Titanic 1
Titanic là con tàu vô cùng vĩ đại với sức chứa hơn 3000 người, một con tàu vượt đại dương chở khách được tạo ra trong sự kì vọng của hàng nghìn các nhà khoa học. Và hôm nay, chính là ngày chiếc tàu được ra khơi lần đầu tiên. Chuyến đi từ Hàn Quốc đến Mỹ. Những hành khách được trải nghiệm chuyến đi lần này không chỉ hân hoan trong niềm vui được trở về quê hương, hay sắp sửa có một chuyến du lịch mà còn trong sự tự hào khi được ngồi trên con tàu mang tên Titanic này.
11 giờ trưa là lúc tàu sẽ bắt đầu lên đường. Người người tập trung trên trạm thuyền đông như kiến cỏ. Ai nấy đều vội vội vàng vàng sắp xếp đồ đạc, kiểm tra hành lý để chuẩn bị đến giờ soát vé. Không khí nơi đây vừa nhộn nhịp lại xen chút hỗn loạn. Già trẻ gái trai giàu nghèo đều có.
" Đi nào em yêu. "
Một anh chàng điển trai nào đó đang mặc trên mình một bộ vest vô cùng lịch lãm, vừa bước xuống xe ô tô. Phía sau anh chàng ấy là một cô gái mang vẻ đẹp hút hồn. Nàng mặc một chiếc váy đỏ kiêu sa mà lộng lẫy. Nhìn hai người họ như vậy cũng đã đủ biết là thuộc tầng lớp thượng lưu. Cô gái bước xuống xe, vẻ mặt không hài lòng lắm nhưng vẫn đi theo chàng trai ấy.
-----------
Trong lúc mọi người đang nhốn nháo dưới trạm thuyền, thì ở một góc nào đó của một quán rượu nhỏ trong thị trấn, 4 con người 2 nam 2 nữ đang túm tụm lại trên một cái bàn tròn. Họ trông có vẻ giống như là đang đối đầu với nhau và tình hình là vô cùng căng thẳng.
" Cược 2 vé tàu Titanic khoang hạng 3 , nếu thắng chúng mày được vé và hết số tiền trên bàn, còn không thì cống về đây 10 triệu $. "
Cô gái suy nghĩ rồi chấp nhận ' Deal ' trong ánh mắt bàng hoàng của người bạn.
Tên vừa nói châm một điếu thuốc rồi rít một hơi. Hắn từ nãy đến giờ thua quá nhiều nên đành đánh bài liều. 2 tấm vé này không phải đơn giản mà hắn có được. Nhưng để đổi lấy khoản tiền lớn như vậy thì buộc phải cược thứ gì đó thật đáng giá.
Bài được phát ra, mỗi người cầm lên 3 lá của mình. Hai cô gái nãy giờ đăm chiêu im lặng. Sau khi xem bài, đột nhiên một người lên tiếng.
" Eunjung, chị bao nhiêu ? "
" 4 nút... "
" Còn 2 chúng mày ? "
Quay ra 2 tên còn lại, người đó hỏi
" Huh, 7 nút ! "
" 8 nút ! Mày xong rồi ! Chuẩn bị nộp tiền ra đây ! "
Hai tên đó cười lớn đắc thắng. Cô gái kia vẫn im lặng, quay sang nhìn người bạn của mình với ánh mắt khó đoán.
" Eunjung, em xin lỗi.. "
" Park Jiyeon em là đang đùa phải không ??? Tại sao khi nãy lại chấp nhận Deal khoản tiền lớn như vậy cơ chứ trời ơi!!!!!!! "
" Eunjung ! Nghe em nói đã. Em xin lỗi.. Vì chị sẽ phải rời xa gia đình một khoảng thời gian dài đấy !! "
Jiyeon hét lớn trong sung sướng rồi hạ bài.
" 9 nút ! "
Ai nấy đều không nói nên lời, hai tên kia mới cười chưa được lâu giờ liền ngã xuống ghế thất thần. Vậy là hắn đã mất hết tất cả. Jiyeon cùng Eunjung nhảy cẫng lên vì sung sướng, cả hai giật lấy hai tấm vé trên bàn mà ôm nhau nhảy múa những điệu nhảy quái dị.
Bác chủ quán nhìn hai người họ rồi nhìn lên đồng hồ.
" Hey, chưa chắc là 2 đứa sẽ rời nơi đây mà đi được đâu. "
" Chuyện gì vậy bác ? "
" Titanic sẽ khởi hành vào lúc 11 giờ, hay nói cách khác là chưa đầy 5' nữa."
