1. Kẻ phiền phức

Tiết trời tháng chín đã dịu bớt cái oi ả của mùa hè. Có lẽ thu đã về nên cây cối xung quanh bắt đầu ngả sang màu vàng úa, vài chiếc lá nâu đường cháy khẽ rơi theo gió. Hương hoa sữa phảng phất, lấn át cả mùi rơm rạ đốt ở đâu đó xa xa. Trên cánh đồng, bóng người nông dân lom khom gặt lúa, tiếng nói cười rộn rã xen lẫn vài câu hỏi thăm nhau, nhưng ai nấy vẫn thoăn thoắt tay làm cho kịp giờ cơm trưa.

Thế nhưng, giữa khung cảnh yên ả ấy, có một đứa trẻ chẳng để tâm gì mà cắm đầu chạy trên con đường làng rợp bóng cây. Nó trông vội vã, tay ôm chặt chiếc cặp táp, miệng há ra hớp từng ngụm không khí như sợ không kịp thở.

"Trời phật ơi, xin đừng để con trễ giờ! Nếu không con bị cạo đầu mất!!"

Nó – Thái Hanh – cứ thế chạy, chẳng hề để ý bên lề đường mòn có một cậu bé đang đứng nép dưới gốc tre, tay ôm chiếc cặp nhỏ cũ kỹ. Thằng bé lúng túng, đứng im như tượng. Mãi đến khi Thái Hanh đã chạy xa rồi, nó mới rụt rè chạy theo.

Đến cổng trường, Thái Hanh mồ hôi đầm đìa, chân trầy xước vì chẳng kịp xỏ dép. Tóc tai bết lại thành từng lọn, nó rón rén ngó vào lớp, thấy thầy giáo đang giảng bài thì run như cầy sấy. Mắt nó đảo lia lịa, tìm cách lẻn vào mà không bị phát hiện. Còn thằng bé khi nãy cũng đã chạy đến, nhưng vì sợ nên đứng lùi ra xa, chỉ dám lén nhìn nó. Thái hanh thì chẳng buồn để ý, nỗi sợ bị phạt đủ lớn để nó quên hết mọi thứ xung quanh.

"Các trò đọc theo thầy: vần o!"

"Thưa thầy, o!"

"Vần ô!"

"Thưa thầy, ô!"

Tiếng đọc bài vang đều đều, thỉnh thoảng có tiếng thước gõ "cạch cạch" khiến Thái Hanh giật bắn mình. Trời không nóng, nhưng lưng áo nó ướt sũng. Đây là lần thứ mười mấy nó đi học trễ, lần này chắc chắn không thoát. Mấy lần trước thầy còn nể ông nội nó – ông Kim Bình từng đi kháng chiến – nên chỉ rầy qua loa. Nhưng lần này thì khác, ba nó mà biết thì chết chắc, còn ông nội sẽ dạy cho nó một trận nhớ đời.

Nghĩ tới đây, mồ hôi trên trán Hanh rịn ra càng nhiều. Đang lo sốt vó thì bỗng có tiếng gọi khe khẽ phía sau:

"Anh ơi..."

"A a a... ai đó?!"

Hanh quay phắt lại, thấy thằng bé khi nãy. Nó bực mình quát:
"Mày là ai? Sao đứng sau lưng tao?!"

Nó quát to đến mức tiếng đọc bài trong lớp cũng ngừng hẳn. Thầy Thiệu nghe thấy liền bước ra. Thầy nhìn thấy hanh đang lúi húi ngoài cửa lớp, liếc xuống thì thấy thằng bé đứng sau.

"Thái Hanh, trò mau vào lớp. Còn trò này, học lớp nào? Sao trống đánh rồi mà còn đứng đây?"

Thằng bé cúi gằm, tay siết chặt chiếc cặp, không nói gì. Thầy Thiệu dịu giọng, bước lại gần, ngồi xuống đối diện, hỏi nhỏ:
"Trò mới chuyển đến hả? Ai đưa trò tới? Không ai dặn trò học lớp nào à?"

Cậu bé nhìn thầy rồi lại cúi mặt, dường như chỉ biết nhìn chằm chằm xuống đất mới bớt sợ. Một lúc lâu sau mới lí nhí:
"Quốc... tên Quốc..."

