Thử

"Thật sự nghĩ kỹ chưa ?"

Huy đưa tay, gạt đi vài giọt nước mắt vương trên mi mắt người vốn đã nhỏ, giờ nằm dưới thân nó, trông còn nhỏ bé hơn. 

Khang không đáp, nhưng đầu thì chầm chậm đáp lại Huy bằng một cái gật nhẹ và bằng cả cái siết tay run lẩy bẩy. 

"Thế em vào nhé ?"

Giọng Huy gần như là thủ thỉ, dịu dàng bên tai Khang. 

Dịu dàng đến cái mức, trong phút chốc, Khang đã tưởng cái thằng nhóc đang nằm trên mình kia là một ai đó khác chứ không phải là cái thằng giang hồ sữa bột bặm trợn, có con cá chép om dưa đen xì ở tay, hay buông lời hoa bướm, tán tỉnh, trêu ghẹo Khang mỗi lần Khang tìm đến mua "hàng".

Hai mắt Khang mở to, môi run run ngập ngừng, như muốn chắc chắn rằng Huy đang là người ở đó. 

Huy bắt lấy ánh nhìn của anh, khe khẽ bật cười. Nó cúi xuống hôn lên gò má bầu bĩnh của anh, rồi chậm rãi như con gà mổ thóc, rải từng nụ hôn, nhẹ nhàng mà cháy bỏng xuống gương mặt lem nhem nước mắt.

"Anh đừng khóc, em xót"

"Nếu anh không muốn thì thôi, mình dừng"

"Đ-Đừng...!"

Khang thấy hai gò má mình nóng bừng lên, ánh mắt ban nãy còn mơ màng giờ xen lẫn chút hốt hoảng nhìn thẳng vào mắt thằng Huy. 

Nhưng chợt, Khang nhận ra, trong mắt thằng Huy chỉ có mình. 

Và chợt, Khang nhận ra, hình như trong mắt thằng Huy, lúc nào cũng chỉ có mình.

Chỉ có mình Khang.

.

Lần đầu tiên gặp Huy, là lần ấy Khang đang chuẩn bị cho cuộc chơi "nổi loạn" cùng đám bạn của mình. 

Khang theo mấy lời giới thiệu từ mấy mối bạn quen giới thiệu cho, tìm đến Huy.

Khang vẫn còn nhớ, lúc mới gặp nó Khang trông như con cầy sấy, run lẩy bẩy ngồi giữa hai đàn em của nó. 

Còn nó thì hình như mới đi đòi nợ về, quát tháo, chửi rửa ai đấy ở ngoài nhà to lắm. Khang ngồi trong nhà mà rúm ró hết cả vào, đã tưởng tượng đến cái cảnh nó là một thằng râu ria, mặt sẹo cọc tính. Chỉ cần Khang nói một câu không vừa ý thôi là sẽ bị đè ra tẩn cho một trận len bờ xuống ruộng ngay.

Thế nhưng không, khi Khang được thấy nó, cái thằng giang hồ mặc cái áo ba lỗ đen, khoe cái bắp tay to đùng có xăm con cá chép đen xì, quần bò rách gối, nhìn trẩu không thể tả. 

Nó mới vừa bước qua cửa, quay qua nhìn thấy Khang, mắt liền trợn tròn rồi sáng lên như đèn pha ô tô, vội vã chạy lại, ngồi thụp xuống ghế, đối diện với Khang. Nó rót cho Khang cốc nước, nhe hàm răng trắng tinh, xoa xoa tay, tinh nghịch bảo:

"Uầy ! Người đâu xinh giai thế !!"

"Hay đi chơi với anh đi !!"

Một bụng chữ Khang dày công chuẩn bị để đối phó với nó ngay lập tức bị nuốt ngược lại, tan biến đi đâu sạch. Cái dáng vẻ nghiêm nghiêm mà Khang cố bày ra sau hai câu nói của nó cũng liền bị đánh cho tan tác. 

