Titanic 4
" Chị có yêu hắn ta.. ? "
Hyomin im lặng không trả lời, khiến Jiyeon càng thêm hồi hộp. Jiyeon từ lần đầu thấy nàng ở bên hắn ta đã có chút cảm giác không đúng lắm. Nhìn nàng không giống đang hạnh phúc bên người mình yêu, trông thế nào cũng thấy như đang bị ràng buộc. Hyomin nhìn vào xa xăm, song rốt cục cũng không trả lời. Jiyeon biết mình đã lấn hơi sâu vào đời tư của nàng, liền lúng túng định nói gì đó. Hyomin nhanh ý nhìn xuống tay Jiyeon. Nàng cầm lấy quyển sổ nó đang giữ khư khư nãy giờ.
" Đây là cái gì mà em giữ chặt nãy giờ vậy ? "
Jiyeon sờ sờ đầu.
" À.. là sổ vẽ. "
" Cho chị xem được không ? "
Jiyeon gật đầu rồi đưa nàng xem. Hyomin lật từng trang, và cũng đồng thời shock theo từng lần lật. Đây.. đây không phải toàn tranh khoả thân sao ? Không phải thì cũng toàn là chủ đề nhạy cảm.
" J..Jiyeon ? Là em vẽ hết sao ? "
" Đúng rồi ! "
Nó nói với tông giọng tự hào.
" Là em vẽ từ người thật ra ? "
" Uhm ! "
Nàng lật qua lật lại rồi ngẫm nghĩ. Đúng ra mà nói, thì những bức tranh này rất có hồn. Chỉ là.. em ấy hứng thú với những thứ này sao ? Jiyeon như nhìn thấu nàng đang nghĩ gì. Nó liền nói thêm.
" Paris. Nơi có những cô gái tự nguyện thoát y để làm mẫu vẽ. "
Nàng giở tiếp những trang tiếp theo, và bắt gặp hình ảnh của 1 cô gái được lặp lại tận 3 trang giấy. Hyomin nheo mắt.
" Cô gái này... Em vẽ tới 3 lần. "
" Hey.. đừng nhìn em vậy chứ. Không không không, em không hứng thú gì với cô ta cả. Chỉ là, những bức tranh vẽ cô ấy, đều rất có hồn, chị thấy không ? Cô ấy có một câu chuyện khá ấn tượng về đôi chân đã mất của mình và nghề làm 'gái' của cô ấy "
Hyomin nhìn lại. Uhm.. đúng vậy, Jiyeon đúng là chỉ vẽ nửa thân trên của cô ấy. Rồi nàng tự hỏi, việc không mặc gì nằm trước mặt Jiyeon, để nó vẽ, để nó ngắm nhìn từng li trên cơ thể mình sẽ như thế nào.. Trông Jiyeon có vẻ không để ý tới những cô gái đó. Vậy nếu là nàng thì sao ?
Thấy Hyomin trầm ngâm hồi lâu, Jiyeon liền gõ nhẹ vai nàng. Hyomin giật mình theo quán tính giật lùi về sau. Thấy nàng sắp đập lưng vào cạnh bàn, Jiyeon đưa tay kéo nàng lại về phía mình, khiến Hyomin vô lực mà ngã vào vòng tay nó. Không khí lúc này rất ám muội. Jiyeon nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch. Nó biết, cảm xúc của nó đối với nàng là gì. Nó biết rất rõ. Và hơn hết, nó muốn nói cho nàng biết, để biết được.. nàng như thế nào, nàng đối với nó ra sao ? Chính là lúc này !
" Hyomin. Em.. "
" MINNIE ! "
Tiếng thét thất thanh đâu đó vang lên. Hyomin liền rời khỏi vòng tay của nó. Rồi có một loạt tiếng bước chân liên tục nện xuống sàn, càng ngày càng tiến gần lại họ.
" Minnie, tới giờ ăn trưa rồi. "
Là Fu Xinbo. Không biết hắn đã thấy những gì, nhưng nghe giọng hắn có vẻ giống như là đang không được vui. Hắn nói xong, không thèm đợi Hyomin đáp lại, liền lập tức lôi nàng đi, còn không quên quay lại liếc nhìn Jiyeon một cái.
