ngủ
"ưm.."
ngọc quý trở mình, cuộn thành một cục tròn ủm vào lòng thiên ân. sau cùng gục đầu vào ngực anh thở đều rồi ngủ tiếp.
thiên ân vì tiếng động của em mà tỉnh giấc, hững hờ mở mắt nhìn cục bông trắng bóc trong lòng. ánh mắt nuông chiều hết sức, nhìn người trước mắt đang ngủ say.
thật sự là một con mèo...
ngọc quý rất ngoan khi ngủ, và đặc biệt là siêu dính người. chỉ cần lúc ngủ mà không thấy anh, em sẽ lập tức nũng nịu vòi anh phải ôm mình vào lòng cho bằng được.
quả thật những lúc như vậy thiên ân nào từ chối được. chỉ biết bất lực chiều theo ý của em, mặc dù anh là người lời hơn rất nhiều.
được chứng kiến cảnh em yêu nũng nịu một tiếng là chồng, mà hai tiếng cũng là chồng, lại còn được ôm ôm em bé thì ai mà không thích cơ chứ!
dẹp gọn suy nghĩ của mình sang một bên, anh hôn nhẹ lên mắt em, hành động dịu dàng vì không muốn phá hỏng giấc ngủ của em bé. cuối cùng, anh ôm em vào lòng, tay xoa nhẹ lưng ngọc quý. rồi lần nữa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
hơn mười giờ sáng, thiên ân mới lờ mờ tỉnh dậy. hương sữa tắm thơm ngọt xộc thẳng vào mũi anh, trước mắt là lòng ngực phập phồng của em người yêu.
ngọc quý chưa biết anh đã tỉnh dậy, tay vẫn mân mê những lọn tóc gáy của anh, tay còn lại rảnh rỗi lướt thoăng thoắt trên màn hình điện thoại.
thiên ân có chút bất bình, rõ ràng vừa nãy ôm em vào lòng để ngủ, thế mà sao giờ lại thành anh gục đầu vào ngực em, còn em lại thong thả ôm cổ anh, bắp chân thon dài đặt hoàn toàn trên người anh.
mặc kệ suy nghĩ về tư thế hiện tại của cả hai. thiên ân siết chặt vòng tay đang ôm eo em, rướn người đối diện với khuôn mặt đáng yêu của bé con.
ngọc quý vẫn chưa mang kính vào, càng làm em xinh xắn hơn, lại khiến thiên ân không ngừng rung động trước vẻ mặt ngơ ngác của em.
trao đổi ánh mắt với nhau hồi lâu, thiên ân thật sự gục ngã. cái cục trắng trắng này không hiểu ý anh gì cả!
"em bé hôn anhhh"
thiên ân nhắm hờ hai mắt, môi chu chu trước mặt ngọc quý ý muốn em mau chóng hôn mình.
"dơ quá em ơi, đánh răng cái cho thầy nhờ"
dù là lời nói có ý từ chối, ngọc quý vẫn lấy hai tay ôm má anh, sau đó cúi xuống hôn vào môi anh.
"em hỏng thương anh"
thiên ân sau cái hôn nhẹ của ngọc quý vẫn không hài lòng, dụi dụi vào cổ em rồi mè nheo không thôi. ngọc quý bật cười trước thái độ của anh người yêu, nhỏ giọng thủ thỉ.
"ân làm sao?"
"bé chê ân, bé bảo ân dơ..."
anh ngẩng đầu, hai mắt long lanh như mèo con nhìn ngọc quý, làm tim ngọc quý xao xuyến không thôi. hôm nay cái tên này cũng biết làm nũng rồi đó hả?
ngọc quý sao mà chịu nổi, bĩu môi cúi xuống hôn mấy phát liên tục vào môi rồi tới má anh. xong còn nói mấy lời ngọt ngào làm thiên ân cười tít mắt.
"hong có mà, quý iu ân nhiều lắm lắm luôn, nhưng mà giờ dậy vệ sinh với quý nha?"
"dạaa"
cả hai nhanh chóng ngồi dậy. thiên ân là người bước xuống giường trước, anh chóng tay ngang hông nhìn cục tròn ủm trước mặt. ngọc quý dụi dụi mắt, sau đó dang hai tay tỏ ý muốn được anh ôm.
"bế em"
thiên ân bật cười, em nhỏ chịu xưng em rồi hả? nhanh chóng nâng người em lên, anh bợ tay ngay mông tròn của em. ngọc quý cũng quắp hai chân vào eo anh, vòng tay qua cổ rồi gục hẳn lên vai thiên ân.
thiên ân cảm thấy vai mình đang phải nâng một vật rất to lớn. ờm, không ai khác là bầu má mềm mềm của ngọc quý...
đặt em lên bệ bồn vệ sinh, thiên ân nựng má em, anh lấy bàn chải của em ra, sau đó cho kem đánh răng lên lông bàn chải. đưa cho em bé.
"em bé tự đánh răng nhá, để ân vào lấy kính cho em"
...
thiên ân rất hối hận khi đã dậy trễ sáng nay, vì nó đã làm em bé của anh bỏ mất cử ăn sáng.
nhưng ngược lại anh vẫn thấy rất hạnh phúc!
-
vễ thương quá ạ 💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top