Tập I: Abu Dhadon

                          Chương I
                                  *
   Ngày 20 tháng 5 năm 3030.
Địa điểm: Nhà giam Abu Dhadon
Từng tiếng gào, tiếng thét, tiếng đau đớn của mọi tù nhân. Hết tiếng thét của tù nhân rồi lại đến tiếng của những tên khủng bố đó. Falcon chỉ muốn đi ra khỏi đây, anh ta đang phát điên lên vì mọi thứ nơi đây. Anh nhìn người bạn tù của mình. Cái người mà đã vào sinh ra tử, cùng chiến đấu với anh.
- Cuộc chiến khi nào bắt đầu - Đó là lời của Falcon nói với ngươi bạn.
Người kia khôg phản ứng gì, im lặng, nhìn ra song sắt. Falcon lo lắng, nói về chủ đề khác
- Hôm nay không ồn ào như mọi hôm nhỉ?
Người đó quay nhìn Falcon, nhìn thẳng vào mắt anh.
- Kết thúc rồi, hi vọng gì nữa, tôi chỉ biết im lặng mà chờ thôi. Anh nên vậy đi.
Falcon ngạc nhiên:
- Cái gì? Anh đang nói về cái gì? Jason, hãy cho tôi biết có chuyện gì sảy ra. Đừng nói với tôi là chuyện về Titan. Nó là nguồn sống đấy.
Jason cười, tiếng cười ấy không được bình thường. Nó trở nên điên dại
- Nguốn sống ấy đi rồi, BlackWood đánh sập rồi. Nói không dại mồm, chúng ta sắp sửa lên bàn mổ đấy. Anh nên chuẩn bị tư trang mà mang theo xuống địa ngục đi.
Falcon trở nên bực với câu nói đó
- Jason, nói linh tinh gì thế hả! Cẩn thận lời nói của mình, cái lũ đó không thể làm gì được Titan đâu! Tôi và anh cùng với 200 người khác sẽ ra khỏi đây. Hãy nhớ kĩ điều này đi.
Jason lại cười theo kiểu điên dại một lần nữa, lần này hắn cười to hơn, điên dại hơn:
  - Thật à? Điều đấy sẽ sảy ra à? Không đâu, sáng nay tôi nghe thấy lũ khốn nạn kia nói chuyện kìa. Chúng nó chiếm được tiền đồn cuối cùng của ta ở Trung Đông. Nào, nghĩ sao về chuyện này.
Falcon im lặng một lúc lâu, lầm bầm nói vài câu:
  - Thế thì ta vượt ngục. Phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
Jason bắt đầu mất kiên nhẫn, chửi thẳng mặt anh:
  - Ngu dốt, điều đó không thể, cái nhà tù này làm gì có chỗ nào thoát ra được, tôi và anh không phải là Michael Scoffiel và cũng chẳng phải người anh hùng nào cả. Đừng làm điều dại dột nào cả, chúng nó biết được thì đi cả đám đấy.
Falcon hỏi Jason một câu làm Jason cười:
  - Michael là ai? Sao tôi không biết.
Jason cười lúc lâu:
  - Anh ta là huyền thoại vượt ngục, nhưng lại là trong phim. Tôi thích suy nghĩ của anh ta. Tuy bộ phim đó là phim cổ từ lâu rồi nhưng khôg biết bao nhiêu lần tôi xem nó.
Falcon đang nghĩ chuyện gì đó , nhìn ra phía cửa, nói với Jason:
  - Nhìn đi, thấy tên kia không, nó đang giữ chùm chìa khoá của cả phòng giam này đấy. Chúng ta phải lấy nó bằng được, sao chép nó, rồi giả lại về chỗ cũ.
Jason cười nhạt:
  - Anh nghĩ dễ thế sao, nên nhớ rằng chúng nó có súng, ai đến gần chúng nó là được phép bắn đấy, mà người chết chính là anh.
Falcon nhìn thẳng vào mắt Jason:
  - Tôi vẫn sẽ lấy, không khó để lấy chúng, anh hãy lấy mấy tấm nhôm mỏng kia đi, sao chép chìa khoá, và thoát ra khỏi đây.
Jason quay mặt đi chỗ khác, ngồi xuống bục đá, thản nhiên nói:
- Thế anh định thoát ra bằng mấy cái chìa khoá đó sao, có thể anh qua được mấy cái cổng chết tiệt kia nhưng qua được các cổng sắt điện kiểu gì?