Để phô lại trước mặt cái thằng giang hồ cà lơ phất phơ đang cười hơ hớ một Nguyễn Đình Khang đỏ như tôm luộc, mắt hết nhìn xuống bên chân bên trái, lại đảo sang chân bên phải, rồi lại đáp xuống vành áo bị hai tay vần vò đến nhăn nhúm, miệng thì lắp ba lắp bắp không nói nổi một lời.

"Bé sao đấyy ?"

Huy ngả ngớn, nó khoái chí nghiêng đầu nhìn Khang.

"T-Tui muốn.. mua hàng...!"

Khang cố làm ra vẻ cứng rắn, nhưng ai mà tin nổi khi mồm thì nói còn hai mắt nhắm tịt ?

Chắc có Huy.

Thằng Huy nhìn anh bé trước mắt chỉ muốn bật cười thành tiếng, nhưng là một thằng giang hồ, lại còn là chuyện làm ăn, nó đành nín nhịn. Nó làm ra cái vẻ bỉ ổi, mày nhếch, miệng cười có nửa, giọng thì trầm xuống, ranh mãnh.

"Ô? Hàng thì bé dám chơi, còn người thì bé không dám à ?"

"Hay nhỉ ?"

"K-Kệ tui chứ !!"

"Anh không bán t-thì tui đi chỗ khác mua..!!"

Bị trêu đến thẹn quá hóa giận hay sao, Khang đột nhiên vùng vằng đứng lên, định bỏ về.

Thằng Huy thấy anh giận mà tưởng đâu là mèo con nổi cáu, muốn cười mà chẳng dám cười, chỉ dám dịu cái giọng ngả ngớn của nó lại, nắm lấy tay anh, ra điều níu kéo:

"Ấy ấy! Anh đùa, anh đùa bé thôi"

"Không đùa, không đùa nữa !"

"Bé muốn mua gì này, anh đảm bảo với bé là anh sẽ cho bé loại hàng tốt nhất luôn !"

Khang ngẩng lên nhìn thẳng mặt Huy, thầm đánh giá cái nụ cười giả lả trên gương mặt điển trai gian xảo của người trước mặt. Cậu nheo mắt nhìn nó, hỏi:

"Tui tin anh được không ?"

"Được chứ ~"

"Anh đây đó giờ làm ăn tới nơi tới chốn, uy tín nhất cái chỗ này mà"

Khang nheo mắt nhìn, soi xét cái híp mắt cùng nụ cười như sắp rộng đến mang tai của Huy.

Như biết anh bé xinh đang nhìn, Huy cũng nhìn lại anh, mắt còn chớp chớp vài cái, làm bộ "Lừa đảo là gì dợ ? Từ bé đến giờ anh chưa biết lừa đảo là gì lun bé ạaa !!".

Huy cá mười cốc trà đá, là ló phải gọi là uy tín nhất cái đất lày.

Chỗ Huy mà uy tín nhì ấy, thì đố chỗ nào dám uy tín nhất.

Nghĩ ngợi hồi, định bụng mở miệng ra nói thêm dăm ba câu nghe cho tín hẳn. Chứ thực ra là được nói thêm đôi câu nữa với người đẹp thì cũng ham ham đi. 

"Thôi được rồi, tui cần....."

Huy bị chặn họng.

Cũng hơi xịt keo, nhưng thôi, giọng anh hay quá. Bị cấm chat để nghe giọng anh, Huy nguyện bị cấm chat cả đời.

"Anh nghe rõ những gì tui yêu cầu hông dậy ?"

"À nghe nghe nghe nghe !!"

"Bé cho anh số để mình tiện trao đổi hơn nha !"

Yẹt sơoo, và thế là Huy đã có số của người đẹp.

Vua tranh thủ, gọi tên Trần Gia Huy.

.


dinhkhang__:

Huy này, mày đã bao giờ 

quan hệ tình dục chưa ?

huytit.dv:

❓❓❓

ỐI DỒI ÔI ❓❗

Con vk hỏi em cái gì đấyy ?!


Bất ngờ thay, người bất đầu tất cả lại là Khang.

Mà cũng không bất ngờ lắm. 

Suy cho cùng thì, ngay từ lúc ban đầu người tìm đến trước cũng là Khang chứ không phải là Huy.


dinhkhang__:

Tao mới mất rồi mày ạ

huytit.dv:

Chúc mừng năm mới..?

8386...?

Cung hỷ phát tài...?

Giáng sinh an lành....??

dinhkhang__:

Này

huytit.dv:

Dạ...?

Chim sẻ gọi gì đại bàng ạ...?

dinhkhang__:

Muốn ngủ với tao không ?

.

Môi lưỡi dây dưa với nhau, vồ vập nhau.

Nó và Khang lao vào nhau như hai con thú đói.

"Anh ổn không ?"

Khang bị nó hôn đến mụ mị, chỉ mơ hồ gật đầu một cái, rồi lại lao vào quấn lấy nhau tiếp. 

Thằng Huy nhìn đôi môi sưng tấy lóng lánh nước bọt của anh, bụng nhộn lên như có hàng trăm con bướm nhỏ. Nó cúi đầu, rúc vào hõm cổ anh mà hít ngửi. 

Huy biết, nó biết anh đang không ổn.

Nhưng biết sao giờ ?

Huy nó cũng chẳng ổn chút nào. 

Nó yêu anh đến phát điên rồi.

Huy điên cuồng thúc hông, như thể muốn khảm luôn dáng hình của mình vào bên trong anh, muốn chạm tới nơi sâu nhất của anh, muốn anh mãi phải nhớ đến nó, nghĩ đến nó, như cái cách nó nhớ đến anh, nghĩ đến anh.

Cả căn phòng chìm trong tiếng hoan ái, ngột ngạt.

Tay nó chu du khắp người anh, mân mê, nâng niu như thể anh là một món đồ dễ vỡ. 

Tay nó đi đến đâu, những dấu hôn nồng nhiệt nở rộ đến đấy.

Nó cảm giác như mình là Pygmalion, còn anh là nàng Galatea vậy.

Chỉ khác, nó hiểu mình không phải là Pygmalion, và anh cũng chẳng phải nàng Galatea. Cả hai sẽ chẳng thể có một cuộc tình đẹp đẽ như thế.

Tiếng anh nức nở, vụn vỡ vì khoái cảm bên dưới nó đã nhắc cho nó nhớ thế, kéo nó khỏi những ảo mộng màu hồng mà nó từng mơ tưởng tới.

Có thể, sau đêm nay, chỉ sáng ngày mai thôi, khi tỉnh dậy, anh sẽ chẳng còn như lúc này, chẳng ở bên nó nữa. Anh sẽ vội vã, hoặc bình thản, hoặc chẳng có cảm xúc gì, rời đi. Bỏ lại nó trong căn trọ chật hẹp này, ôm lấy những ký ức, một ký ức tưởng chừng chỉ là một giác mơ hão huyền, đẹp đẽ và sặc mùi tình.

"H-Huy..!! T--Từ từ thôi...."

"Anh Khang...."

Nó ôm gì lấy anh, lắng nghe tiếng anh thở dốc bên tai, rồi không nhịn được mà lại gục đầu cắn mút. 

Hông vẫn đều đặn đẩy đưa, dính chặt lấy nhau. 

.

Má nó, với trai trẻ có khác, Khang bị nó chơi đến ngu cả người, nước dãi chảy dài xuống tận cổ. Nhưng rồi thằng chó con kia cũng mon men sấn đến, theo đường nước bọt mà tìm đến môi Khang, điên cuồng mút mát.

Bên dưới nó cũng điên chẳng vừa, từng cú thúc, từng cú nhấp hông xỏ xiên của nó liên tục chạm đến điểm sâu nhất bên trong Khang mà đè nghiến, vừa đau, vừa khoái, vừa đủ để làm cậu phải phát ngất. Ngất ngây.

Khang ngất ngây trong vòng tay của nó. 

