vuốt tóc
ngọc quý quơ tay tứ tung trên chiếc giường, bực mình mở chăn ra, khuôn mặt em bé phút chốc nhăn nhúm lại vì ánh sáng chiếu thẳng vào mắt mình. uất ức càu nhàu khiến thiên ân đang bên cạnh điên đầu không thôi.
"huhu, ân ơi em đâu rồi? thầy bùn ngủ!!"
"dậy đi bé, trễ rồi"
"hỏng chịu đ- ủa ai dậy bây?"
ngọc quý bật dậy trong tức khắc, mắt trong trạng thái mở to hết sức. nhanh tay bóc lẹ cái kính đeo vào, ngọc quý sửng sốt nhìn người trước mặt mình.
ý là đẹp trai vãi lờ luôn á tụi em ơi???
thiên ân bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của con mèo trên giường. anh nhếch một bên chân mày tỏ vẻ như khó hiểu lắm, mồm thì vẫn để nguyên nụ cười chết tiệt đó.
giờ thì ngọc quý hiểu tại sao mọi người lại bảo chồng mình bad rồi...
anh với tay cầm lấy cái nắp hộp sáp vuốt tóc, thoăn thoắt đóng lại. anh cất gọn nó lên bàn. sau lại bận rộn chỉnh lại mấy cọng tóc sao cho vô nếp, vừa làm vừa nói với cái cục ngơ ngác kia một câu.
"lần đầu thấy trai đẹp hả em? à mà chồng bé lúc nào chả đẹp"
"èo, làm sao thì cũng vẫn xấu hơn thầy thôi"
ngọc quý đã bình tĩnh lại, nhưng tim vẫn đập rộn ràng vì cái vẻ đẹp trai chết người kia. em nhanh chóng bước xuống giường, vừa đi vừa thò tay vào áo để gãi bụng.
"lại đây anh xoa bụng cho, sáng nào cũng gãi riết quen rồi nè. lúc nào bụng cũng đỏ hết trơn!"
"đi ga chỗ khác đi em. dê sòm thầy là dỏi!"
thiên ân giả vờ nháy mắt vài cái, ai ngờ bị con mèo kia chê thẳng thừng. thầm nhủ hình như mình chưa đủ thu hút lắm.
người đẹp trai đang buồn nhiều chút.
...
"sao đây? nai đi chơi với em nào mà vuốt tóc đồ nữa dậy?"
dù đang nhai phồng cả má, ngọc quý vẫn ráng nhồi nhét ra một câu. làm thiên ân cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.
"đi chơi với em ngọc quý á"
"ngọc quý là con nào?"
"em quốc hận ạ..."
"cúc"
thiên ân khóc trong lòng, em bé của anh lại dở chứng nữa rồi. anh người yêu cố gắng dùng vẻ đẹp trai còn sót lại chút ít (anh cho là vậy) để lấy lòng em.
ngọc quý nhất thời chỉ là suy nghĩ lung tung. đang ăn bỗng dưng nhớ tới việc thiên ân mà vuốt tóc như vậy thì có phải là quá quyến rũ không? lỡ như người ta dành chồng của em thì sao?
"vuốt tóc xấu quắc"
"dạ, gia đình một người đẹp là đủ gòi. à bé không phải đẹp nữa, mà là siu siu đẹp luôn!"
...
ngọc quý vừa ngủ trưa dậy, mặc dù giờ đã là sáu giờ tối, em đã ngủ miên man từ hai giờ chiều. tuy nhiên, khi mở mắt ra đã thấy anh người yêu đẹp trai nằm bên cạnh, ngọc quý đã hiểu tại sao có thể ngủ ngon đến thế.
thiên ân đang ngồi nghịch điện thoại, cả người lười biếng tựa vào thành giường. đầu tóc vẫn để yên như vậy, càng làm con mèo kế bên thêm mê đắm.
em cựa mình, vòng tay sang ôm thiên ân. hành động ấy làm anh hơi giật mình. nhưng sau đó anh bỏ điện thoại sang một bên, ân cần xoa mái tóc mềm của em.
"bé mới dậy hả? ân thấy em ngủ ngon quá nên hong kêu em. rửa mặt rồi ra ăn nha? muộn òi"
ngọc quý không hiểu tại sao mặt mình càng ngày càng nóng lên, hai má đã hây hây đỏ. em vùi mặt sâu vào bụng anh. đây không phải là lần đầu thiên ân quan tâm em. nhưng mà, hôm nay anh đặc biệt đẹp trai... nên mấy lời yêu thương đó đã lên tầm cao mới.
em ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt anh. thiên ân có chút khó hiểu, nhưng vẫn dịu dàng nhìn em. làm mặt ngọc quý đang đỏ càng thêm đỏ.
"ai cho ân đẹp trai dữ vậy?..."
"hả? bé nói gì ân nghe hong rõ"
thiên ân bị khuôn mặt ngại ngùng kia hạ gục chỉ trong vài giây. nhưng lại bật cười trước hình ảnh e thẹn này. mới sáng ra chê người ta lắm mà, sao giờ lại khen tíu tít thế này?
"tui nói là sao ân xấu trai quá vậy!"
"ơ vừa nãy anh nghe từ khác cơ mà"
ngọc quý lườm nguýt anh, như một con mèo sẵn sàng bật móng vuốt ra để cào thiên ân nếu dám hó hé thêm một từ nữa. thiên ân cũng chỉ cười trừ, thơm vào má em rồi bảo "anh đùa", sau cùng bế em nhỏ vào nhà vệ sinh.
...
cuối cùng, thiên ân mới biết em bé của mình có bao nhiêu bộ mặt. chỉ trong tối hôm đó, khi vừa đặt thân xuống giường thiên ân lại bị con mèo kia lấy tay ôm hai má mình. rồi vừa đung đưa mặt anh vừa bảo "sao chồng em đẹp trai thế". tiếp theo còn hôn liên tục vào môi anh. làm đêm hôm đó thiên ân "rạo rực" không chợp mắt nổi.
đó còn chưa phải kiếp nạn đầu tiên; giờ đây mỗi ngày thiên ân đều phải dậy sớm vuốt tóc thật chỉnh chu. bởi vì, em yêu bảo rằng ngày nào cũng muốn khi mở mắt ra đều sẽ gặp được một anh đẹp trai bên cạnh...
nói tóm lại, thiên ân vẫn không cảm thấy phiền cho lắm, mà ngược lại còn rất hãnh diện.
làm gì cũng được, miễn em bé của anh vui là được gòi, nhỉ?
-
ý là nhìn ti ây vuốt tóc bảnh ác phải lên liền chap này!!
sốp có một câu hỏi hơi vô tri nhưng mà... kiểu em quý mà vuốt tóc thì sao ạ? thấy tò mò vãi luôn ý 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top