Titanic 3
Jiyeon sải bước trên hành lang.
Hm.. bữa tối cùng giới thượng lưu sao ? Bữa tối có Park Hyomin sao ?
Nhắc là lại thấy nhớ, nó ngẫm nghĩ, hồi tưởng lại cảnh tượng trên tàu khi nãy. Nàng với nó là đang ở cự li rất gần, ấy vậy mà cái tên chết tiệt kia...
Fuk.
Nhưng Hyomin.. quả thực rất đẹp, nhìn xa đã đẹp, nhìn gần lại còn đáng sợ hơn, khiến nó như bị hút sâu vào vậy.
Jiyeon định bụng đi về phòng tìm mặc một bộ quần áo nào đấy chỉnh tề hơn một chút. Đang đi, nó chợt bị kéo lại.
" Con là ân nhân cứu mạng Hyomin phải không ? "
Quả nhiên, không đường truyền nào nhanh bằng đường miệng. Jiyeon cũng bắt nhịp rất nhanh. Nó gật gật đầu. Ân nhân.. nghe cũng ngầu đó.
" Xin hỏi bác là ai ạ ? "
" Đi theo ta. "
Rồi bà cô ấy lôi Jiyeon đi xềnh xệch đến một nơi nào đó. Không lâu thì đến nơi, trước mắt nó hiện ra một căn phòng đầy ắp những bộ quần áo hàng hiệu, nhìn muốn lác mắt. Trong lúc đang dáo dác nhìn xung quanh thì nó đã bị nhét một bộ váy vào tay.
" Con diện bộ này lên đi. Chắc chắn sẽ rất hợp ! "
" Nhưng.. bác ..."
" Không nói nhiều. Ân nhân của Hyomin là phải thật đẹp. "
Jiyeon nghe rồi nghĩ ngợi, nghĩ thế nào rồi cuối cùng vẫn bước vào phòng thay đồ. Nhìn lại bộ váy tuyệt đẹp trông rất đắt tiền trên tay mình. Jiyeon thở dài. Tính ra, đây là lần thứ hai nó mặc váy trong đời. Lần đầu là khi nó mới 3 tuổi. Mặc làm sao đây ta..
Loay hoay một lúc lâu thì Jiyeon cũng bước ra khỏi phòng thay đồ. Nó chưa kịp nhận thức được mình trông như thế nào, có kì cục không thì đã có tiếng hét vang lên.
" Ahhhhhh ~ Trời ơi ta không nhìn nhầm mà. Đúng là một tuyệt tác ! "
Bà cô vừa nãy ôm miệng gào thét rồi tiến tới gần Jiyeon mà ngắm nghía. Sau đó lại đè nó ra mà làm tóc. Jiyeon bị xoay đến chóng mặt. Sau 1 tiếng quần quật thì cũng xong xuôi hết tất cả. Lúc này nó mới được đẩy đến trước gương và nhìn dung nhan của chính mình.
Và, trời ơi.. Nó cũng chẳng nhận ra được chính mình. Thế nào mà lại nữ tính được như thế này. Một thân váy đen lấp lánh kiêu sa, phía trên mái tóc đen tuyền bình thường thẳng tuột giờ hơi xoăn ở đuôi tóc, gương mặt được phấn son tô điểm lên đôi chút. Nếu bình thường nhìn nó toát lên vẻ nam tính khó đoán thì lúc này đây lại là sự quyến rũ. Jiyeon đơ ra một lúc ... Cũng được đó chứ.
Bà cô kia nhìn tác phẩm trước mặt mình mà có chút rùng mình. Vẻ đẹp của nó thật không thể đùa được.
Sau đó thì cũng đã sát giờ dùng bữa tối. Nó cùng bà cô ấy đi đến phòng ăn. Lần đầu đến khu của giới thượng lưu khiến nó cảm thấy hơi lạ lẫm.
Cánh cửa được mở ra, nó cùng bà cô bước vào. Đập vào mắt nó là hình ảnh người con gái ấy. Nàng vẫn đẹp lung linh như lần đầu nó nhìn thấy vậy. Nàng đứng đó một mình, như đang đợi một ai đó. Chợt Hyomin quay sang.
Nàng bị đứng hình ngay tức khắc. Có trời mới biết được nàng đang nghĩ gì trong đầu. Hyomin nhìn Jiyeon không rời mắt, rồi nhìn sang bà cô bên cạnh.
" Dì Han, tác phẩm của dì đó hả ? "
" Một phần thôi, vẻ đẹp của nó chính là phần lớn. "
Xong Hyomin quay sang phía Jiyeon, nhìn lại tổng thể một lượt
" Jiyeon-shii... "
" Gọi Jiyeon được rồi, chị lớn hơn em"
Trong quá trình bị đè ra làm đủ thứ thì Jiyeon đã moi móc được một số thông tin về nàng từ dì Han.
