12. Mùi

Chiều quê rơi chầm chậm như mật ong rót vào chén nhỏ. Nắng tháng bảy đã thôi gay gắt, chỉ còn đọng lại trên những ngọn cỏ tiếng ve rả rích ngân dài. Gió đồng từ cánh ruộng xa xa phả về mát rượi, mang theo hương lúa non trộn lẫn mùi đất sau cơn mưa rả rích từ sáng sớm. Đám bụi tre sau hè khẽ rùng mình theo từng đợt gió, kẽo kẹt như đang kể lại câu chuyện gì đó xưa cũ. Trong cái không gian mơn man ấy, từ ngoài ngõ vọng vào tiếng chân chạy lúp xúp, kèm theo tiếng cười trong veo, lan dọc theo con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, in đầy dấu chân trâu đi về trong ngày.

Sân nhà Mùi hôm nay như bừng lên một nhịp thở khác – rộn ràng và lấp lánh. Bởi hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Không phải Tết, cũng chẳng phải lễ hội gì, mà là sinh nhật của Mùi – cô bé tóc bím hay cười, có nụ cười lộ đồng điếu xinh xắn.

Mùi đã mong ngày này từ tận tháng trước, khi còn ngồi trong lớp học ngáp ngắn ngáp dài vì cái nắng oi ả. Đối với một cô bé mới mười hai tuổi, sinh nhật là ngày quan trọng chẳng kém gì Tết, thậm chí còn đặc biệt hơn, vì đó là ngày chỉ riêng mình được mọi người nhớ tới, được ăn bánh kem và cười rạng rỡ dưới ánh nến lung linh.

Ngay từ sáng sớm, khi tiếng gà còn gáy vọng từ ruộng xa, Mùi đã thức dậy, dụi mắt đứng dậy khỏi chiếc giường tre bên cửa sổ. Nhỏ nhẹ nhàng lấy từ tủ ra chiếc đầm hồng nhạt – món quà quý giá nhất mà mẹ Mùi đã mua cho từ hồi Tết. Đầm xếp li nhẹ, có cổ bèo, điểm những bông hoa li ti như bụi cúc dại sau hè. Từ ngày ấy đến nay, Mùi chưa một lần mặc. Có mấy lần đi đám cưới hay hội làng, mẹ định lấy ra cho mặc, mà Mùi cứ ôm lấy váy lắc đầu: "Hông, để dành sinh nhật con!" – cái giọng kiên quyết, cương nghị như bà cụ non khiến mẹ Mùi phải phì cười.

Mùi trải cái đầm ra giường, vuốt từng mép vải như thể sợ nó bị nhăn. Rồi nhỏ lôi ra cái bàn ủi cũ xỉn màu, thứ mà cả nhà chỉ dùng vào dịp trọng đại, nhúng khăn ẩm, cẩn thận là lượt từng nếp váy. Mùi hong đầm lên dây phơi tre sau hè, để nó thơm nắng, thơm gió, và thơm luôn cả mùi bếp rơm đang lụi than gần đó.

Chiều về, Mùi tắm thật sạch, kì cọ kỹ như thể chuẩn bị đi đón Tết. Rồi nhỏ bước vào căn buồng nhỏ có gương treo tường, soi mình thật lâu. Hai má Mùi hây hây vì nắng, mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời mong đợi. Nhỏ chải từng lọn tóc cho mượt rồi tết tóc thành hai bím, buộc nơ đỏ chấm bi mà chị hai gửi về từ Sài Gòn. Xong xuôi, Mùi đứng lặng một lát, rồi như nghĩ ra điều gì, nhỏ len lén mở tủ mẹ, lấy ra chai nước hoa nắp bạc đã dùng gần cạn, hí hoáy xịt một chút lên cổ tay, rồi lại chấm nhẹ sau gáy.

