10. Lặng lẽ

Sáng ấy, mưa phùn rắc nhẹ như bụi phấn lên mái lá già cỗi, thấm ướt cả gian hiên vốn đã mục xỉn vì nắng mưa nhiều mùa. Trong gian nhà ngang nhỏ xíu, Thái Hanh nằm úp mặt trên chiếc phản tre cũ kỹ, cái phản mà mỗi đêm nó vẫn lăn lóc ngủ bên ông nội, nghe tiếng ông ho khùng khục mà an lòng. Thế mà hôm nay, phản lạnh tanh, còn lưng nó thì nóng bỏng như có hàng trăm con kiến lửa bò ngang.

Mỗi hơi thở của nó đều chặn lại nơi cổ họng, rồi rít ra qua kẽ răng nghe sặc mùi ẩm thấp của gian nhà gỗ. Trên tấm lưng gầy guộc, những vết roi sưng tấy nổi thành từng vệt tím bầm, loang lổ như vảy rồng, kéo dài từ vai xuống tận thắt lưng. Đòn roi của ông Sơn - ba nó, chẳng bao giờ nhẹ tay. Mỗi lần quật xuống, là một nhát giận hờn, cũng là cả nỗi bất lực ông dồn nén mấy năm trời nuôi một đứa con trai ương bướng, cứng đầu.

Hanh chẳng khóc, chỉ nắm chặt mép chiếu, để ngăn tiếng rên rỉ bật ra. Lòng nó đau hơn lưng nhiều. Vì hình ảnh Quốc nằm im lìm trên giường trạm xá cứ lởn vởn trước mắt nó, chập chờn giữa mỗi cái chớp mi, mỗi lần nó lịm đi vì nhức nhối.

Tiếng chân người lén lút rón rén chạm cửa. Thằng phúc, em trai Hanh, lú đầu vô trước, cái đầu tổ quạ còn dính rơm rạ. Thấy Hanh nằm im, Phúc rụt rè gọi khe khẽ:
"Anh Hanh... anh Hanh ơi... chị Mùi tới..."

Đáp lại chỉ là một tiếng rít nhẹ, rồi im bặt. Thằng Phúc nhìn ra sau, ra hiệu. Mùi bước vô, dáng nhỏ bé trong chiếc áo bà ba bạc màu, tay ôm chặt chai dầu lá cỏ, cái chai thủy tinh đục được cha nó nấu thơm hăng hắc đã theo Mùi không biết bao nhiêu lần để thoa thuốc cho Hanh mỗi lần nó bị đòn.

Hanh biết Mùi sẽ tới. Mùi luôn vậy. Mỗi lần nó bị đòn quá tay, Phúc sẽ chạy xồng xộc qua nhà Mùi la lên "Chị Mùi! Chị Mùi đi thoa thuốc cho anh Hanh mau lên!" Rồi Mùi lại lật đật ôm chai dầu, lén lút chui vô nhà ông Kim Bình, thoa lên lưng nó bằng bàn tay bé xíu, run run nhưng ấm áp.

Hôm nay cũng vậy. Mùi bước tới bên phản, ngồi xuống cạnh Hanh. Nhỏ ngước nhìn tấm lưng chi chít vệt roi, đôi môi cắn nhẹ. Tay nhỏ run khi mở nút chai dầu, hương lá cỏ ngai ngái lan khắp gian nhà nhỏ. Mùi cúi người, bàn tay chầm chậm phết dầu lên từng vết sưng tấy.
Lưng Hanh giật khẽ, hơi thở phả ra rời rạc, nóng hầm hập. Nó vẫn không nói gì, mắt mở hé, nhìn lơ đãng qua khe cửa sổ gỗ, nơi nắng đã bắt đầu rón rén trườn qua những tán cau già trước ngõ.

Mùi thì thào, như sợ làm đau thêm chỗ đang đỏ bầm:
"Đau không... anh Hanh?"

Hanh không trả lời. Chỉ hơi rít qua răng, tay nắm chặt mép phản.

Mùi mím môi, xoa nhẹ thêm lượt nữa rồi hạ giọng:
"Quốc... sao rồi? Nó tỉnh chưa?"

Câu hỏi tưởng chừng như vô hại, nhưng lại như giọt chanh nhỏ trúng vết thương hở trong lòng Hanh. Cổ họng nó nghẹn đắng, hai tai ù đi. Nó ghét câu hỏi đó, ghét cái sự lo lắng của Mùi cũng vì Quốc. Vì chỉ cần nhắc đến Quốc lúc này, là cả người nó như rách toạc thêm lần nữa.

Mùi thấy Hanh không trả lời, đôi mắt nhỏ cũng rưng rưng. Nhỏ biết nhỏ lỡ lời. Nhưng nhỏ cũng chẳng đành lòng ngậm miệng mà không hỏi. Trong lòng Mùi, Quốc là đứa để thương, mà Hanh cũng là đứa để thương. Chúng nó đau, Mùi cũng đau. Chỉ khác là, nỗi đau của Mùi không ai thấy.

Tiếng dép loẹt xoẹt ngoài sân, rồi tiếng Kiên vọng vào:
"Hanh ơi!"

Kiên đứng ngay cửa, gói bánh đa vừng lủng lẳng trong tay, gương mặt nắng gió nhưng ánh mắt đầy lo âu. Nó lặng lẽ bước vô, thấy Mùi đang cúi rạp thoa thuốc cho Hanh, còn Hanh thì rướn mình thở dốc.

Kiên không nói nhiều. Nó đặt gói bánh xuống bàn, vỗ vai Phúc:
"Phúc, ra ngoài coi heo ăn cám chưa."

Rồi kiên bước tới, ngồi bên mé phản, nhìn Hanh lâu thật lâu. Hanh hé mắt, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên vẻ cứng đầu cố hữu. Kiên thở dài:
"Tao mang bánh qua cho mày. Có đói thì gặm đỡ. Quốc... nó tỉnh rồi. Bác sĩ bảo không nguy hiểm nữa nhưng phải ở lại trạm xá để theo dõi thêm. Mày ráng mà khỏe, còn qua coi nó."

Hanh khẽ gật, cổ họng nghẹn đắng. Mùi chợt nhìn kiên, môi run run:
"Anh Kiên... về thôi anh. Để anh Hanh nghỉ ngơi..."

Kiên im lặng, gật đầu. Nó nhẹ nhàng theo Mùi đi ra cửa, không để ý cái nhìn đầy luyến tiếc của Mùi còn ngoái lại nhìn Hanh thêm mấy lần.

Trong gian nhà nhỏ, chỉ còn Hanh. Nó nằm đó, nghe hương dầu cỏ thoang thoảng, nghe tiếng chim sẻ ríu rít ngoài bụi chuối, nghe gió lùa qua khe cửa sổ, lùa cả những ý nghĩ rối bời.
Nó chẳng sợ đòn roi. Chẳng sợ lưng sưng tấy, thịt rách da bầm. Chỉ sợ mỗi một điều: sáng mai, nó thức dậy mà không thấy Quốc nữa.

Thằng Quốc của nó — đứa bạn bé như que tăm, mặt mũi hiền lành mà cái gan lại to lạ thường. Thằng Quốc đã từng kẹp cổ thằng Tèo Ma cứu nó, đã từng dám đấm lại dù mũi chảy máu, đã từng đọc thơ cho nó nghe, dịu dàng như gió đồng quê...

Nó nhắm mắt, nuốt khẽ tiếng thở dài. Miệng nó lẩm bẩm không thành lời, chỉ nghe như gió rì rào trong kẽ răng:
"Quốc ơi... chờ tao... đừng bỏ tao... mày mà bỏ tao, tao đánh mày tỉnh lại cho coi..."

Ngoài hiên, mưa phùn thôi rắc hạt. Gió nhẹ hơn. Trên mái lá, vài giọt nước rơi xuống, thấm ướt vạt chiếu tre loang loáng dưới lưng một thằng nhỏ đang ôm trong lòng nỗi sợ mất đi điều quý giá nhất đời mình — một người duy nhất nó dám thương, dám bảo vệ... và cũng dám khóc vì một lần ngã quỵ.