" Vậy Jiyeon, em có biết là nhan sắc của em có sức công phá rất đáng sợ không ? "
" Người ta thường nói em 'đẹp trai' "
Jiyeon nói rồi hất mặt khiến nàng phì cười. Nàng nhìn nó lần nữa, rồi mỉm cười. Đang định nói với nó gì đó thì có 1 giọng nói khác chen vào.
" Minnie, em đây rồi. Mau lên không trễ bữ... "
Fu Xinbo xuất hiện. Hắn định chạy lên kéo Hyomin đi, nhưng chợt bị người con gái đứng bên cạnh thu hút. Hyomin thấy thế liền nhẹ đẩy tay hắn ra, nắm lấy tay Jiyeon.
" Em đi với cô ấy. Anh đến chỗ bữa tối trước đi. "
Jiyeon thấy hành động của nàng, trong tim chợt như có một dòng suối nước nóng róc rách chảy, thật ấm áp. Fu Xinbo thấy mình không đúng khi nhìn người phụ nữ khác như thế, liền ho nhẹ bào chữa.
" Thôi nào, chúng ta cùng đi. Ân nhân cứu mạng của em mà, phải để anh xếp cho một chỗ thật đẹp. "
Jiyeon nhẹ nhếch môi khinh bỉ, mới lúc nãy thái độ của hắn đối với nó khác một trời một vực với bây giờ. Rồi nó cùng mọi người đi về phía nhà ăn. Càng đến gần càng cảm thấy không khí ồn ào nhưng cũng không kém phần sang trọng. Cánh cửa mở ra, bước đầu tiên là Fu Xinbo, vì hắn là người giàu nhất nhì trong giới thượng lưu, nên sự xuất hiện của hắn cũng thu hút không ít người. Nhưng sau đó, phía sau hắn xuất hiện thêm hai người con gái. Và điều đó đã khiến cả căn phòng phải ngước nhìn.
" Cô gái kia là ai vậy ? "
" Park Hyomin, hôn thê của vị Fu Xinbo đó. "
" Cô gái bên cạnh nữa kìa! "
" Tôi không rõ nữa. "
" Trời ơi, trông họ đi cạnh nhau như hắc long và phượng hoàng lửa vậy... "
Họ bước vào trong tiếng xì xầm của cả căn phòng. Hầu hết đều là những lời bàn tán khen ngợi. Một số chàng trai còn cố ý đổi chỗ để được gần 2 nàng hơn.
------------
Sau một hồi bị mọi người hỏi liên tục trong bữa cơm thì Jiyeon cũng ăn xong và xin phép đứng dậy.
" Cháu xin phép. "
Jiyeon đứng dậy, đi ngang qua nàng, lén lút đưa nàng một mẩu giấy nhỏ. Hyomin ngước lên nhìn nó, nó quyến luyến nhìn nàng một lúc rồi rời đi.
Hyomin mở tờ giấy ra.
" Muốn một bữa tiệc thật sự không ? "
Nàng đọc xong tờ giấy, dù không hiểu lắm nhưng vẫn đứng dậy, rồi rời khỏi bàn ăn. Hyomin không ngăn được bước chân mình vội vã bước đến nơi mà Jiyeon đang đợi. Háo hức, thật sự rất háo hức. Hyomin không rõ là mình đang háo hức vì bữa tiệc bí ẩn nào đó, hay là hồi hộp vì sắp được 'đánh lẻ' cùng Jiyeon nữa...
Họ gặp nhau tại nơi nàng đứng đợi nó khi nãy. Nó nhìn thấy nàng bước đến liền cười thật tươi. Gương mặt nó bây giờ không khác gì đứa trẻ được cho kẹo ngọt, và nàng chính là cây kẹo đó. Nó không nghĩ nàng sẽ chấp nhận đi cùng nó, không những thế còn nhanh đến vậy.
" Đi thôi ! "
Nó kéo nàng đi xuống tầng dưới. Nơi mà nàng chưa tới bao giờ. Thường thì giới thượng lưu sẽ thường hoạt động nhiều nhất chỉ xuống tới tầng 2. Jiyeon cứ vậy kéo tay nàng, Hyomin thì cũng cứ mặc kệ mà phó thác mọi thứ cho nó. Dù mới chỉ gặp nhau mấy tiếng đồng hồ, nhưng nàng nhận thấy, nàng có thể đặt hoàn toàn niềm tin vào con người này.
" Eunjung !! "
" Ôi trời ơi Jiyeon em đã đi đâu vậ--.. "
Eunjung bị tiếng nói của Jiyeon làm cho giật mình, định quay sang mà trách móc nhưng cái ngoại hình của con người này còn khiến cô giật mình hơn gấp bội.
" Jiyeon.. shii ? "
" Là em đây. "
Hyomin ở bên cạnh thấy thế mà cười thầm, trông thái độ của cô gái kia cũng chẳng khác nàng là bao.
" Em... "
Eunjung nói thầm với nó trong lo sợ.
