2.

2.

"đại ca đăng cái gì đấy, lỡ kim taehyung thấy thì sao."

jungkook cười xuề xoà, hắn có biết đâu mà sợ.

"tao chặn lão rồi."

"lại xạo rồi, đại ca có biết số của taehyung đâu."

"thì lỡ sau lão biết rồi tao chặn."

hyunsoo chỉ biết thở dài cùng cậu đi về lớp. jungkook một tay đút túi quần, một tay lướt điện thoại, vừa vặn đi đến lớp 11a5 thì bắt gặp kim taehyung từ trong lớp đi ra.

"hi, lại gặp mày rồi."

"@%*$&!#*& mẹ kiếp cái lão này."

hắn bỗng nhiên bật cười khằng khặc, thấy hắn chứ có phải thấy quỷ đâu mà cậu phải làm quá thế.

"ơ sao đấy, tao có làm gì mày đâu nào, có vấn đề gì à."

"mày mới có vấn đề, cả dòng họ mày mới là có vấn đề."

taehyung bỗng dưng trầm mặc, hắn xách cổ áo jungkook lên, mở giọng hỏi: "tao đả động gì đến mày à?"

jungkook bị xách lên cũng không làm vẻ mặt hoang mang, cậu đáp hắn. "muốn gì thì ra chỗ khác giải quyết, tao không muốn bị thầy lôi cổ đi đâu."

"rén rồi thì nói đi cưng." taehyung buông lỏng cổ áo jungkook, lực nắm hơi mạnh làm cổ áo nhăn nhúm khiến cậu nhăn mày.

"rén sao mày?"

hắn đá vào cửa lớp, quay ngoắt sang liếc jungkook vài cái, trước khi đi còn không quên để lại một câu: "nhãi ranh."

jungkook tức xì khói, bị hyunsoo kéo thẳng về lớp rồi đánh một giấc ngon lành cho đến hết giờ nghỉ trưa.

chiều nay, cậu có tiết giáo dục thể chất.

"nắng thế này, dễ cháy da lắm, tớ không muốn mình đen đi đâu huhu."

"thầy ác thật chứ, trời nắng thế này còn bắt chạy ba vòng quanh sân thể dục, tớ sẽ ngất xỉu trước khi chạy được nửa sân mất."

jungkook đứng khởi động cũng phải liếc xéo sang mấy cô bạn cùng lớp đang than vãn về chuyện chạy bộ, than thì có bớt nóng được hay không? không, chỉ làm tâm trạng của cậu nóng lên theo thời tiết thôi.

"đại ca." hyunsoo hớt hải chạy đến nơi jungkook đang đứng vặn tay vặn chân, miệng nói nhưng tay không ngừng chỉ đến sân bóng rổ ở phía ngược lại.

"cái gì?"

"ở đầu kia sắp có trận đấu bóng rổ, nhưng thiếu người, đại ca có định vào không?"

"tao không có hứng thú."

"khoan đã nào, em chưa nói hết, đội thiếu người là đội đối thủ của đội kim taehyung, nghe bảo còn cá cược gì nữa cơ, giờ đại ca vào đấu giúp rồi thắng đội kim taehyung, thì lại có dịp nở mũi."

jungkook trầm tư một hồi, rồi gật đầu đồng ý, khẩn trưởng chạy đến sân bóng rổ cách đó không xa.

taehyung ở bên này bực bội đến nóng cả người, thiếu người thì thôi đi, đã thế một người dự bị cũng không có nổi, thực sự đội bên có muốn đấu với đội hắn hay không đây.

bỗng hắn thấy jungkook từ bên ngoài đi vào, hắn nhìn cậu bàn đôi ba câu với đội trưởng đội bên. người kia không nói gì chỉ gật đầu rồi đưa cậu bộ đồ, bảo cậu năm phút sau quay trở lại sân bắt đầu trận đấu.

taehyung thả quả bóng rổ từ trên tay xuống sân, chân bước đi theo hướng jungkook vừa mới sải bước cách đó vài giây.

"taehyung, gần vào trận rồi mày còn đi đâu?" cậu bạn chung đội hắn níu tay lại, thắc mắc

"lát nữa tao quay lại, không mất nhiều thời gian đâu."

"nhanh lên đấy."

"biết rồi."

bước chân nhanh dần tiến tới phòng thay đồ cách đó không xa, hắn không chút phép tắc mà đẩy cửa bước vào, khiến người đang thay đồ ở trong không khỏi giật mình.

jungkook mở to mắt nhìn về phía cửa mở, thấy hắn đứng hung hổ ở đấy thì liền gằn giọng: "mày vào đây làm gì?"

"tao có chuyện muốn nói."

"mày không thấy tao đang thay đồ hay sao?"

taehyung vào phòng, tay khoá trái cửa, hắn mở giọng: "mày thay đồ là việc của mày, còn tao nói chuyện là việc của tao."

"ừ, còn nghe mày nói hay không thì là việc của tao." nói xong liền mặc vào người chiếc áo bóng rổ ba lỗ mang con số '12'. "chậc, mặc áo của người khác coi bộ khó chịu thật đấy, đây cũng chả phải con số mà tao yêu thích."

taehyung bước dài chân đến nơi jungkook đang đứng, một lần nữa nắm chặt cổ áo jungkook mà xách lên. "tao đang nghiêm túc."

jungkook mặc kệ cho hắn xách cổ áo bản thân lên, nhìn chằm chằm vào hắn với con mắt khó hiểu.