Jiyeon ở lại, trong lòng có chút hụt hẫng, là nàng đẩy nó ra. Nàng sợ hắn nhìn thấy. Thật sự.. nàng yêu hắn thật sao ? Không ! Không phải chính nàng nói ra, thì không phải là yêu. Nó vẫn giữ trong mình một niềm tin mãnh liệt, rồi bước đi về phía phòng ăn.
----------
" Hyomin. Em đừng nghĩ là anh không biết. "
" Giờ ăn, không nên nói. "
Fu Xinbo tức đến tím mặt. Hắn đã đặc biệt chuẩn bị một bữa trưa riêng cho 2 người, để hỏi nàng cho ra nhẽ mọi thứ. Hắn cùng nàng đã lâu, nhưng chưa từng được động vào người nàng, mặc dù trên danh nghĩa là chồng chưa cưới của nàng. Nhưng cô gái kia, vừa mới gặp đã hết lần này đến lần khác tiếp xúc gần gũi với nàng, mà trông cả hai cũng không có chút gò bó nào.
Nhắc tới cô gái kia, hắn có chút ghen. Không phải với Jiyeon, mà là.. với Hyomin. Đàn ông, thường rất khó cưỡng lại được với cái đẹp. Hơn nữa, nét đẹp Jiyeon lại có phần mạnh mẽ, ẩn chứa sự tự do, không giống như mấy cô nhà giàu mà hắn vẫn biết. Bao nhiêu cô gái ngoài kia chỉ cần thấy gia cảnh hắn là đã đổ rầm rầm, còn Hyomin, và Jiyeon thì không. Không những vậy, Hyomin còn được Jiyeon ưu ái rất nhiều, và ngược lại. Hắn không chịu được cảnh tượng những cô gái khước từ hắn. Dù biết đã có hôn ước với Hyomin và hắn ta cũng yêu thích nàng, nhưng Fu Xinbo cũng không thể ngăn mình nghĩ tới Jiyeon.
Hắn ta đập mạnh xuống bàn rồi đứng dậy quát thẳng vào mặt Hyomin.
" Park Hyomin ! Em đừng tưởng tôi không làm gì được em. Tương lai của gia đình em đang nằm trong tay tôi, em nên nhớ điều đó ! "
Hyomin ngưng đũa, ngước lên nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Đúng vậy, hắn ta có tiền. Trong cái giới này, chỉ cần tiền là có tất cả. Hyomin chưa kịp nói gì, hắn đã nói thêm.
" Hyomin.. Em nên liệu hồn mà tránh xa con nhỏ kia ra. Lần ở mũi thuyền, lần ăn tối, và cả khi nãy, tôi có thể không làm gì em, nhưng Park Jiyeon.. cô ta nên cẩn thận. "
" Anh ..! "
Hyomin cắn răng. Nàng không nói gì thêm nữa. Fu Xinbo đứng dậy rời khỏi bàn ăn, để lại một mình nàng ở đó. Hyomin ở lại, khoé mắt đỏ ửng lên. Nàng không muốn khóc, nhưng nước mắt nàng cứ thế rơi. Jiyeon.. niềm hi vọng cuối cùng của cuộc đời nàng cũng bị tước đi... Nàng có thể khổ, nhưng nàng không muốn kéo theo cả nó. Nàng biết.. nàng đã yêu nó. Dù điều đó khó tin, nhưng nàng chắc chắn cảm xúc của mình không thể sai. Hyomin run run, lôi chiếc điện thoại ra, nhắn một dòng tin nhắn, rồi gục xuống bàn.
-------------
Chiều hôm đó, Hyomin và Fu Xinbo đi tản bộ trên boong thuyền cùng 2 bên gia đình. Trong lúc Fu Xinbo đang huyên thuyên đủ thứ cùng 'mẹ vợ tương lai' thì Hyomin chỉ lủi thủi đi đằng sau, ngắm biển với đôi mắt sâu thẳm. Chợt.
