I
Từng bánh xe gỗ uể oải lăn trên con đường đá, từng đôi giày mọi lẫn giày da rảo bước đều.
Cập bờ biển, một chiếc thuyền sắt nửa phần chìm, cứng cáp hơn cả loại một trăm chiếc thuyền gỗ; to lớn, đồ sộ hơn cả những toà nhà to lớn nhất của những vụ vua chúa giàu có nhất. Phần nổi của thuyền để lộ bốn phần,
dưới cùng là boong tàu lát ván gỗ, sực nức mùi vecnie; bên trên là ba tầng xây theo dạng chóp nón, càng lên cao càng thu nhỏ lại. Trừ phần sàn boong tàu, còn lại đều làm bằng kim loại, đã phủ một lớp sơn trắng, tinh khôi như sương sớm. Nó đang thả chiếc than xếp xuống mặt đường đá, nâng đỡ từng đôi giày mọi lẫn giày da.
Nhưng lần này, trên than xếp lại có một đôi giày vải kiêu sa, thuộc về một người cũng kiêu sa không kém - nàng Rosé. Nàng Rosé có mái tóc đỏ au như đồng thau, vẻ đẹp của nàng là vàng là bạc, đôi mắt nàng xanh như nước biển. Chỉ cần nhìn bộ âu phục mà nàng đang mặc kia cũng đủ để biết nàng xuất thân từ gia đình thượng đẳng như thế nào. Tiếc thay, khi bước chân lên con tàu này, nàng như tự kí tên vào hợp đồng nô lệ mà mẹ nàng đã vạch ra. Nàng biết rõ điều đó, từng bước chân nàng trĩu nặng và ánh mắt nàng trĩu buồn.
Cập mé biển là quán nước Simétro, một sòng bài trá hình. Những kẻ phụ bàn tay chân lơ ngơ lóng ngóng, tay bưng mâm nước, chẳng quan tâm vào ván bài bên cửa quán, một ván bài ăn lãi tận một trăm đồng bạc chẵn, hai đấu hai. Trong đó có hai tên lang thang đang rong ruổi tìm vận may. Một tên là Jack Dawnson, kẻ còn lại là gã bạn của hắn - Fabrizio. Gã bạn thì hơi béo lùn. Jack thì còm nhom, điển trai, da rám nắng, mắt chàng xanh màu lá còn tóc chàng màu hạt dẻ xen nâu, để rẽ mái.
Fabrizio bắt đầu chia bài.
Còi tàu hụ từng tiếng, mặc cho dòng người đi qua còn mạnh hơn nước xiết.
"Ồ không!" Kẻ chia bài suýt soa, hắn đã tự chia cho mình một phần bài xấu.
Từng đợt hơi nước đặc nghẹt bốc lên từ ống khói con tàu...
Cũng là lúc Jack phô bày một khuôn mặt thất vọng "Chà, xin lỗi mày, tao nghĩ mày không thể gặp lại mẹ rồi."
"Bởi vì mày phải lên tàu Titanic!" Hắn hét lên, tay đập những lá bài lên chiếc bàn gỗ, một cọc bài đẹp đến kì diệu.
Những vị khách khác trong quán đều hướng mắt về sòng bài bé nhỏ ấy.
Một trong hai kẻ thua đấm giơ nắm đấm ngay trước mặt Jack, cách vài phân, nhưng nó lại chuyển hướng và đấm gã thua còn lại.
"Ta sắp lên tàu Titanic đấy!" Fabrizio nhìn Jack cười ha hả.
"Hoặc hai cậu sẽ trễ tàu, chỉ còn năm phút nữa tàu sẽ rời bến." Một quí ông đứng bên quầy rượu cẩn trọng nói.
Hai kẻ lang thang cầm bao tiền một trăm đồng, thật ra chỉ có chín mươi tám đồng thôi, bao tiền bị thủng làm rơi hai đồng mất rồi. Họ chạy thục mạng đến con tàu, làm ngã vài quầy rau củ, đụng phải vài xe ngựa và làm vài người té ngã; họ leo lên những bậc than gỗ và chạy đến bên lan can tàu, vẫy tay chào những người bên dưới dù chẳng biết ai là ai, rồi họ chui tọt xuống khoang hạng thường và chọn cho mình một căn phòng ọp ẹp dưới khoan hạng thường.
"Sven đâu rồi?", một trong hai kẻ còn lại trong căn phòng hỏi kẻ kia mà không hề biết tên ấy đã thua một ván bài và đánh mất chiếc vé lên tàu.
Jack và Fabrizio chạy trên phần nổi của con tàu, hai tay dang ra như cánh chim liệng giữa trời. Hai kẻ ấy chạy đến mũi tàu và đang đứng trên mũi tàu, Jack đứng nhổm lên cao, gã bạn nắm cứng cái tay vịn làm bằng sắt.
Gió biển mang những phân tử muối thổi vào khuôn mặt Jack khiến mắt chàng ti hí lại, mái tóc rẽ thổi ngược ra đằng sau, tà áo khoác đã sờn của chàng bay bay trong không khí.
"Ta là vua của thế gian này!" Jack hét lên như công bố cho thế giới rằng mọi người phải phục tùng hắn. Nhưng không, ý của câu nói chỉ giản đơn rằng: Ta là vua, ta làm mọi việc ta thích, như một vị vua của những vị vua.
Gió biển vẫn thổi vào những cồn cát.
Jack ngồi hóng gió trên khoang tàu cùng vài gã lang thang may trớn được lên tàu, cùng tập giấy vẽ đã ngả vàng, ánh hoàng hôn ngả trên trang giấy khiến nó ngả vàng thêm. Mắt chàng díp lại, không phải vì cay muối biển, mà là để nhìn cho rõ cô gái đứng trên tầng thượng con tàu kia. Ấy là một cô gái tóc đỏ, đôi mắt xanh nhưng toát lên nét buồn, đôi mày chau lại, nắng chiều dạ lên ánh mắt, đôi mày của nàng, chỉ mỗi chiếc bóng của nàng đổ lên sàn gỗ đã đủ diễm kiều rồi. Mắt nàng trĩu nặng lo âu, có lẽ nàng muốn ngắm hoàng hôn cho khuây khoả.
"Một công nương xinh đẹp." Một trong những gã vô danh trong nhóm nói. Jack chả quan tâm đến hắn, chàng chỉ chú tâm về nàng Rosé đang đứng trên ki, Fabrizio hươ tay trước mặt chàng vài cái cũng chẳng làm chàng sao nhãng.
Mặt trời chưa kịp chạm tới mép sóng thì một gã ăn mặc bảnh bao kéo nàng vào bên trong. Jack dõi mắt theo đầy lưu luyến.
Jack biết dù chàng có đắm say thế nào thì nàng ta cũng không bao giờ thuộc về mình. Nhìn xem nàng đang đứng ở đâu kia, trên tầng thượng con tàu - chính là khoang hạng nhất; Jack, chàng đang ngồi quây trong những kẻ vô gia cư. Nhìn xem bộ trang phục nàng mặc kia, chúng không đính đá quý nhưng dưới con mắt của một người nghệ sĩ, như Jack, nó làm từ thứ lụa đắt tiền và may từ mũi chỉ giá trị; còn chàng hoạ sĩ nghèo thì mặc một chiếc áo sờn với hai dây quai cổ lỗ sĩ, quần rộng thùng thình tựa hồ như bắp chân chàng to bằng cột tàu, và chiếc quần cũng sờn nốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top