từ bài thơ "Yêu" – Xuân Diệu.

(2): trích từ bài thơ "Lỡ bước sang ngang" – Nguyễn Bính.

(3): Sưu tầm.

(4): trích từ bài thơ "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" – Nguyễn Phong Việt.

(5): Sưu tầm.

(6): trích từ bài thơ "Sóng" – Xuân Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top