chap 1

"chủ tịch"

"chuyện gì ?"

hắn đang xem một số tài liệu thì bị giọng nói của thư ký làm hắn dừng lại mọi cử chỉ rồi ngước lên nhìn anh

"hôm nay chúng ta sẽ đi nhặt rác ấy ạ"

"?"

hắn khó hiểu cau mày

"à mấy hôm trước em có nói cho sếp là chúng ta sẽ tổ chức một cuộc nhặt rác để giúp mọi người và còn lên content cho lần này đó ạ , rồi sẽ sẵn ghé sang một số công trình để xem xét tiến độ"

"ừ tôi nhớ rồi , chuẩn bị đi"

"dạ vâng"

anh chào hắn rồi nhanh chân bước ra ngoài để lại một không gian yên tĩnh vốn có của nó

hắn thở dài tựa hẳn người vào ghế , vì mấy hôm nay công việc chồng chất quá nên hắn có mệt mỏi một chút , bả vai lại tái phát vì căn bệnh của hắn

hắn đau đớn ôm lấy bả vai của mình

"mày thật phiền phức"

thầm mắng cái vai của mình vài câu thì hắn đã đứng dậy cầm lấy chiếc áo vest của mình bước ra ngoài

mọi người đã tập trung đầy đủ ở sảnh , bao tay , mũ , khẩu trang ,...đều được mọi người chuẩn bị một cách chu đáo , tinh thần ai cũng có vẻ phấn chấn vì suốt mấy tuần liền họ chỉ biết đâm đầu vào việc chẳng được ra ngoài hay thư giản tẹo nào nên việc nhặt rác hôm nay có vẻ giúp tinh thần mọi người tốt hơn một chút

vừa có thể nhặt rác vừa có thể hít thở không khí trong lành và nghe nói còn được chủ tịch bao ăn nữa cơ

"bây giờ chúng ta lên đường nhé ?"

......

thư ký của hắn đang tận tình hướng dẫn và giải thích mọi thứ cho mọi người hiểu , thì từ đâu có một cậu trai trong bộ dạng gấp gáp chạy đến và vô tình đụng trúng chủ tịch kim đang vô cùng khó chịu vì thời tiết nóng bức

"aisss"

đang bực bội còn bị ai đó đụng trúng khiến hắn càng thêm tức giận , ánh mắt đanh lại nhìn cậu con trai người không ra người , ma không ra ma đang nằm dưới đất

quần áo thì rách rưới, cơ thể chỗ bầm chỗ thì bị thương còn đang rỉ máu , khuôn mặt thì cũng chẳng nguyên vẹn là bao , đầu tóc thì rối bời cả lên che đi đôi mắt của cậu

thư ký thấy thế liền đẩy hắn về phía sau còn mình tiếng lên trước để thăm dò

mọi người xung quanh thấy vậy thì né xa cậu ra vì chẳng ai dám lại gần cậu vì trên người cậu có một mùi khiến người ta ngửi thấy liền khó chịu

tiếng xì xào vang lên , khiến cho cậu liền rụt rè không dám ngước mặt

thư ký của hắn hạ một chân xuống để nhìn rõ khuôn mặt cậu hơn

"này"

"m-mấy người tránh xa tôi ra , đừng có đụng vào tôi , đừng có đánh tôi mà"

cậu liên tục đập tay vào đầu mình , miệng thì cầu xin , nước mắt cũng vì thế mà chảy xuống

nhìn bộ dạng đáng thương của cậu , hắn có cảm giác khó chịu ở lòng ngực nhưng rồi nó lại nhanh biến mất

thư ký của hắn nhẹ nhàng nói tiếp

"cậu là ai"

"hic...j-jeon jungkook"

cái tên rất đẹp nhưng tại sao người ngợm thì chẳng ra làm sao thế này

"cậu gặp chuyện gì mà lại chạy gấp gấp gáp gáp thế kia"

"ba ba đ-đánh tôi , đánh đau lắm.."

nói tới đây nước mắt lại một lần nữa trào ra , cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ

taehyung đứng đó nghe được thì lại một lần nữa hắn cảm thấy khó chịu , trong người đột nhiên lại muốn nổi giận , bức rứt

"đánh ? tại sao lại đánh cậu"

"do t-tôi , tôi không chịu phục vụ bạn của baba , nên baba đánh tôi , hức nhưng mà baba đánh đau lắm , còn nhốt t-tôi nữa , hức hức"

"cậu mau về đi , không thì ba ba cậu sẽ lo lắng lắm"

"k-không về , hức ba ba đánh , đánh nhiều lắm"

"JEON JUNGKOOK MÀY ĐÂU RỒI HẢ THẰNG CHÓ"

một giọng nói lớn vang lên từ đằng xa , thư ký nghe vậy liền biết sắp có chuyện gì xảy ra , vội xúi giục cậu mau mau về nhà không thì lại phiền đến mọi người cả hắn cũng sẽ tức giận vì gặp phiền phức

"n-này ba ba cậu đến rồi kìa , mau về nhà đi , không thì sẽ lớn chuyện đó"

"không , không về"

cậu nhất quyết không chịu về

ba cậu từ xa thấy vậy liền đi nhanh đến , loạng choạng bước đến gần , đưa thẳng cây gỗ vào mặt cậu hét lớn

"AI CHO MÀY CHẠY ?"

"hức ba ba đừng có đánh con.."

"tao đánh cho mày chết thằng chó"

"đụng vào người của tôi , tôi sẽ cho ông nếm thử mùi nhang nó như thế nào"

"mày là ai ? đừng có hù doạ tao"

ông ta đổi hướng cây về phía hắn , hắn bước lên đứng cạnh cậu , ngước đôi mắt dữ tợn của hắn lên nhìn ông ta , ông ta có chút ớn lạnh rồi nhanh lấy lại phong độ mà tiếp tục mắng chửi

"nhìn cái gì ? có tin tao móc con mắt mày cho chó ăn không ?"

"ông là cha của em ấy ?"

"ừm là tao ? sao ý kiến cái gì?"

"bán đi"

"bán ?"

hắn vươn tay choàng qua ôm lấy eo cậu , cậu rụt rè định né tránh thì bị hắn ôm chặt hơn

hắn trầm giọng nói

"ông không nuôi được thì tôi nuôi , ra giá"

"mày nghĩ mày là ai"

"người có tiền"

"mày đừng nghĩ có tiền là mua được nó"

ông ta trong bộ dạng say xỉn nên cái gì cũng nói được khiến hắn mất kiên nhẫn

"ra giá"

giọng nói trầm hơn hẳn với mọi khi , mọi người xung quanh nghe được thì đã khiếp sợ , hắn mà tức giận lên thì có trời cũng không cản được hắn

"300 tỷ won"

"thư ký Choi đem tiền tới nhà ông ta"

"dạ vâng"

mọi người vẫn còn đang xôn xao vì đây là lần đầu tiên hắn ra mặt giúp ai đó , với một người hắn không quen không biết vậy mà lại ra tay giúp đỡ , con chi một số tiền lớn để mua người đó , ắc hẳn cậu có ấn tượng gì đó đối với hắn

hắn cùng cậu lên xe và ra về trước

ở trên xe cậu không ngừng run rẩy vì lạnh , thấy vậy hắn đã lên tiếng bảo tài xế tăng độ máy lạnh lên

"lạnh lắm sao ?"

"k-không ạ"

hắn cởi áo vest của mình rồi choàng lên vai cậu , cậu có hơi rụt rè né tránh hắn

"không phải sợ , tôi không có ăn thịt cậu"

"t-tại sao lại cứu tôi"

"tôi thích"

hắn nhướm mài thông thả trả lời

chỉ cần hắn thích , bất cứ giá nào cũng phải có được trong tay , hắn là vậy , ít khi nào hắn chịu lắng nghe người khác , luôn tự làm theo ý mà hắn thích

"v-vâng.."

cậu sợ hãi ngồi nép vào cánh cửa , từ lúc lên xe cậu cứ luôn rụt rè , đầu thì chẳng dám ngước lên

"đã là người của tôi , vậy nên phải nghe lời tôi có biết không ?"

"vâng.."

hắn xích lại gần cậu hơn , chóng một tay trước mặt cậu còn một tay thì choàng qua ôm eo , vì khoảng cách quá nhỏ chẳng còn đường nào để né tránh , cậu chỉ đành ngồi yên chịu đựng

"không nghe lời tôi thử đi"

"tôi sẽ nghe mà..."

"tốt"

hắn đưa mặt gần lại mặt cậu , đôi mắt sáng rực dưới lớp tóc dày kia , nó to và long lanh khiến khuôn mặt xinh xẻo hơn ngàn lần , hắn chẳng biết vì sao mình lại có ấn tượng rất sâu về cậu , trong lòng cứ hiện lên phải bảo vệ người này thật tốt , đừng bao giờ đánh mất người này vì thế mà hắn đối xử với cậu có chút đặc biệt

nhìn thấy hắn cứ chăm chăm nhìn cậu , khiến cậu đỏ mặt nên càng cúi mặt sâu hơn

"ngước lên"

"dạ..."

cậu sợ hãi từ từ ngước mặt mình lên , khuôn mặt hắn phóng đại trước mặt cậu , cậu nhắm chặt mắt vì sợ hãi

"tôi đáng sợ đến thế sao ?"

"k-không ạ"

"đừng sợ tôi thật sự là muốn đối tốt với cậu"

"..."

hắn chẳng khi nào nói ra lời ngon tiếng ngọt với ai vậy mà gặp cậu miệng từ khi nào lại phát ra mấy câu sến sẩm như vậy

"bây giờ cậu về tắm rửa rồi tôi dắt cậu đi sửa sang lại một chút"

cậu gật đầu thay cho lời nói của mình

hắn thấy cậu ngoan ngoãn như vậy liền hài lòng ngồi thẳng lưng lên , nhưng tay thì vẫn đặt ở eo cậu

eo cậu làm hắn mê mẩn từ nãy giờ vì nó vừa nhỏ vừa mềm rất vừa tay hắn

.....

cậu tắm rửa xong thi bộ dạng lôi thoi cũng bớt đi phần nào , hắn cho cậu mặc một chiếc hoodie và quần thun dài , có vẻ cậu khá trắng vì hình như cậu chỉ mãi ru rú ở trong nhà , tóc tai cũng chẳng thèm để ý tới

"tôi dẫn cậu đi cắt tóc"

"dạ"

thấy hắn thật sự là muốn đối tốt với cậu nên cậu cũng thoải mái hơn với hắn

"gì đây ?"

hắn khó chịu cau mày nhìn cậu

"d-dạ ?"

tưởng cậu làm gì sai trái khiến hắn khó chịu , cậu liền sợ hãi lắp bắp trả lời

"cậu sài sữa tắm của tôi ?"

"s-sữa tắm ạ ?"

thì đúng là cậu có sài , mà ai biết hắn sài cái nào đâu chỉ vào cậu thấy cái nào thơm thơm thì tắm thôi mà

"tôi có chuẩn bị sữa tắm riêng cho cậu mà ? không thích sao ?"

"t-thích ạ nhưng mà..."

"làm sao ?"

"tôi thích mùi này hơn..."

mũi bạc hà thơm mát khiến cậu rất thích nó

"tôi không thích người dùng đồ của tôi , không thích cái kia tôi dẫn cậu đi mua cái khác"

"dạ..."

có chút buồn bã vì cậu khá thích cái mùi này...

______________________

đoán xem coi kim taehyung có đổ bé jeon hong nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top