" ...bị mấy con cá heo mê hoặc hả.. ? "
Jiyeon thở dài ôm đầu, cúi xuống lưỡng lự một chút rồi cũng xé cái chân váy nghe cái ' Roẹt '
" Đó là một câu chuyện dài, thôi, nhập tiệc đi nào, cái váy này thật vướng víu. Đi nào Hyomin unnie. "
Eunjung nhìn động tác xé dứt khoát vậy thì cũng tạm tin đây là đứa em mình, sau đó liền theo họ vào trong.
Mắt Hyomin sáng rỡ.
" Cốc bia khổng lồ !! ~"
" Mời người đẹp ! "
Ông già đầy râu ria thấy nàng thích thú liền đưa nàng cốc bia to bự đó. Quay sang nhìn Jiyeon như muốn hỏi ý kiến, thấy nó gật đầu nàng liền cầm cốc lên mà tu ừng ực. Ngồi xuống ghế, nàng thầm đánh giá nơi này. Mọi người xung quanh cười đùa thật thoải mái, ai nấy đều mặc những bộ quần áo rất giản dị mà không hề xấu mắt. Không khí nhộn nhịp vui tươi khác hẳn với không khí của bữa tiệc 'giàu có' trên kia. Chợt tiếng phách tiếng trống lần lượt vang lên.
" Tới giờ rồi ! "
Sau tiếng hô vô cùng lớn của một người đàn ông, thị mọi người từng người một lên sàn nhảy cùng nhau theo nhịp trống. Không khí náo nhiệt, nhộn nhịp, tiếng trống tiếng nhạc hoà lẫn tiếng guốc giày thật vui tai. Hyomin nhìn mọi người tự do tha hồ ca múa mà phát thèm. Nàng chưa từng được thả mình giống như họ. Jiyeon nhìn sâu vài mắt nàng. Cô hiểu nàng đang nghĩ gì.
" Hyomin. "
Nàng vừa nhìn lên đã thấy bàn tay Jiyeon đặt trước mặt, dáng vẻ giống như đang muốn mời nàng nhảy một điệu nhảy. Hyomin không do dự mà nắm lấy tay nó. Họ cùng nhau bước lên sàn nhảy và đương nhiên nhanh chóng trở thành tâm điểm. Mọi người như hiểu ý nhau mà dành cho Hyomin và Jiyeon 1 khoảng trống lớn.
Hyomin bắt đầu hoà vào điệu nhạc vui nhộn. Nàng nhảy cùng Jiyeon mà quên đi mọi thứ, quên đi nỗi buồn, quên đi tên hôn phu điên khùng kia, quên đi cái cuộc sống bế tắc của bản thân mình. Nàng không còn nghĩ tới điều gì nữa, nàng chỉ biết đây là lần đầu tiên nàng được vui vẻ đến vậy. Và trước mặt nàng lúc này.. là nó. Là Park Jiyeon.
Jiyeon thấy nàng vui liền thấy vui lây, không hối hận khi dắt nàng tới đây, cứ vậy mà say mê nụ cười của nàng.
Cuộc vui cứ vậy tiếp diễn mà không hề ai trong họ biết rằng đã có một đôi mắt dõi theo họ suốt quãng thời gian đó....
------------
Sáng hôm sau, đang cùng Eunjung đi dạo trên thuyền thì Jiyeon bắt được hình ảnh nàng.
" Hyomin ! "
" Oh, ta lại gặp nhau rồi. "
Thấy nó nàng lại không tự chủ mà nở nụ cười. Quay qua nói với Eunjung vài câu rồi Jiyeon kéo nàng cùng rời đi. Tối đó tới muộn họ mới giải tán, nên nó cũng chỉ một mạch tiễn nàng rồi quay trở về. Đến nay mới có dịp nói chuyện cùng nhau.
" Jiyeon, cám ơn em. "
" Vì điều gì ? "
" Vì đã cứu chị, và.. đã rất tốt với chị, dù chúng ta mới gặp. "
" Chị đáng để được nhận điều đó. Hyomin, em đoán rằng, chị đã rất khó khăn ? Điều gì đã khiến chị đi tới bước đó ? "
Nó dùng gương mặt lo lắng để hỏi nàng khiến con tim nàng chợt ấm áp. Nàng đắn đo một hồi rồi cũng quyết định không kể cho nó nghe hết. Chỉ nói bóng gió.
" Chỉ vài ngày nữa thôi, tới lúc con tàu này cập bến.. đám cưới sẽ diễn ra, hàng trăm con người sẽ gào lên reo hò và không một ai để tâm tới con người đang phải chịu nỗi đau trong ngày tưởng chừng hạnh phúc nhất của người phụ nữ. "
Hyomin nói xong, bầu không khí im lặng lạ thường. Chợt Jiyeon nghiêm túc .
" Chị có yêu hắn ta ..? "
- End chap -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top