"có gì thì nói nhanh lên, tao còn chưa thay quần."

"vì sao mày lại tham dự trận bóng này?"

"vì tao thích thế, mày cấm cản được tao à?" jungkook nhún vai, có thế thôi mà cũng làm quá, đừng nói là hắn sợ cậu thắng hắn đấy nhé.

muốn giao dịch với cậu để cướp đi phần thắng sao. mà với thái độ này của hắn thì không đâu, may mà là jungkook chứ mà là người khác chắc chạy mất dép luôn rồi.

taehyung thả cổ áo jungkook ra, một tay nắm lấy vai cậu, hắn cảnh cáo: "jeon jungkook, hãy chơi thật nghiêm túc, đừng giở trò."

jungkook đẩy tay taehyung đang nắm chặt ở vai áo, cậu cười.

"tao mới là người nên nói câu đó, kim taehyung."

tuýt.

tiếng còi vào hiệp một.

đội taehyung dành quyền giao bóng trước, hắn luồn lách qua từng người của đội cậu, tay nâng cao bóng để chuyền cho đồng đội đứng cách đấy không xa.

hắn giao bóng quá nhanh và đầy kĩ thuật, khiến đội jungkook trở tay không kịp.

ngay phút đầu tiên của hiệp một, hắn đã thành công ghi trọn ba điểm mà không có một chướng ngại.

jungkook thực sự ngỡ ngàng, đối với hắn, cậu còn thua xa rất nhiều về mặt phản xạ và trình độ, nhưng nếu nản lòng bây giờ thì thực sự sớm quá, cậu đâu phải người dễ bỏ cuộc như vậy.

taehyung vuốt tóc ngược ra sau, để lộ trán. khi đi qua jungkook còn nhếch mày trêu chọc, theo khẩu hình miệng cậu nhìn thấy được theo chuyển động của môi taehyung, hắn nói. "chịu thua bây giờ còn sớm đấy, jeon jungkook. rút lui về uống sữa đi."

"ha. thằng ranh."

lần này cũng là đội taehyung giao bóng. người đảm nhiệm vị trí này tiếp tục lại là kim taehyung.

hắn gặp chút rắc rối, vì đội jungkook đã luôn chặn đường chuyền bóng của hắn. hết cách, hắn đành ném bóng cho đồng đội đang đứng khá xa so với dự định, bóng vì thế mà bị jungkook cướp mất, cậu thành công ghi cho đội mình ba điểm.

trận đấu vẫn tiếp tục trong gay cấn cho đến phút thứ mười, tiếng tuýt vang lên. hiệp này, đội kim taehyung được 23 điểm, đội jungkook theo sau chỉ với 18 điểm chẵn.

được nghỉ ngơi năm phút để tiếp tục hiệp hai, jungkook người đầy mồ hôi thở hổn hển. lâu rồi không chơi bóng, cậu thấy phong độ mình tụt dốc không phanh, vậy mà còn gật đầu tham gia trận đấu, chỉ vì thấy có tên kim taehyung.

hyunsoo cầm nước chạy đến, ngồi cạnh jungkook lèo nhèo. "ầy chà đại ca đừng buồn, chỉ thua có bốn điểm thôi mà, hiệp sau đại ca cứ nhìn rổ mà ném, kiểu gì cũng được nhiều điểm."

jungkook lấy nước từ trên tay hyunsoo uống một hơi hết sạch, lấy khăn lau tóc mình, cậu bình thản nói: "là cách tận năm điểm, đồ ngu."

"à ờ em quên."

jungkook đội khăn lên đầu, mặt ngước lên trời, mắt phải nhắm lại vì ánh mặt trời chói rọi chiếu vào.

"tên kim taehyung khó ăn thật đấy."

"j-jungkook ơi."

jeon jungkook thôi ngửa cổ, quay mặt sang trái xem ai vừa gọi, chỉ thấy một bạn nữ tay cầm chai nước, mắt nhìn chằm chằm vào nơi jungkook đang ngồi.

"sao vậy?"

"à thì là, nước, tớ đến để đưa nước cho cậu." bạn nữ kia e thẹn, chai nước cứ thế mà gần với jungkook hơn, ở ngay trước mặt cậu

jungkook cười giả lả, cậu xua tay có ý từ chối.

"tôi vừa uống lúc nãy rồi, cảm ơn nhé."

bạn nữ ấy nghe xong cũng biết điều mà quay đi, jungkook quay sang thì bắt gặp ánh mắt taehyung đang nhìn mình, cậu thấy thế nên cũng nhìn hắn vài giây rồi quay mặt đi.

"đại ca ơi, hiệp hai sắp bắt đầu rồi."

"ừ, tao biết rồi."


chiều hôm qua t quên up chap 2, nên giờ up chap 2,3 luôn nha.

thực ra t đã tìm hiểu rất kĩ về bóng rổ để viết fic tiệc tàn tình tan, nhưng giờ t chỉ viết về chi tiết bóng vào rổ để ghi điểm thôi vì kiến thức t tìm hiểu cách đây hai tháng rồi nên không nhớ rõ huhu TvT

sẽ không tránh nổi sai sót, nếu có gì góp ý, xin hãy để lại bình luận.

tuy không đủ chuyên môn, nhưng t sẽ nói về vấn đề ném phạt ở chap sau theo lượng kiến thức mà t đã tìm hiểu được. nếu có gì không đúng, xin hãy bổ sung nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook