🚿24.

Sau ba mươi phút phân chia thành các nhóm nhỏ thì cuối cùng Jungkook cũng về đội chung với Jimin. Một nhóm tối đa sáu thành viên và hai cái lều. Túi ngủ và những vật dụng cá nhân đều do mỗi người tự chuẩn bị lấy. Thầy có ra hướng dẫn cho sáu bạn cách dựng lều sao cho chuẩn xác rồi rời đi, việc này cũng được xem như là làm việc nhóm, chỗ nào không biết thì hỏi.

"Taehyung.. Tae! Tao ở đây."

"Wtf?"

Chẳng hiểu có phải do trời sắp đặt không nhưng lều của nhóm Jungkook và Taehyung gần sát cạnh nhau. Chỉ có cái bàn làm vật cản ở giữa, ngoài ra không còn thứ gì. Biết cơ hội gặp mặt c rt là rất cao nên cả buổi hôm đó đầu óc Taehyung cứ khờ khờ thế nào. Dựng mãi căn lều cũng không xong nên không tránh khỏi việc bị đám bạn mắng vốn.

"Chúng mày thật ngốc! Nhìn cái bản mặt nó là biết đã bị thần tình yêu bắn cho một phát rồi."

"Chậc chậc. Chúng mày không để ý gì cả, đến bạn mình mà còn ngáo như này thì làm sao đoán được vẻ mặt bạn gái ra sao đây?"

"Thật á Taehyung? Người nào mà xui xẻo thế không biết. Dính ngay cái thằng gà rù này."

"Xuỳ xuỳ, không biết thì ngậm miệng lại ha. Con nhà người ta đáng yêu lắm đấy."

"Vãi haha. Đúng là người ta nói, không bệnh gì khổ bằng bệnh tương tư mà. Thôi, chúng mày gắng làm cho xong đi rồi nghỉ. Thầy lại chửi cho bây giờ."

:

Sao khoảng ba mươi phút dựng lều thì cuối cùng tất cả học sinh cũng đã hoàn thành. Thầy có cho mười lăm phút giải lao, sau đó thì lại tập trung để nghe phân chia công việc cơm nước.

Đâu đó ở chỗ vắng vẻ, có hai con người đang trốn và làm điều gì đó mờ ám, lâu lâu còn nghe có tiếng thở dốc nữa.

"Mẹ mày. Lôi tao ra tới đây có chuyện gì? Mệt chết tao rồi!"

Park Jimin ôm bên ngực trái, miệng há ra đớp từng ngụm không khí vào phổi. Tên điên này khi nãy tự nhiên cầm tay cậu lôi đi, hắn còn chưa để Jimin kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Suỵtttt. Im lặng đi."

"Im im cái gì. Chạy xa như vậy rồi, không có ai đâu."

"Mau nói đi. Lôi tao ra đây làm gì?"

"Thì... thì.."

"Mất thời gian quá ạ."

"Thì.. tao muốn mày tìm cơ hội để tao và em ấy gặp nhau, Jungkook ấy."

"Chỉ thế thôi hả? Không còn gì nữa sao?"

"Với cả, tao muốn lần đầu gặp nhau phải tạo ấn tượng tốt với ẻm nữa."

"Vế đầu thì dễ, chứ vế sau tao chưa chắc à."

"Tại sao?"

"Thằng ngáo này, mày quên mày là crush cũ của Jungkook sao? Gặp mày có khi nó ngại đến chết luôn chứ gì mà ấn tượng tốt. Với cả nó biết rõ mặt mày rồi, ngày nào chẳng nhắc đến tên mày, lải nhải suốt ấy. Còn gì mà anh ấy ngầu cc."

"G-giờ phải làm sao đây.. Tao thật sự muốn gặp ẻm lắm."

"Mày vẫn còn nhắn tin với Jungkook phải không? Thế thì cái này phụ thuộc vào mày rồi, tao chỉ là người đưa ra lời khuyên thôi."

"Ừm ừm. Thế tao phải làm như thế nào?"

"Ghé tai vào đây.."

"xnskwnwiqjqoqa."

"..."

"Ok không?"

"Cũng được."

"Cứ thế mà làm nhé. Giờ cho tao về được chưa? Thằng nhỏ kia chắc đang đi kiếm khắp cái khu cắm trại này rồi đấy."

"Ok you can go go."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top