Hương nước hoa ngọt gắt, hơi nức mũi, mùi của người lớn – mùi của mẹ mỗi khi đi ăn giỗ về. Với Mùi, mùi hương đó vừa lạ vừa quen, khiến tim nhỏ đánh nhịp rộn ràng. Nhỏ nghiêng đầu, mỉm cười một mình trong gương – vừa e thẹn vừa háo hức.

Trời dần ngả sang hoàng hôn, ánh sáng cuối ngày rút dần khỏi ngọn tre cao, để lại khoảng không tím sẫm lửng lơ như chiếc khăn voan ai giăng giữa trời. Từng cơn gió nhẹ mang theo mùi khói bếp, mùi cỏ tươi quyện vào nhau, thổi qua mái nhà lợp ngói rêu cũ, lùa vào khoảng sân đất trước hiên nhà Mùi.

Sân nhà hôm nay như được khoác một tấm áo mới. Mùi đã dậy từ sớm để quét cho sạch từng nhúm rác, nhặt cả lá khô rơi rụng góc hàng rào. Dưới bóng đèn dầu treo cao, sân đất mịn như mặt trăng non, lấp lánh những hạt bụi vàng nhỏ li ti bắt sáng. Mẹ Mùi kê ra mấy chiếc bàn tre thấp, xếp quanh là mấy chiếc ghế gỗ cũ mòn chân. Tất cả đều quen thuộc, mộc mạc, nhưng đêm nay lại mang một dáng vẻ khác – ấm áp và hồi hộp như chờ một điều kỳ diệu sắp đến.

Trên mặt bàn, những chiếc đĩa sành cũ đã được lau sạch bóng. Đĩa này là bánh in trắng muốt, bánh tổ vàng ruộm cắt lát mỏng. Đĩa kia là đậu phộng rang còn nóng thơm, mít dẻo sậm màu, kẹo gừng gói giấy báo cẩn thận. Còn có đĩa trái cây đủ các loại quả: ổi, mận, chôm chôm, xoài vàng chín sậm được cắt khéo đặt gọn ở một bên. Xen giữa tất cả là chiếc bánh sinh nhật nhỏ xíu – loại bánh kem mềm mua ở chợ huyện, đặt gọn trong hộp giấy có dây ruy băng xanh nhạt. Trên mặt bánh, một ngọn nến đỏ cắm chếch nghiêng, chưa thắp, nhìn như đang chờ ai đó thở hơi ấm vào, thổi lên ngọn lửa đầu tiên của một điều ước.

Không có đèn màu, không có bong bóng. Chỉ có tiếng ve muộn lặng lẽ đâu đó ngoài bờ tre, có trăng đang lên nhè nhẹ sau mái nhà, và có một cô bé đứng nơi ngưỡng cửa, hai tay đan nhau, tim đập rộn như trống làng, chờ bạn bè đến.

Tiếng xe đạp rin rít từ đầu ngõ vọng lại trong ánh chiều muộn khiến Mùi khựng cả người. Nhỏ đứng im trước bậc thềm, tim như nhảy loi choi trong lồng ngực. Âm thanh đó quen thuộc lắm, vừa thân thương vừa khiến người ta nao nao như thể báo hiệu điều gì đặc biệt sắp sửa xảy ra. Mùi ngó ra ngõ, hai tay bấu chặt vào nhau, hơi thở cũng chậm lại.

Và rồi, như dự đoán, chiếc xe đạp thống nhất màu xanh dương của Thái Hanh từ từ hiện ra nơi khúc cua đầy hoa dại.  Tiếng thắng xe rít lên một tiếng "két" dài trên nền đất khô, làm đám bụi nhỏ bay lên mờ mịt. Thái Hanh thảnh thơi nhảy xuống trước, cái chân gầy tong teo đạp mạnh cái chân chống kêu "cạch" một cái, rồi quay lại, kéo nhẹ cánh tay của người ngồi phía sau — Quốc.

Quốc lúng túng bước xuống, bộ dạng sạch sẽ như mới tắm gội xong, mái tóc đen được chải vào nếp cẩn thận, áo sơ mi trắng hơi nhăn nhưng vẫn phẳng phiu, cổ áo gài khuy tử tế. Trong tay cậu là một xấp vở học sinh mới tinh, được bọc giấy hoa màu xanh nhạt, dán nhãn nắn nót ghi chữ "Tặng bạn Mùi" bằng nét bút mực tím hơi nghiêng.

"Chúc mừng sinh nhật Mùi nha!" — Quốc nói, đưa vở ra phía trước như đang trình bài làm kiểm tra, vẻ mặt vừa ngại vừa lễ phép.

"Cảm ơn Quốc..." — Mùi đỏ bừng mặt, hai tay đón lấy tập vở mà thấy tim như mềm nhũn.

Đằng sau Quốc, Thái Hanh khoan thai tiến tới, bộ dạng hoàn toàn trái ngược: áo thun sọc cũ bạc màu, quần ngắn cũn, dép nhựa tổ ong mòn gót. Trên tay nó là một cục gì đó vuông vuông, được gói sơ sài bằng tờ báo Nhân Dân cũ, mép giấy còn hơi nhàu. Một mùi hương dìu dịu lan ra — mùi xà phòng thơm, thứ mà tụi con gái vẫn thích nhưng ít ai dám nói ra.

"Nè, tặng mày." — Hanh đưa quà ra, giọng tỉnh bơ, mắt chẳng buồn nhìn người nhận.

"À... cảm ơn anh Hanh nha..." — Mùi lí nhí, tay nhận lấy món quà mà như cầm phải cục đá nóng. Nhỏ không dám nhìn thẳng vào mắt Hanh, chỉ lén liếc rồi cúi gằm, hai má tự dưng đỏ ửng như trái mận chín đầu mùa.

Ngay sau đó là Kiên, nó bước vào sân với bộ sơ mi sọc xanh nhạt đã được ủi thẳng tắp, tóc hớt cao gọn gàng, dáng đi lặng lẽ. Trên tay nó là một chiếc hộp nhỏ xíu buộc dây ruy băng mỏng. Mùi mở ra thì thấy một cặp kẹp tóc hình con bướm màu hồng nhạt, ánh nhựa lấp lánh dưới ánh đèn dầu.

"Cái này... hợp với mày lắm." — Kiên nói nhỏ, không dám nhìn lâu. Giọng nó hơi run, tay luống cuống đút vào túi quần ngay sau khi trao quà xong.

"Dạ... cảm ơn anh Kiên." — Mùi mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn Kiên. Lần đầu tiên trong ngày, ánh mắt cô bé dịu xuống, mang một tia sáng ấm áp lạ thường. Nhưng rồi rất nhanh, ánh mắt ấy lại len lén hướng về một người khác.

Từ đầu đến cuối, ánh nhìn của Mùi vẫn không dứt khỏi Thái Hanh. Nhỏ hy vọng một lời khen, chỉ một câu thôi, về mái tóc tết bím cẩn thận, về mùi nước hoa thoang thoảng trên cổ áo, hay về chiếc đầm hồng mà nhỏ đã giữ suốt bao tháng mới dám mặc hôm nay. Nhưng Hanh, như mọi khi, chẳng buồn ngoảnh lại. Nó cứ thế kéo tay Quốc đi lòng vòng quanh sân, chỉ chỗ này chỗ kia như đang dẫn thằng nhỏ đi hội. Mỗi lần Quốc cười là Hanh cười to hơn, mỗi câu chuyện Hanh kể ra, Quốc đều gật gù thích thú. Cả hai như có thế giới riêng mà người ngoài chẳng chen vào được.

Mùi đứng bên bàn, đôi môi mím chặt. Nhỏ thấy mình giống như cái bóng bị ánh sáng từ đèn dầu hắt ra trên mặt sân, lặng lẽ và vô hình. Những thứ mà Mùi âm thầm chuẩn bị, mái tóc, cái đầm — bỗng nhiên thấy ngớ ngẩn quá.

