3.
3.
hiệp hai, taehyung ghi 8 điểm với ba lần vào rổ liên tiếp.
nhìn taehyung chơi hăng say với chấp niệm phải thắng, cậu không biết giữa hai đội có cá cược gì lớn khiến hắn phải sung sức như vậy.
"đừng nhìn tao với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ ấy chứ jungkook, nhìn một lần là mất năm nghìn won đấy."
"ai mà thèm nhìn mày, mặt như thằng dở hơi." jungkook cười khinh con người đang đập bóng xuống sân để né không cho cậu dành bóng, trong tình thế này mà cả hai còn bông đùa giễu cợt được, cậu cũng cho là tài tình.
"dở hơi nhưng khối đứa lại thèm nhỏ dãi ra đấy chứ." taehyung vẫn tiếp tục đập bóng, hòng né jungkook cướp bóng bằng được, nhưng hắn có thể lựa chọn ném bóng cho đồng đội thay vì cứ tiếp tục day dưa với cậu. "ví dụ như mày chẳng hạn."
"con mẹ nó tao thèm nhỏ dãi mặt mày khi nào cơ?"
cảm thấy không còn bao nhiêu giây giữ bóng, được đà thì lấn tới, nhân lúc jungkook không để ý, taehyung hắn giao bóng cho người đối diện, hắn ghé sát tai jungkook, thì thầm:
"tao cảnh cáo vậy thôi, biết đâu có ngày mày lại mê tao bất chấp cũng nên?"
jungkook thấy bản thân bị trượt mất bóng liền tức giận, đồ dở hơi kim taehyung,
hiệp hai kết thúc.
lần này, số điểm của đội cậu có vẻ khấm khá hơn lần trước, nhưng lần này lại thua xa số điểm của đội hắn ghi được.
đội cậu chỉ với 23 điểm, đội hắn thì lại được số điểm là 33.
"ơ, lần này thua tận 10 điểm, gấp hai lần rồi đại ca ơi."
jungkook uể oải, "lần này mày tính đúng rồi đấy, nhưng không nhất thiết phải nói ra đâu, đau hết cả đầu."
jungkook đưa tay ra, vẫy vẫy trước mặt hyunsoo.
"gì vậy đại ca?"
"nước?" jungkook khó hiểu nhìn nó, không phải sau mỗi trận đều có nước à.
"à em quên mất, đợi chút để em sang xin kim taehyung một chai."
"cái đếch, mày xin nước nó làm quái gì, tiền mày đâu mà mày không mua?" jungkook nắm áo nó lôi lại hòng không cho nó chạy sang nơi hắn đang đứng, gằn giọng hỏi nhỏ.
"ơ thì lúc nãy nước đại ca uống cũng là do kim taehyung đưa đấy thôi, em cũng chả đòi gì, là tên đó tự cho mà."
jungkook bắt đầu đen mặt, lỡ hắn bỏ bùa mê thuốc lú vào trong đó thì sao.
"thôi đừng, tao thà khát còn hơn."
"ơ sao lại thế được, thôi đại ca đợi chút, em đi mua cho."
"lẹ lẹ, nước mát càng tốt."
"biết vậy để đại ca khát khô họng đi, đã oẹ tiền ra mua nước cho uống còn đòi hỏi." hyunsoo méo mặt, giọng lải nhải như ông già tuổi 80.
"mày nói gì? nói to tao nghe."
"việc gì phải mất công thế, tao có nước, nói một câu tao cho cả thùng." taehyung đứng trước mặt jungkook, tay cầm chai nước mát vẫy vẫy trước mặt người con trai đã khát khô cả cổ họng.
"việc gì tao phải xin mày?"
"ai biết."
jungkook kệ hắn, quay sang quát hyunsoo vẫn đứng đấy. "mày bảo mày đi mua nước mà, còn đứng đấy làm cái gì?"
hyunsoo ba chân bốn cẳng chạy thằng không ngoái đầu nhìn lại.
"hừm..."
"mày thì hừm cái gì?" jungkook nhăn mày, nhìn hắn đang vuốt cằm suy tư.
"tao đang xem xét có nên bố thí cho mày một chai nước hay không."
"mày nghĩ tao cần?"
"nãy tao thấy mày cầm chai nước tao đưa nốc một hơi hết sạch."
à, thì ra đó là lý do hắn nhìn cậu một lúc lâu như thế.
lạy trời, jungkook mong quay ngược thời gian, ném chai nước đó đi trước khi nó rơi vào miệng một giọt.
mới thế mà còn có mỗi bảy phút nghỉ giải lao, cậu không biết tên hyunsoo có về kịp không nữa.
taehyung nhìn cậu một hồi, cuối cùng cũng đưa nước cho cậu uống, nhưng cậu làm thinh, coi như không thấy.
"sao cho rồi còn không uống?"