" Ưm! "
Hyomin chợt bị kéo vào 1 căn phòng gần đó bởi 1 người đội mũ kín mặt.
" Ửm ưm ưmm ! " ( * Thả tôi ra * - bịt mồm ver )
Hyomin giãy giụa đánh đập người phía trước.
" Em ! Là em ! Park Jiyeon đây ! Suỵttt. "
Hyomin ngưng cựa quậy, nhìn kĩ người trước mặt mình. Nàng hơi giật mình một chút, nhưng rồi cũng đẩy nó ra. Jiyeon thấy vậy thì càng không vui. Trưa nay, khi nhận được tin nhắn của nàng, nó thật sự chẳng thể nuốt nổi thêm miếng cơm nào. Để làm rõ mọi thứ, nó quyết định lén đi gặp nàng. Nói là làm rõ, nhưng có lẽ, nó cũng đã đoán được phần nào rồi.
" Park Jiyeon ! Không phải chị đã nói là chúng ta không nên gặp nhau nữa sao ? "
" Tại sao chứ ? "
" ... "
" Vậy thì Hyomin, nghe em nói đây. Em yêu chị ! Chị biết đấy, em không hề giàu có. Nghề của em chỉ là đi lang thang vẽ vời rồi lụm nhặt từng đồng. Nhưng em tự tin rằng mình có thể đem lại cho chị những thứ tuyệt vời hơn cái thứ gọi là 'tiền' ấy. Kể cả ngay bây giờ chị có nói gì, thì tình cảm trong em cũng sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Em biết, chị không hề yêu Fu Xinbo ! "
Hyomin chết lặng vì những lời nói của Jiyeon. Nàng cảm động. Từ khi appa nàng rời đi, chưa một ai có thể hiểu nàng tới vậy. Nó yêu nàng. Điều đó nàng thấy rất rõ. Nhưng, đến với nhau đâu phải là điều dễ.
" Em.. nói gì vậy ? Chị đã đính hôn với Fu Xinbo. Chị yêu anh ta ! Chúng ta không thể đâu Jiyeon. "
Jiyeon lắc đầu, nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Nó đưa tay vuốt ve đôi mắt hơi đỏ.
" Nhìn xem, hắn đã làm chị khóc. Hắn ta rất dễ nhìn ra là một người không tốt. Hơn nữa, ở gần hắn ta có thể còn là một điều nguy hiểm. Em biết điều này là sai, nhưng em đã lún vào quá sâu rồi. ' Chị nhảy thì em sẽ nhảy ' chị nhớ không ? Em không thể nào quay lưng khi biết chị có thể sẽ gặp nguy hiểm. "
Hyomin không còn biết nói gì nữa. Nàng chỉ còn biết cúi mặt, muốn che đi giọt nước mắt của mình. Nàng không rõ cảm xúc trong nàng lúc này nên gọi là gì. Đau đớn? Hạnh phúc ? Mọi thứ như đang bị đảo lộn hết lên. Nàng thật sự không biết nên làm gì tiếp theo.
" Họ đang cho chị vào bẫy Hyomin. Lũ người đó chỉ muốn xích chị vào rồi khoá lại. Đi cùng em, hãy để em giải thoát cho chị.. "
Jiyeon trở nên tha thiết, nó như muốn van xin nàng. Nhưng Hyomin chỉ lắc đầu, quẹt nhanh nước mắt.
" Giải thoát, điều đó phải nằm ở chị. "
" Đúng vậy.. Nên, chị hãy tự quyết định.."
" Chị cần yên tĩnh. "
Hyomin dứt khoát rời đi. Nàng không nên mủi lòng, không thể vì quyết định của bản thân mà làm liên lụy tới nó. Jiyeon nhìn theo bóng nàng. Nó tôn trọng quyết định của nàng. Vậy nên nó sẽ đợi. Nó mong đây sẽ không phải là cuộc trò chuyện cuối cùng của cả hai.
---------------
Cũng đã tới giờ uống trà chiều, Hyomin cùng mẹ mình đi tới phòng trà của giới quý tộc. Giờ trông nàng không khác gì một con rối. Tâm hồn nàng đâu còn đặt ở đây. Hyomin liếc nhìn xung quanh, cái quang cảnh xa hoa chết tiệt này. Đâu đâu cũng chỉ thấy một khuôn mẫu, đây không khác gì một cái lồng mà lũ nhà giàu bọn họ tự tạo ra để nhốt chính mình lại. Nàng nhìn sang cô bé bàn bên cạnh, chắc cũng chỉ tầm khoảng 10 tuổi. Ấy vậy mà mẹ nó, đã bắt nó mặc những cái váy xuề xòa chật chội, bắt nó học theo cái phong thái rập khuôn của mình.
Jiyeon... nó đã đúng. Nàng không thể tiếp tục để mình bị nhốt ở một nơi như vậy được. Tiền ư ? Bọn họ nghĩ có tiền là có tất cả ? Vậy thì nàng không cần ! Nàng chả cần cái ' tất cả ' đó. Thứ nàng cần nhất lúc này chính là sự tự do, là tình yêu. Chính là nó. Park Jiyeon ! Fu Xinbo thì là gì chứ ? Nàng sẽ ở bên nó rồi cùng nó vượt qua mọi thứ, kể cả có phải chạy trốn hay làm bất cứ điều gì !
Hyomin không do dự đứng dậy, rời khỏi phòng trà, đôi chân không kìm được mà chạy thật nhanh. Nàng hỏi mọi người những chỗ mà Jiyeon có thể tới. Bước chân vội vàng, nàng sợ rằng nó sẽ chạy mất, sợ rằng niềm hi vọng cuối cùng của mình cũng sẽ bay màu. Họ nói họ vừa thấy nó ở mạn thuyền. Hyomin lao tới đó như thiêu thân, rồi bước chân nàng cũng chậm dần.. Nó đây rồi...
" Jiyeon ! "
Nó bất ngờ, quay lại thật nhanh vì giọng nói quen thuộc, tiếng gọi mà nó luôn mong đợi. Đôi mắt nó ánh lên tia hạnh phúc. Bởi nó biết, nàng tìm đến nó, là quyết định của nàng đã... Jiyeon đứng ngược với ánh mặt trời. Những tia nắng chiều hắt vào khuôn mặt tuyệt đẹp ấy, đôi mắt nó lúc này như có thể sưởi ấm được con tim đã đóng băng suốt bao năm của nàng.
" Jiyeon..! Chị quyết định rồi ! Chị.. "
" Shh... Đừng nói gì cả. "
Nó nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào một cái ôm. Vòng tay nó không lớn, nhưng lại khiến nàng cảm thấy rất an toàn. Jiyeon để nàng đứng lên trên mũi thuyền, còn nó đứng phía sau đỡ lấy hai tay nàng. Ở vị trí này nhẽ ra sẽ rất chênh vênh, nguy hiểm, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay nó, mọi sự sợ hãi của nàng đều tan biến.
" Hyomin.. Nhắm mắt vào đi "
Nàng nghe theo lời nó, khép nhẹ mi mắt lại. Những cơn gió chiều khẽ đưa mái tóc nàng. Hyomin cảm thấy mình như đang bay. Người nàng nhẹ tênh, bao nỗi buồn bực như bay biến đâu hết. Nơi đây chẳng còn lại gì, chỉ còn lại mình nàng, và nó.
Jiyeon thu tay lại, ôm lấy eo nàng, đôi mắt nhìn nàng dịu dàng. Hyomin cũng theo hơi thở nó mà quay lại. Họ nhìn nhau thật lâu. Rồi như một lẽ tự nhiên, họ tiến lại gần nhau hơn, để hai đôi môi dần dần không còn kẽ hở.
Dưới ánh nắng đỏ rực của buổi hoàng hôn, có hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, ấm nóng như tình cảm mà họ dành cho nhau, thứ tình cảm vô cùng lớn lao mà chẳng điều gì có thể làm vụt tắt.
- End Chap -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top