Gặp gỡ định mệnh

Họ tên: Nguyễn Trần Ngân Anh
Ngày sinh: 27/4/2000 cung Kim Ngưu
Sinh viên trường: Đại học NT

Sau khi đọc được bài post trên trang facebook của trường về dự án hợp tác thực tập dành cho sinh viên của trường với công ty du học, cô quyết định thuyết phục bố mẹ cho tham gia.
Ông bà chỉ biết nhìn con rồi lắc đầu. Họ không muốn cô con gái lớn của mình phải chịu khổ ở một đất nước xa lạ khác. Sau dăm lần bảy lượt từ chối, cuối cùng hai vợ chồng họ cũng đành phải đồng ý cho cô con gái tham gia. Và đất nước mà Ngọc Anh tới là Singapore, một đất nước là có hội làm việc mà nhiều người mơ ước tới.
Sau khi vượt qua vòng phỏng vấn với bên công ty, Ngọc Anh đã được nhận để hợp tác thực tập với bên công ty. Và cô sẽ sang Singapore trong vòng 1 năm để hoàn thành 1 hợp đồng với bên công ty.
Ngày cô ra sân bay, bố mẹ và em gái đều tới tiễn. Mẹ dặn đi dặn lại cô phải tự biết chăm sóc bản thân mình, đừng để bị người khác lợi dụng. Bố cô chỉ biết nhìn con gái thở dài. Thực sự 2 người không muốn cô đi. Em gái chạy theo khóc lóc sợ cô đi rồi sẽ không về.
Vậy là vừa tròn 18 tuổi, cô một mình bước chân sang một đất nước khác, không gia đình, không bạn bè thân thiết. Nhưng trong lòng cô có một niềm tin rằng  việc cô đi sang Singapore là một quyết định đúng đắn. Cô muốn cho bản thân mình cơ hội để trưởng thành hơn và trải nghiệm những điều sóng gió mà cô chưa bao giờ vượt qua.
Đúng 11h trưa theo giờ Singapore, cô cùng với 7 người nữa cũng tham gia chương trình này bước xuống máy bay. Khi họ ra sân bay, một thế giới mới đập vào mắt họ. Mọi người đều không thốt nên lời vì Singapore đã cho họ cái nhìn đầu tiên quá hoàn mĩ. Nơi họ đáp tới là sân bay Changi nơi nổi tiếng với đài phun nước khổng lồ- biểu tượng tự hào của người dân Singapore ngoài biểu tượng con sư tử ở Marina Bay.
Sau khi đáp sân bay, cả nhóm cũng đcó được 1 khoảng thời gian trò chuyện làm quen trên máy bay, bầu không khí ngại ngùng ban đầu cũng dần bị xóa nhòa. Tất cả mọi người đều hiểu đã bước chân sang tới đây, tất cả đều xa gia đình, giờ đây chỉ còn 8 con người dựa dẫm bao bọc nhau khi đến nói đất khách quê người như này.
Mọi người lần lượt theo hướng dẫn của sân bay, đi lấy đồ và xuống sảnh đợi thì thấy 1 người đàn ông đứng tuổi , mặc bộ âu phục màu đen, đeo một chiếc kính gọng đen, trên tay ông giơ cao 1 tấm biển trên đó có đề dòng chữ Agean Paradise. Đó là người của công ty và người đàn ông này có nhiệm vụ là đưa cả đoàn tới nơi ferry đợi. Cả đoàn đi theo người đàn ông. Ông đưa mọi người ra garage và hướng dẫn mọi người lên một chiếc xe 16 chỗ, dặn dò bác tài xế bằng thứ tiếng gì đó, sau đó ông dặn csr đám rằng bây giờ chiếc xe hơi này sẽ chở tất cả mọi người tới một cảng lớn. Đó là nơi mà mọi người sẽ được phát vé để đi ferry. Và phải ngồi 2 chuyến ferry vì nơi mà mọi người tới làm việc trong thời gian tới sẽ là một du thuyền 3 sao nổi tiếng Agean Paradise đang ở giữa biển khơi, nằm ở vùng biển giữa malaysia và indonesia.
Đối với Ngân Anh, đó có lẽ là một ngày dài nhất trong đời cô từ trước tới giờ. Sau khi ngồi ô tô chừng 1 tiếng, đi vòng quanh Singapore, cô được hít thở không khí trong lành của mảnh đất mới này, được ngắm những khung cảnh mà cô chưa bao giờ được ngắm, trong đầu cô đầy một hoài bão. Cô nhủ thầm :" Ước gì nơi mình làm việc là đất liền này chứ không phải là một dy thuyền lênh đênh trên biển nhỉ."
Sau khi ngồi ô tô chừng 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng xe cũng dừng tại một cảng lớn. Đó là điểm dừng đầu tiên để tới chỗ ferrt thứ nhất. Bác tài xế đỗ xe, cùng giúp mọi người vận chuyển hành lí xuống xe và lấy vé ferry cho mọi người. Đoàn 8 người ngồi trong sảnh chờ ferry mệt mỏi vì từ 8h30 sáng đã phải bay và suốt chuyện bay chỉ được ăn 1 suất mì Ý cho tới bây giờ đã là 3h30 chiều theo giờ Singapore. Tức là 6 tiếng đồng hồ rồi bọn họ chưa được ăn thêm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam