nhớ

ngọc quý nằm lăn lóc trên giường, mái tóc rối bù và khuôn mặt bơ phờ trông cưng hết sức. chả phải bé mới ngủ dậy đâu, mà đây là trạng thái thiếu hơi người yêu.

em lăn một vòng, cuộn chiếc chăn bông quanh người thành một cục. sau lại ngồi dậy, nhìn qua, nhìn lại... rồi nằm xuống?

thôi được rồi, bé thừa nhận, thực sự bé sắp chết vì nhớ thiên ân rồi, huhu. rõ ràng vừa gặp nhau hôm qua, mà giờ trong lòng ngọc quý bức bối quá, chỉ muốn gặp thiên ân ngay bây giờ thôi.

ngọc quý trong tình trạng bông quấn quanh người đang khóc meo meo.

nhanh chóng thò tay ra khỏi đông chăn dày, em mò mẫn tìm chiếc điện thoại. sau khi hoàn thành được mục tiêu lại chui tọt vào tổ. sau hai phút, em bực mình hất văng cái chăn ra, tự mình lẩm bẩm.

"đúng thật là không có kính thì đéo làm được cái lồn gì hết"

với lấy chiếc kính ở đầu giường, tâm trạng đã thoải mái hơn phần nào vì được người bên kia màn hình an ủi.

-

em bé

ân ơi

anh

ơi

ân đây

em bé dậy khi nào đấy?

em bé

thầy vừa dậy thui

anh

phải xưng em cơ

em bé

😡

anh

ân đùa

nhưng quý đói chưa?

em bé vào vệ sinh nhớ

ân đi mua đồ ăn cho em

xong đến liền

em bé

quý hong đói

nhưng mà

em nhớ ân

anh

😭

dm sao em đáng yêu thế

huhu

em bé ráng đợi xíu nha

ân cũng nhớ em

em bé

đi cẩn thận nha em

đừng có gấp

anh

em bé nói nhớ mà sao ân ko gấp dc

=)))))))))

em bé

cãi lời tui luôn roi

anh

dạ hong cóo

anh đi cẩn thận ạ

em bé tắt điện thoại rửa mặt đi

không cần trả lời tin nhắn anh
em bé đã bày tỏ cảm xúc ❤️ với tin nhắn.

-

sau hơn hai mươi phút chạy ngoài đường, thiên ân đã có mặt trước cổng nhà em. tay còn xách theo một túi đồ ăn. có vẻ anh đang rất bận rộn trong công việc tìm chìa khóa nhà của ngọc quý trong chùm chìa khóa của mình.

"em bé ơi, anh đến rồi nèee"

ngọc quý đang nằm sấp trên sofa, tay em nghịch điện thoại, khi nghe tiếng động thì lập tức quay mặt nhìn người đứng trước cửa. thiên ân đi đến ngồi cạnh em, bỏ túi đồ ăn lên bàn. sau đó lại nựng má ngọc quý.

em bé thấy người yêu liền bật trạng thái nũng nịu, bỏ chiếc điện thoại xuống rồi dụi hai mắt, trở mình để tiện nhìn anh hơn.

thiên ân chẳng ngần ngại xóc em lên, đặt em gọn gàng vào người mình làm ngọc quý có chút hoảng hốt. sau cùng vẫn nhân cơ hội biến thành một con mèo nhỏ. ngọc quý ngồi trên đùi anh, vòng tay qua cổ xong dụi dụi vào hõm vai người trước mắt.

"ân nhớ em hong?"

thiên ân thật sự chết đứng trước vẻ đáng yêu của em.

"nhớ, lúc nào cũng nhớ em"

anh cụp mắt nhìn em, lấy tay xoa xoa mái đầu bồng bềnh. xong lại dời tay xuống cánh môi đỏ hồng, miết nhẹ. anh nâng cằm em lên, đáp xuống môi em nụ hôn.

nụ hôn dù nhẹ nhàng đến thế, nhưng nó chất chứa biết bao tình yêu mà anh dành trao cho em. cũng lưu luyến mang theo cái nhớ nhung của em nhỏ dành cho anh người yêu.

lần nữa môi chạm môi, nhưng cái hôn lại mãnh liệt đến nhường nào. thiên ân ôm chặt lấy em, mạnh bạo đến mức muốn nuốt trọn ngọc quý không chừa một miếng thịt nào.

ngọc quý bị lôi kéo vào nụ hôn sâu, dường như không muốn dứt ra dù sắp không thở nổi. chắc tại em nhớ anh lắm rồi.

em thở hổn hển khi vừa kết thúc nụ hôn, da mặt trắng bóc mỏng tanh phút chốc đã đỏ ửng, vẻ mặt không hài lòng mà vòi anh hôn thêm chút nữa. thiên ân bật cười, véo má em một cái khiến bầu má trắng đang đỏ càng thêm đỏ.

"quý ngoan, ngồi dậy anh lấy đồ cho em ăn nhé? không nhõng nhẽo nữa"

ngọc quý phụng phịu xoa má, thiên ân không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, suốt ngày véo má người ta muốn xệ rồi nè, bắt đền đó!

vừa nói thầm trong lòng như thế nhưng khi thấy đồ ăn lại tít mắt ôm hun thiên ân rồi. nè nè dễ dãi quá rồi đó nhe bé ơi.

sau một hồi vừa ăn uống vừa nhõng nhẽo với thiên ân, ngọc quý thì no căng bụng còn thiên ân đem về cho mình một cục em bé hờn dỗi.

"quý ơi?"

"em bé ơi..."

đáp lại thiên ân chỉ có khoảng không im lặng, anh thở dài bất lực, đứng dậy cầm lấy áo khoác, thơm má em một phát.

"ơ..?"

"ân đi đâu thế ạ?"

ngọc quý biết lúc này cần phải làm nũng thôi, không nên hờn dỗi nữa. em nắm lấy bàn tay anh, mân mê ngón cái, mặt em đỏ chót, ngọc quý cúi đầu lí nhí mấy từ.

"ân ở lại với em nha? không muốn ân đi đâu..."

thiên ân sau câu nói đó liền mềm nhũn, tâm trí chỉ toàn hình ảnh ngọt ngào đáng yêu của em bé. anh chỉ là định giả vờ bỏ đi xem em thế nào. hóa ra vẫn thế, là một con mèo quấn chủ.

"quý hong giận ân nữa hả?"

"hong dận mà, nãi dờ hỏng có dận ân luôn"

ngọc quý nghĩ mình đã thành công trong việc để anh người yêu ở lại, em nhanh chóng ôm anh vào lòng, gục đầu vào ngực anh. thiên ân dù không thấy mặt ngọc quý, nhưng anh chắc rằng con mèo nhỏ này đang đỏ tía mặt rồi.

tối hôm đó, nhà ngọc quý có thêm một tí phiền phức, nhưng em không cho là vậy. con mèo này dường như còn tỏ vẻ thỏa mãn với việc này và lười hơn trước rất nhiều.

-

chill wa 😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top