Trong lúc ấy, Kiên lại lặng lẽ đi tới bên mẹ Mùi, cúi xuống giúp xếp những dĩa trái cây lên bàn, lau sạch mép đĩa bằng góc áo. Nó không nói nhiều, chỉ làm thật cẩn thận. Thỉnh thoảng, nó quay đầu nhìn về phía Mùi. Không phải cái nhìn ngập ngừng hay vụng trộm, mà là ánh nhìn nhẹ tênh, như ngọn gió đồng tháng bảy — không màu mè, không ồn ào, nhưng khiến lòng Kiên nhói lên từng cơn nhè nhẹ.

Tiếng nhạc vang lên bất ngờ từ chiếc loa thùng cũ kỹ được mượn nhờ từ nhà bác Tư đầu xóm. Âm thanh loạt xoạt như mưa bụi trên mái tôn, rồi vỡ òa thành giai điệu quen thuộc: "Happy birthday to you..." Giọng ca miền Nam ngọt như mía lùi, xen lẫn tiếng rè rè do cái loa lâu năm không còn hoạt động. Nhưng trong khoảnh khắc đó, không ai để tâm đến chất lượng âm thanh — chỉ có niềm vui là thật rõ ràng.

Cả đám nhỏ vội vàng tụm lại quanh bàn. Đứa đứng, đứa ngồi, đứa khom lưng, đứa nhón chân — như một bông hoa dại nhiều màu nở rộ giữa khoảng sân đất quê. Ánh nến nhỏ xíu trên chiếc bánh kem lập lòe, ánh lên đôi mắt sáng rực của Mùi. Gương mặt nhỏ như bừng sáng trong đêm, đôi má ửng hồng, nụ cười xinh như hoa bưởi mới nở.

Mùi đặt hai tay ra trước mặt chắp lại, hơi khom người về phía chiếc bánh. Mắt cô bé khẽ nhắm lại, hàng mi dài rung rung như cánh chuồn chuồn đậu đầu ngọn cỏ. Trong đầu Mùi, một điều ước nhỏ bé đang hình thành — điều ước mà nhỏ không bao giờ dám nói thành lời, vì sợ rằng nếu nói ra thì nó sẽ bay đi mất. Đó có thể là mong muốn một mùa hè kéo dài mãi mãi, hay một ánh nhìn dịu dàng từ người nhỏ thầm thương — ai mà biết được?

Không gian như nín lặng trong giây lát, chỉ có tiếng xào xạc của bụi tre sau hè và tiếng nhạc vẫn ngân nga đều đều. Rồi phù — ngọn nến vụt tắt trong một hơi thổi nhẹ nhàng mà dứt khoát. Tiếng vỗ tay bùng lên như pháo nổ. Cả bọn hò reo:

"Mùi ước gì đó! Mùi ước cái gì vậy?"

"Hông nói được! Nói ra là hông có linh đâu!" — Mùi vừa che mặt cười, vừa lắc đầu nguầy nguậy, hai má hồng lên như trái mận chín.

Tiếng pháo tay nối tiếp nhau, rào rào như mưa đầu mùa, không to nhưng đầy nhiệt thành — một tràng pháo tay bằng cả trái tim, không cần chỉ huy cũng chẳng cần hòa âm. Trong đám trẻ, có đứa còn huýt sáo, có đứa vỗ trống lên bàn, có đứa đập tay chan chát vào lưng bạn mình. Sự náo nhiệt ấy không đến từ sân khấu lớn hay tiệc tùng linh đình, mà đến từ những tâm hồn nhỏ bé đang cùng chia sẻ một khoảnh khắc mà sau này, khi đã lớn, có lẽ ai cũng sẽ đem theo như một ngọn lửa âm ỉ cháy.