Jiyeon nhìn Eunjung rồi họ cùng gật đầu. Cả hai vơ lấy hết những gì còn lại trên sòng bạc vào túi xách rồi vác túi trên vai mà chạy.
" Bye byee Hàn Quốc !! Say hiiii Americaaaaa. "
Họ hét lớn, vừa hét vừa chạy hết tốc lực tới trạm tàu.
Đó là Park Jiyeon và Hahm Eunjung. Eunjung là người Hàn gốc Mỹ. Từ bé cô đã phải theo gia đình sang Hàn để định cư và rất lâu rồi chưa có dịp hay cũng như đủ kinh tế trở về Mỹ. Bởi vậy nên chuyến đi lần này đối với cô là vô cùng đáng giá. Còn Jiyeon, từ nhỏ đã không cha không mẹ, nhờ trời sinh cho tài năng hội hoạ mà nó cư nhiên trở thành một hoạ sĩ. Nó tự mình kiếm tiền bằng những bức tranh của mình, cứ vậy ngao du khắp mọi nơi mà thoả thích vẽ vời. Nó và Eunjung gặp nhau trong một lần đi nhậu và rồi giờ cả hai cứ khăng khăng khít khít như vậy.
" Anh gì ơi !! Đợi với ! "
Cả hai cùng chạy thục mạng lên cổng soát vé khi tàu đã chuẩn bị rút hết thang lên.
" Hai người là.. "
" Hành khách chứ là gì nữa. Vé thật đấy không cần soát đâu. "
Tên soát vé chưa kịp gật đầu cả hai đã lách vào bên trong. Ôi cái cảm giác chạy trên hành lang rộng lớn của một con tàu thật sung sướng biết bao. Dù đang trên tàu nhưng cứ như đang ở trong khách sạn vậy. Jiyeon chạy rầm rầm trên hành lang xuống khoang số 3 rồi tìm số phòng mình. Mọi người đổ dồn con mắt về phía hai người, nếu không có khuôn mặt và cái bộ tóc dài kia thì chắc sẽ lầm tưởng họ thành con trai mất.
" 305..306...307... Đây rồi ! "
Jiyeon reo lên rồi đẩy cửa vào. Phòng này cho 4 người, và 2 người cùng phòng họ đã đến trước.
" Ủa cô là ai ? Leo và Ray đâu ? "
Hai tấm vé này là cùng phòng với bạn của hai tên thua cược kia, nên hắn cứ đinh ninh là sẽ cùng phòng với bạn mình. Nhưng không, cô nào đây ?
" Xin chào, chúng tôi sẽ là bạn cùng phòng của anh trong chuyến đi này. Anh biết vậy là được."
Jiyeon tinh nghịch đáp, đôi tay nhanh nhẹn sắp xếp đồ vào khu vực giường của mình. 2 tên kia ngớ người một lúc rồi cũng tiến đến gần Jiyeon và Eunjung.
" Hai cô em, ở chung phòng với bọn anh là phải qua một số thủ tục. "
Một trong số bọn hắn nhếch mép cười, nhẹ bước tiến đến rồi vuốt cằm Jiyeon. Eunjung thấy vậy định lên cản, nhưng bị Jiyeon giữ lại phía sau, rồi làm vẻ mặt kiểu ' Lũ này phải để em. '
Jiyeon gạt tay tên đó ra khỏi cằm mình rồi khoá hai cánh tay hắn ra đằng sau. Động tác rất nhanh khiến hắn còn chả kịp nhìn. Chỉ biết sau khi thấy tay không cử động được có một tiếng nói nhẹ nhàng trầm thấp phát ra.
" Để tôi cho anh trải nghiệm 'thủ tục' của bọn tôi trước nhé.. "
Rút trong túi ra con dao gọt hoa quả, Jiyeon đưa mũi dao từ từ xuống dưới đáy quần hắn. Tên đó thấy mà xanh mặt, liền hô lên kêu cứu.
" X..xin lỗi. Thả tôi ra ! Hen, mày còn đứng đó nhìn, không mau cứu tao ! "
Jiyeon thấy hắn cùng tên đang đứng nhìn đều đã xanh mặt sợ hãi nên rộng lượng thả ra. Sau đó nó cùng Eunjung đi ra ngoài, trước khi đi còn đáp cho hai tên kia một cái liếc sắc lẻm.
" C..con nhỏ kì quặc ! Quái dị ! "
-----------
Tàu rút ván, nhổ neo, bắt đầu khởi động động cơ cánh quạt phía dưới. Người trên tàu đứng đông nghịt ở boong trên cùng, nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt mọi người ở trạm phía dưới. Jiyeon cùng Eunjung không biết từ bao giờ đã leo lên đây, cố gắng chen ra ngoài để vẫy chào tạm biệt.
" Bye byeeeeee "
Trái ngược với không khí náo nhiệt ấy, trong nhà ăn của giới thương gia lại đang yên tĩnh lạ lùng, chỉ có mấy tiếng xì xèo xì xèo nói chuyện chứ không náo nhiệt như ở trên.
" Bác ăn đi "
Người con trai mặc vest lịch lãm đang gắp đồ ăn cho một người nhìn như mẹ anh ta.
" Cám ơn con. Hyomin, con bị gì vậy. "
Bà nhận lấy đồ ăn rồi quay sang khều khều con gái mình khi thấy nàng cứ im lặng chả ăn gì.
" Không sao, chỉ là con không muốn ăn. "
Có lẽ trên chuyến tàu này, nếu có hơn 3000 người cảm thấy háo hức, tự hào hay hạnh phúc thì phải trừ nàng ra. Đó là Park Hyomin, người đang cảm thấy bị xiềng xích, và bế tắc dù hoàn cảnh hiện tại của nàng bây giờ với một người bình thường là rất ổn định.
Cha nàng từ khi nàng còn nhỏ đã là một con nghiện cờ bạc, vì đó mà ông đã gây nên một khoản nợ vô cùng lớn. Nàng đã phải gả cho một người mà nàng không hề quen biết. Anh là Fu Xinbo, người được hứa hôn với nàng. Anh yêu nàng nhưng nàng thì không. Nàng dù quen anh cũng được độ khoảng 5 năm, nhưng vẫn không thể yêu nổi Fu Xinbo. Bởi anh có rất nhiều tiền, nhưng ngoài tiền ra thì anh chả được một cái gì nên hồn. Hơn thế, cuộc hôn nhân của nàng bây giờ chả khác gì cuộc trao đổi, là đổi người lấy tiền. Chỉ cần Titanic cập bến, là hôn lễ của nàng sẽ được chuẩn bị ngay lập tức.
Hyomin cắt miếng thịt, nhàm chán đưa lên miệng. Không ngon. Mà dù nó có ngon thì nàng cũng chẳng thấy ngon cho nổi. Bàn nàng ngồi rất đông, toàn cô dì chú bác của Fu Xinbo, họ nhìn nàng mà mất cả hứng ăn. Mẹ nàng tức giận mà gắt lên.
" Hyomin ! "
" Dạ ? "
" Con có thôi ngay đi không ? "
Bà nói qua kẽ răng. Từ nhỏ tới lớn, Hyomin lúc nào cũng phải nghe theo lời người khác. Không phải nàng ba phải, hay không có chứng kiến, mà là vì nàng không còn để tâm tới mọi thứ nữa, nàng muốn nó ra sao thì ra, muốn làm gì nàng cũng được.
" Thôi bác, Minnie, em ăn đi. "
Fu Xinbo xoa dịu ' mẹ vợ ' rồi khuyên bảo Hyomin, giọng rõ thảo mai. Hyomin sợ mình sẽ chết ngộp trong này nên liền xin phép ra ngoài.
" Park Hyomin ! "
Chưa cần sự đồng ý của ai nàng đã mau chóng đứng dậy và rời đi.
" À à.. xin lỗi các bác, mọi người cứ ăn tiếp đi kệ con bé.. "
Mẹ nàng cười duyên nói nhỏ với mấy người ngồi trên bàn rồi ăn tiếp với thái độ không hài lòng.
Hyomin đi lên boong tàu trên cùng, nơi có buồng lái và đài quan sát. Trên đó ít người qua lại, hơn thế còn mát và ngắm được cảnh. Có lẽ những cơn gió sẽ giúp nàng dễ thở hơn.
--------
Sau khi tàu ra xa bờ, mọi người bắt đầu giải tán. Còn Jiyeon và Eunjung ở đó. Eunjung đã sớm làm quen được với anh sĩ quan nào đó trên tàu và đang nói chuyện rất rôm rả. Jiyeon nhàm chán nhìn họ rồi đảo mắt xung quanh tìm điều thú vị gì đó cho mình. Và rồi con mắt nó đã dừng lại ở hướng boong tàu trên. Một cô gái xinh đẹp với chiếc váy đỏ đang nhìn về xa xăm. Ánh mắt ấy.. thật buồn. Nó cứ vậy mê mẩn ngắm nhìn, cho đến khi nàng di chuyển ánh mắt và bắt được nó đang nhìn trộm. Ánh mắt ấy xoáy vào tâm trí Jiyeon, giống như có tia lửa điện phóng thẳng vào nó vậy....
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top