"tự dưng tốt thế, lúc nãy còn xách cổ, nắm vai mà."
taehyung ném chai nước lên người cậu, hất đầu ý nói bảo uống đi, hắn ngồi xuống ghế bên cạnh, chống tay xoay mặt về hướng cậu đang ngồi, hắn cười.
"hừm, có lẽ vì bây giờ biết được mày không có cơ hội thắng tao?"
jungkook cũng không nể nang gì nữa mà uống sạch chai nước, vừa vặn lúc đó hyunsoo cầm hai chai nước đang lạnh cóng quay trở lại.
hyunsoo định tiến tới, thì taehyung xua tay bảo cút đi, nó cũng biết điều mà quay đi chỗ khác đứng.
"bọn mày cá cược cái gì mà trông mày quyết định phải thắng thế?"
taehyung giả bộ suy nghĩ, hắn lại vuốt cằm rồi nói: "chả có gì đáng phải bận tâm, tao chỉ là đang muốn thắng mày thôi, chỉ có thế."
jungkook cười nhạt, vậy là cuối cùng cậu cũng để thua hắn, từ đầu còn hùng hổ làm gì cho mất mặt.
hết giờ nghỉ lao sau hiệp hai.
tiếng tuýt vang lên tiếp tục hiệp đấu mới.
tại hiệp ba, cả hai đội đổi sân cho nhau.
lần này, cả hai đều năng nổ, phong độ của jungkook lần này hơn hẳn hắn, nhiều lần ghi điểm hơn so với kim taehyung, ghi điểm tuyệt đối là ba điểm liên tiếp.
hiệp ba có chút tiến triển, cả hai đội đều sát nút nhau. đội cậu được 35 điểm, đội hắn được 34 điểm chẵn.
nghỉ ngơi hai phút, cậu và hắn lại tiếp tục hiệp tiếp theo.
lần này đội cậu được thực hiện bốn lần ném phạt vì đội đối phương phạm lỗi. năm giây sau khi trọng tài thổi còi, jungkook bốn lần liên tiếp ăn trọn một điểm mỗi lượt.
tiếp tục như thế, đội cậu hiện tại được 28 điểm, thấp hơn so với hiệp ba, còn đội kim taehyung, chỉ được 15 điểm.
không biết là do phong độ đội hắn tụt dốc, hay là do kim taehyung nghĩ đã nắm chắc phần thắng mà để số điểm còn thấp hơn rất nhiều so với hiệp ba.
cuối cùng, sau khi tổng kết lại bốn hiệp, đội hắn được 105 điểm lẻ, đội jungkook sát nút với số điểm là 104.
cách có một điểm thôi đấy chứ.
tiếng chuông cũng vừa vặn thông báo hết một tiết học, cậu lấy khăn lau mặt, phẩy phẩy áo cho đỡ nóng nực.
đội taehyung từ bên kia bước qua nơi đội cậu đang đứng, tên đô nhất trong bầy lên tiếng: "ấy nào đừng về lớp vội, lát nữa học xong còn ván cược nữa đấy nhé những anh chàng thua cuộc."
jungkook đến tận giờ cũng không biết là đã cá cược cái gì, cậu quay sang hỏi nhỏ một người trong đội.
"là cá cược gì vậy?"
"chỉ đơn giản là đội thua bao đội thắng đi ăn một bữa, nhưng khổ nỗi bọn này toàn mấy đứa to khoẻ, ăn uống cũng không nể nang gì ai, lần nào đi ăn cũng tốn cả nghìn won. may là taehyung mỗi lần như thế thường không đi, giảm một suất ăn, nên chúng ta chỉ bao hai người chơi chính và hai người dự bị thôi."
"ồ, vậy là tên taehyung không đi sao." jungkook che miệng ghé sát người kia hỏi nhỏ.
người kia cũng thì thầm nói lại: "thường thì sẽ không, không biết hôm nay sẽ thế nào."
"hôm nay tao sẽ đi." taehyung ở sau lưng hai người nói nhỏ, làm cậu và người kia giật mình lùi về trước.
"ái chà, hôm nay không phải sẽ có jungkook đại ca đây bao bọn anh đi ăn sao, ngại gì mà không đi, dù gì cũng không phải tiền mình. jungkook yêu dấu nhỉ?" hắn khoác vai jungkook làm vẻ thân thiết, hắn cao hơn cậu nên khoác vai jungkook là chuyện bình thường, cũng không vướng víu gì mấy.
"mẹ kiếp, mày ở nhà đi, đi làm cái gì cho rách việc." jungkook cố dùng sức đẩy tay hắn ra nhưng không thành, đành bất lực để hắn khoác vai về đến tận phòng thay đồ.
✿
chap trước t có bảo là sẽ nói về ném phạt, nhưng có lẽ khi đọc chap này mọi người cũng hiểu rồi he, có gì thắc mắc hay thấy cấn ở đâu thì có thể nói với t nha.
't' là 'tui' ạ TvT chứ 0 phải là 'tao'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top