Cơn đau đớn ban đầu giờ cũng đã tan đi, chỉ còn lại luồng khoái cảm như dập dìu như sóng thần, nhấn chìm cả Khang và nó.

"H-Huy...!"

"....Em nghe"

Khang nghe giọng nó trầm, khàn bên tai, cố gắng mở đôi mắt tèm nhèm vì mồ hôi, nước mắt ra để nhìn nó, nhìn cái yết hầu nhấp nhô không ngừng của nó, nhìn cái khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên khoe hàng răng trắng tinh nghịch nghịch, nhìn đôi mắt mờ sương nhưng vẫn dán chặt vào mình của nó, hay là nhìn cái trán nhăn như ứng dụng nghe nhạc S giấu tên ?

Khang bỗng dưng há miệng cắn lấy vai nó, vai run lên, chẳng rõ là do cơn khoái cảm hay do nín cười.

Dù là gì thì cũng thành công khiến thằng Huy dựng lên, lo sốt vó, nhịp cũng chậm lại.

"Anh ổn không đấy...??"

"Em làm nhanh quá à..???"

Khang không đáp, chỉ vươn tay lên áp mặt nó, vuốt ve, sờ nắn, ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt nó.

Hoặc chỉ đơn giản là Khang muốn nhìn thấy gương mặt nó thôi.

Khang ngả người về lại phía sau, vòng tay ôm lấy cổ nó, để nó cụng trán với mình.

"Trao anh hết đi"

Khang thấy thằng Huy thoáng bối rối, đần cả người ra như trai tơ lơ mơ, còn cái thằng vừa cày cho cậu lên bờ xuống ruộng ban nãy là thằng nào vậy. 

Khang nghe tiếng nó hắt thở ra, như quyết tâm điều gì, cũng cảm nhận được cả người nó thả lỏng ra.

"Anh phải chịu trách nhiệm với em đấy"

Rồi nó rút dương vật ra, làm một tiếng "póc" vang lên cùng tiếng rên rỉ vì hụt hẫng.

"Ah...?!"

Khang bàng hoàng nhìn nó, thấy thằng Huy đang lột cái bao cao su ở bên dưới ra.

Hay thật, trông tồi tồi thế mà cũng chu đáo gớm nhỉ ?

Tay Khang cào cào vào người nó, đòi hỏi nó.

Nó thấy Khang đòi thì nhếch môi, đột ngột cao giọng nói rồi làm một pha lút cả cán làm Khang sốc tới tận óc, hai mắt trợn tròn.

"Thỏa lòng con vợ em nhá"

 Voãi thật, giờ Khang mới thấm trai tân phá giới là như thế nào.

Cái cảm giác trần trụi khiến Khang cảm giác như cả hai đang hòa làm một, mồm lại vô thức mà gọi tên nó.

"HHuy...!!"

"Anh sắp ra à ?"

Nó nhìn cây gậy đang dựng đứng của Khang mà mỉm cười, đầu nhen nhóm một ý nghĩ xấu xa.

Nó đưa bàn tay thô ráp vì ghita sờ lấy dương vật Khang, tuốt tuốt vài cái làm anh tê rần cả người, rồi nhẫn tâm dùng đẩu ngón tay, bịt lỗ tiểu anh lại.

"Náh, nah, nàh"

"Anh phải ra cùng với em cơ !"

Nó nói rồi bế thốc Khang lên, để cậu ngồi lên đùi nó, bắt đầu nước rút.

"Yên tâm, em cũng sắp ra rồ-i...."

Nó gằn giọng bảo Khang thế, còn Khang lúc đấy thì ú ớ, chẳng thốt nổi được câu nào nữa rồi, ngất ngây thật rồi, chỉ bất lực mặc nó muốn làm gì thì làm.

Chỉ là, Khang chờ cái "sắp" của nó đến sắp ngất rồi....

.

Rồi vào sáng ngày mai, khi bình minh còn chưa kịp ló rạng, phía bên ngoài cái ban công cũ đã tróc sơn nhà Huy, có bóng dáng Khang dựa vào, trên tay còn một điếu thuốc lá còn chưa tàn.