Ăn bánh xong thì trời cũng đã sẫm tối hẳn. Bầu trời quê không có những ánh đèn điện lấp lánh như thành phố, chỉ có ánh trăng bầu bạn, nhưng tối nay trăng bị mây che lấp một nửa, để lại sân nhà Mùi trong thứ ánh sáng mờ mờ, pha giữa vàng và xám. May mà mẹ Mùi đã chuẩn bị từ trước: vài ngọn đèn dầu đặt ở bàn, mấy cây đèn pin cũ được buộc dây treo tạm trên cành mận trước hiên. Ánh sáng yếu ớt nhưng đủ để nhìn rõ khuôn mặt từng đứa, lấp lánh trong mắt chúng là sự háo hức không giấu nổi.

"Chơi gì đi!" — Thái Hanh reo lên, giọng lanh lảnh như tiếng chuông nhỏ.

Nó nhìn quanh một vòng, rồi không đợi ai đồng ý, tự tay kéo mấy đứa nhỏ ra giữa sân, hăng hái bày trò "mèo đuổi chuột". Trò chơi dân gian cũ rích nhưng lại luôn là niềm vui không bao giờ cũ với bọn trẻ miền quê. Vậy là vòng tròn được xếp lại bằng tay nắm tay, tiếng đếm "ù à ù ập" vang lên trong gió, những tiếng cười giòn tan thi nhau bật ra.

"Cho tui làm mèo trước!" — Một đứa hăng hái.

"Hông, để tui làm chuột, tui chạy nhanh lắm nè!"

Cả đám nhao nhao, cười lăn cười bò. Chân trần giẫm lên đất mát lạnh, cảm giác vừa quen thuộc vừa sung sướng như được trở về một cái ôm rộng lớn nào đó. Mùi cũng tham gia. Dù trong lòng vẫn còn chút buồn vương vất như một làn khói mỏng, nhỏ vẫn gắng nở nụ cười. Váy hồng hơi bẩn ở gấu, nhưng không sao — hôm nay là ngày của nhỏ, và nhỏ muốn mình thật rạng rỡ.

Đến lượt Quốc làm chuột, Mùi được chọn làm mèo. Cả đám vỗ tay rần rần, reo hò:
"Mùi đuổi Quốc đi! Bắt được thì phạt thụt xì dầu á nha!"

Mùi cười ngượng, nhưng trong lòng lại xao động kỳ lạ. Không biết vì trò chơi, hay vì ánh mắt Quốc vừa liếc nhìn lại – lấp lánh một tia e ngại xen chút ngại ngùng.

"Chạy đi Quốc!" — Mùi hét to, rồi cắm đầu rượt.

Tiếng chân chạy rầm rập vang lên giữa sân đất. Quốc cắn môi luồn lách qua từng vòng tay nắm giơ cao qua đầu, bàn chân nhỏ nện trên nền đất nghe tiếng "bục bục" mà rộn ràng trong lòng.

Mùi thì loạng choạng vì váy dài, nhưng vẫn cố đuổi cho bằng được. Đôi dép nhựa tuột ra khỏi chân lúc nào không hay, bàn chân nhỏ giẫm lên đất mát lạnh mà chẳng kịp nghĩ. Bất ngờ, Quốc vấp phải cục gạch nơi góc sân. Một tiếng "hự" vang lên, rồi cả người cậu chúi nhủi về phía trước, kéo theo Mùi lao tới, không kịp thắng lại. Hai đứa đổ ập xuống đất, một đám bụi bay mù mịt.

"Á..." — Mùi khẽ rên, đầu va nhẹ, khuỷu tay trầy xước.

"Trời ơi! Có sao không vậy?!" — Giọng Hanh vang lên, lo lắng thấy rõ.

Nó là đứa chạy tới đầu tiên, hất tay mấy đứa đang vây quanh, quỳ sụp xuống bên Quốc.
"Đau không? Đưa tay tao coi!"