Thái Hanh đã lẻn tới cửa lớp nhưng vẫn quay ra hóng. Thằng bé – Quốc – đứng im thin thít, mái tóc rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Nó mặc áo sọc nâu, quần đen rộng thùng thình, tay ôm chiếc cặp đen cũ mèm. Hanh nhìn mãi mà chẳng rõ mặt, chỉ thấy trong lòng bỗng tò mò.

Đúng lúc đó, bà Biệt từ đâu chạy tới, thở không ra hơi, vội vã nói với thầy:
"Trời đất ơi, chào thầy! Đây là Quốc, cháu tui, nó từ An Giang xuống ở với tui, ba mẹ nó làm ăn xa không trông được. Thầy cho nó học ở đây nha thầy, tui có dặn cô Mai rồi đó. Trăm sự nhờ thầy!"

Bà vừa nói vừa ôm Quốc đứng trước mặt thầy Thiệu. Thầy gật đầu, nhẹ giọng hỏi lại:
"Trò tên Quốc hả?"

"Dạ thầy, nó tên Điền Chính Quốc, cháu nội ông Điền Hảo."

Nghe vậy, thầy Thiệu thoáng sững người. Ông Điền Hảo thì ai mà không biết – thiếu tướng tình báo từng tham gia kháng chiến, sau bị nghi ngụy nên dạt xuống An Giang. Sau này được minh oan, gia đình phất lên giàu có, con cháu ai cũng ăn nên làm ra.

"À... ra là cháu ông Điền. Vậy thì được. Bà cứ yên tâm, tôi sẽ cho Quốc vào lớp."

"Dạ, thầy trông chừng cháu giúp tui. Tui xin phép về!"

Bà Biệt vừa đi, thầy Thiệu liền dẫn quốc vào lớp, sắp xếp cho nó ngồi ngay cạnh Thái Hanh, bàn thứ hai dãy trong cùng. Quốc rụt rè liếc nhìn Hanh rồi lại cúi mặt, không dám đối diện. Hanh thì đưa mắt dò xét Quốc từ đầu đến chân, vẻ mặt vừa tò mò vừa khó chịu.

"Các trò, từ nay bạn Quốc sẽ học cùng lớp. Bạn nào ngồi gần thì giúp đỡ bạn nhé. Quốc có gì không hiểu thì hỏi thầy hoặc bạn Mùi ngồi phía sau."

Quốc rụt rè quay lại nhìn Mùi – cô bạn da hơi ngăm, miệng cười lộ đồng điếu duyên dáng – rồi lại quay lên, không dám chào lấy một câu. Hanh thấy thế bực mình, đẩy vai Quốc:

"Ê, nãy giờ mày chưa trả lời tao nghe! Sao mày đi theo tao? Không biết đường tới trường hả? Mày làm gì cứ lén lén như ăn trộm vậy? Ngẩng mặt lên coi!"

Chưa kịp nói thêm, Hanh đã thấy đau nhói trên đỉnh đầu. Nó quay ngoắt ra sau thì thấy thầy Thiệu đứng đó, mắt trừng trừng. Hanh hoảng hồn, câu chửi mắc kẹt ở cổ họng, nuốt không trôi.

"Thái Hanh, chiều nay về nhà mời ba lên trường gặp thầy. Dạo này trò coi việc học là trò đùa hả?"

Hanh cúi gằm mặt, không dám cãi. Bình thường nó sẽ xin xỏ năn nỉ, nhưng lần này biết chắc vô ích. Trong đầu nó đã loáng thoáng tính toán xem chiều về phải mặc mấy cái quần để đòn roi của ba đỡ đau hơn. Nó biết, ba nó nổi tiếng khó tính, roi mây chỉ chịu dừng khi gãy mới thôi.

"Anh ơi..."

Đang bần thần, nó lại nghe Quốc khẽ gọi. Hanh gằn giọng, trừng mắt:
"Mày kêu cái gì nữa?!"

Quốc hơi run, nhưng vẫn lí nhí:
"Em... em tên Điền Chính Quốc... anh Hanh nhớ em nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top