"Sao anh dậy sớm thế ?" 

Huy từ trong nhà, xộc xệch một cái áo ba lỗ mặc ngược cùng cái quần đùi spiderman, hình như là vì dậy không thấy người đẹp đâu nên đâm ra hoảng, vớ vội rồi lao đi tìm. Nó ôm lấy eo anh, xoa nhẹ.

Khang không đáp, mặc cho cái thằng ranh lại bắt đầu dụi dụi vào cổ anh mà cắn mút như chó con. Anh đưa tay lên, rít thêm một hơi, để khói đắng tràn ngập trong vòm họng, xộc cả lên não, như muốn đánh thức điều gì.

"Sao lại hút thuốc ?"

Nó nũng nịu, bằng cái giọng khàn khàn vì ngái ngủ. Mắt nó cũng vì cơn buồn ngủ mà chỉ lim dim ngước lên nhìn anh.

"Nếu mệt mỏi quá thì anh làm viên kẹo đi chứ đừng hút thuốc"

"Nó không khiến mọi thứ trở nên bớt mệt hơn, nhưng nó ngọt"

Nó lại rầm rì, trên vai Khang.

"Mà, giờ nhà em không có kẹo đâu"

"Có môi em này"

"Có stress thì hôn đỡ môi em này"

"Đừng hút thuốc, hại lắm"

Khang hơi khựng lại, cảm nhận được cái ôm dưới eo mình chặt hơn. 

Nó nói xong thì cũng không nói thêm câu gì nữa. 

Chỉ vươn tay ra bắt lấy điếu thuốc còn đang cháy dở của anh mà quẳng đi, xong nó rướn lên, nhẹ hôn anh một cái. 

Môi anh vẫn sưng, vẫn ngọt, và pha thêm cả chút đắng nghét của thuốc lá. 

Huy tuy không thích cái đắng nhặng lắm, nhưng vì là anh nên nó nhắm mắt yêu luôn, lại ngấu nghiến lấy đôi môi anh. 

Khang cũng không đẩy ra, trái lại còn tận hưởng. Khác với những gì thằng Huy đã nghĩ.

"Hôm qua hôn chưa chán à ?"

"Chưa đã chứ không có chán" - Nó liếm môi, sửa lời anh. "Giờ đù anh ra đẹ tiếp còn được nữa mà"

Rồi, nó lại đè anh ra mà hôn tiếp.

"Anh đừng bao giờ bảo em chán anh...." - Vần vò môi Khang xong, nó ngước đôi mắt nước lên, bĩu môi bảo cậu thế. 

Khang bất lực thở dài, lòng thầm nghĩ về cái thằng Huy của đêm hôm qua và nhìn sang cái thằng Huy của sáng hôm nay, lại bất lực gật đầu.

Thôi kệ đi, yêu một được hai, mấy ai được thế ?

"Biết gòii, cái thằng này...!!"

"Nhưng đừng có sờ mông tao nữa coi ?!"

Thằng Huy nghe anh quát thì hềnh hệch cười, nó xoay người anh lại, chuyển từ dựa vai sang dựa vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập.

"Anh không được bỏ em đi đâu đấy"

Khang cụp mắt nhìn nó, cậu không đáp. 

Sẽ là nói xạo nếu Khang nói Khang không muốn được ở bên nó, nhưng liệu có thể không ?

Khang nhớ đến gia đình, nhớ đến cái học bổng, nhớ đến đội thiện nguyện, nhớ đến cái cầu và dòng nước lạnh lẽo đã từng suýt nuốt chửng Khang,....

Chừng ấy chuyện, liệu Khang có thể bên nó không ?

Khang đưa tay lên vuốt ve mái đầu chỉa như nhím của nó, nó ngoan ngoãn dụi dụi đầu vào tay anh.

"Ừ" - Khang nhỏ giọng đáp.

Thôi, liệu có được hay không, Khang tin rằng thời gian sẽ trả lời.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top