Quốc lấm lem cả mặt, vết trầy rỉ máu đỏ tươi trên đầu gối, nhưng vẫn gượng cười:

"Hông sao... Có tí xíu thôi mà."

"Cái đồ ngố!" — Hanh thổi nhẹ vào vết thương, vừa làm vừa lườm. — "Xa tao một cái là y như rằng có chuyện."

Giọng nó nửa trách nửa lo, tay vẫn không rời đầu gối trầy của Quốc, mắt chằm chằm nhìn vào vết máu như muốn nuốt luôn cái đau của cậu bạn vào lòng.

Còn Mùi... vẫn ngồi đó, dưới đất, váy lấm bùn, hai tay chống phía sau. Nhỏ không khóc, nhưng đôi mắt hoe hoe nước. Không ai hỏi nhỏ có đau không. Không ai nhìn về phía nhỏ. Cả Hanh lẫn Quốc — như một thế giới riêng chẳng còn chỗ cho người thứ ba.

Đúng lúc đó, Kiên từ mép sân chạy tới. Không nói nhiều, nó nhẹ nhàng quỳ xuống cạnh Mùi, đưa tay ra:
"Mày đau không? Dậy đi vô trong nhà tao xức dầu cho..."

Mùi khẽ lắc đầu. Nhỏ không biết là mình đau ở đâu, nhưng trong lồng ngực có cái gì đó như bị nứt ra, lạnh lạnh. Nhỏ đặt tay vào lòng bàn tay Kiên, đứng dậy. Váy bẩn, tóc rối, nhưng điều khiến Mùi thấy nhói nhất lại là ánh mắt — cái ánh mắt mà Hanh dành cho Quốc, sao mà dịu dàng quá.

Bầu trời như cảm được nỗi buồn trong lòng Mùi, đột nhiên đổ xuống một cơn mưa nhẹ. Mưa rào đầu hạ, lất phất rơi như tơ, không lớn nhưng cũng đủ khiến sân đất bắt đầu thơm mùi bùn. Những chiếc lá mận rì rào, hứng từng giọt mưa như lời thầm thì.

Mùi đứng lặng, vai run nhẹ. Nước mưa hoà với thứ nước ấm trong khoé mắt khiến nhỏ không rõ mình đang buồn hay chỉ lạnh. Kiên đứng bên cạnh, tay vẫn nhẹ giữ khuỷu tay nhỏ, ánh mắt dịu dàng đầy thương xót.

Phía bên kia hiên nhà, Hanh và Quốc ngồi sát nhau. Hanh đang lau vết trầy cho Quốc bằng miếng khăn ướt. Hai người cứ thế, gần nhau đến mức... không một ai chen vào nổi.

Mùi nhìn họ, lòng không trách, không giận — chỉ là một cảm giác mơ hồ như có ai đó lấy tay khoét nhẹ trong lồng ngực. Trống rỗng lạ kỳ.

Mưa rơi, nhạc vẫn phát từ chiếc loa rè, bài hát tiếp theo là "Bản đàn xuân" vang lên nhè nhẹ. Trong ánh sáng vàng đục của đèn dầu, trong tiếng mưa lách tách, những cảm xúc đầu đời len lén chạm vào trái tim non nớt — một dấu vết, rất nhẹ, nhưng sẽ còn mãi.

"...
Đàn bao tuổi rồi, đàn ca chẳng ngơi

Bao giây đứt trong quãng đời

Tình tang tang tính tính tình

Tình tang tang tính tính tình

Của tình duyên số mạng người

Đàn ca nửa lời

Để cung nhẹ lơi

Có dây nắn tiếng cười dây nắn tiếng than

Dây nắn tiếng trầm dây nắn tiếng vang

Tuỳ theo dây tơ tình tơ duyên

Và theo dây lưu luyến u huyền." (1)


___

(1):  trích từ bài hát "Bản đàn xuân" – Lê Thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top