___


Kiên đứng tựa cửa, mắt dán xuống đất, đôi dép nhựa xanh lấm lem bùn. Nghe tiếng Mùi bước ra, nó ngẩng đầu, thoáng cười, rồi im lặng đi cạnh cô bé dọc con đường đất đã lênh láng ánh nắng vàng. Bây giờ, cả hai đã qua cái tuổi còn con nít, nhưng vẫn lưng chừng chưa lớn, nhưng cũng đủ để cho cảm xúc ngại ngùng xen giữa đôi bên. Khi vừa lên cấp hai, Kiên đã bỏ cái thói quen nắm tay Mùi như hồi nhỏ, vì cô bé vô tư thuở nào, đã dần lớn, đã biết xấu hổ. Và có lẽ, con đường đất quen thuộc đã in hằn dấu chân nhỏ, để cô bé đó tự bước đi mà chẳng cần ai dắt.

Kiên biết, chỉ có nó là chưa muốn lớn. Nó vẫn muốn được làm anh, được bảo bọc, được yêu thương một người – dù người đó đã không ngần ngại hất tay nó ra. Cảm xúc hụt hẫng cuốn lấy nó như sóng dữ, nhấn chìm nó trong những suy nghĩ không tên. Kiên là người âm trầm, nó lặng lẽ, nó im lặng, nó hiểu hết những suy nghĩ dè dặt sâu trong lòng Mùi – dù nhỏ chưa bao giờ hé răng nửa lời nói với nó.

Gió đồng lùa qua rặng tre, nghe xào xạc như ai thì thầm. Tiếng dế gáy râm ran dưới gốc cỏ rậm. Hai đứa trẻ lặng thinh bước, chỉ nghe tiếng dép quệt đất.

Đi được một đoạn, Kiên mới rụt rè hỏi, giọng nghèn nghẹn như sợ phải nghe thấy câu trả lời mà nó không muốn nghe nhất:
"Mùi nè... mày... thích thằng Hanh đúng hông?"

Mùi khựng chân, hơi ngẩng mặt nhìn Kiên, mắt tròn xoe long lanh dưới ánh nắng. Một lát sau, Mùi phì cười, cái răng khểnh hé ra, giọng ngây thơ mà chắc nịch:

"Thích gì mà thích! Anh Hanh hay bị đòn, bị trầy, Mùi không lo thì ai lo? Với lại... anh Hanh với Mùi chơi chung từ nhỏ, hổng lo sao đặng!"

Nói rồi Mùi cúi xuống vuốt mép giỏ, giấu đi nét bối rối vừa thoáng qua trong đáy mắt. Mùi cứ nghĩ đơn giản vậy thôi: Thái Hanh có đau, có trầy trụa, nhỏ bôi thuốc, nhỏ thổi phù phù. Thái Hanh cười, nhỏ cũng cười. Vậy là đủ rồi.

Kiên nghe mùi trả lời, khẽ bật cười, nhưng trong lồng ngực như có thứ gì vừa vỡ ra, rồi se lại, rồi tan mất giữa mùi cỏ đồng và ánh nắng. Nó hiểu rồi — thứ Mùi gọi là "hổng thích", thật ra là "thích" đến mức nào, chỉ có nhỏ mới hiểu rõ.

Kiên cúi xuống, len lén nhìn đầu ngón tay Mùi còn vương chút mùi dầu cỏ dính khô. Mùi ấy — Mùi lo lắng, Mùi chở che, Mùi có một trái tim con nít còn chưa biết lớn, nhưng đã biết rạch riêng trong nhỏ một chỗ ấm cho một thằng con trai bướng bỉnh tên Thái Hanh.

Xa xa, tiếng chó sủa vọng từ đầu xóm. Mùi kéo lại quai giỏ, bước nhanh, miệng lẩm bẩm:
"Mai phải vô coi anh Hanh còn đau hông mới được..."

Kiên đi chậm hơn nửa bước, nhìn mái tóc Mùi đen nhánh đung đưa dưới ánh nắng ban trưa, nghe tiếng dép lẹp xẹp hòa vào tiếng cười khúc khích nhỏ như gió thổi ngang cánh đồng.

Trong lòng Kiên bỗng dưng dịu lại, nhẹ tênh mà cũng chát đắng — như cái cách người ta tự hiểu, tự buông, tự chôn sâu một niềm thương lặng lẽ, không dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top