Falcon im lặng, rồi ra chỗ Jason ngồi:
- Trên đầu anh đó, lối thoát duy nhất để qua cổng sắt điện.
Jason nhìn lên trần, thấy có cái ôg thoát hơi, chỉ tay lên và hỏi:
- Nó à? Thật sao? Nực cười, anh nghĩ nó thông suốt qua ba cổng đó sao?
Falcon tự tin câu trả lời của mình:
- Tuy nó không qua được mấy cánh cửa kia nhưng nó qua được cánh cổng sắt điện đó đấy. Thế nên tôi mới cần chìa khoá để mở mấy cái kia.
Jason ngồi xuống bục đá, nhìn lên trên ống thông gió. Không hiểu sao anh ta lại nhìn nó chằm chằm như vậy, thế rồi khoảng 15 phút sau anh ta mới nói:
  - Tôi nghĩ rồi, chỉ cần lấy ba chìa cua cửa điện thôi. Ống thông gió này nó thông ra ngoài khu giam giữ, chúng ta có thể ra qua được một tường rào mà không tốn nhiều sức. Mà thêm nữa, phải có kìm cắt thép, phá mấy hàng rào thép gai kia thật nhanh. Sau đó phá nát cái nắp cống nào gần đó và chui xuống đó mà chạy thôi. Nhanh nhất rồi đó, chúng ta không thể di qua hết các cửa được đâu.
Falcon quay lại nhìn tên lính cầm chìa khoá kia. Rồi nói với Jason:
  - Đêm nay rất dài đấy Jason, thực hiện thôi.
21h37', nhà tù Abu Dhadon.
Falcon tiến khẽ tới chỗ tên lính kia, trong tay anh đã thủ một miếng nhôm có phần nhọn ở đầu từ bao giờ. Anh đâm mạnh vào cổ tên kia, hắn không kịp nói lời nào, chỉ kêu được một tiếng khẽ, máu từ cổ hắn lênh láng ra sàn. Falcon nhanh chóng lấy ba chìa khoá đã bàn từ sáng, rồi giấu cái xác vào một phòng kho vô danh nào đó. Anh đi lững thững ra bàn ăn tối ở nhà tập trung. Im lặng nhìn xung quanh, rồi nhìn Jason:
  - Anh sắn sàng chưa, tôi hơi cảm thấy không tốt về chuyện này.
Jason vỗ nhẹ vào mặt Falcon mấy phát, nói thầm:
  - Giết tên kia xong là khôg còn dũng cảm nữa để thoát khỏi đây sao, chả nhẽ từ bỏ luôn hả? Nên nhớ rằng, một khi đã làm thì khôg từ bỏ được đâu.
Falcon phủ nhận điều đó, đi về phòng giam:
  - Không có điều đó đâu, đi thôi, một lũ kia đang đuổi về rồi kìa.
Vừa vào phòng giam, Falcon nói thầm ngay với Jason:
  - Nửa đêm là ta làm, khôg nên lừng khừng..
12h40, tại khu giam giữ D, phòng 6, nhà tù Abu Dhadon.
Bắt đầu nhà tù có những âm thanh nghê rợn vang lên. Kèm theo nó là những tiếng hét của tên khủng bố. Falcon bắt đầu làm việc của mình, anh tháo nắp ống thông gió xuống, rồi từ từ bật đèn pin từ tên anh đã giết. Jason giúp anh ấy lên trên, rồi Falcon kéo Jason lên.Họ men theo đường ống đó để bò đi. Thật sự ống đó rất dài, họ cảm thấy bắt đầu ngứa ngáy trong cơ thể. Trong đấy bụi bặm, mùi hôi, họ tiếp tục bò,trong đấy rất nóng. Đang mùa hè mà bò trong đó thì chẳng khác gì lò thiêu. Đi được nửa đoạn đường, Jason nghe thấy tiếng của một ai đó nói:"Một người đã bị chết trong kho của khu D". Nghe được cấu này, Jason giục Falcon bò thật nhanh:
  - Nếu không muốn chết thì bò nhanh hơn nữa đi, chúng nó phát hiện cái xác rồi. Chuẩn bị chúng nó gọi tập trung kiểm tra đấy.
Falcon bò thật nhanh, tiếng hơi thở bắt đầu dồn dập từ hai người. Jason muốn nôn ngay lập tức vì anh ấy không chịu được cái mùi chuột chết trên này. Thoáng cái đã hêt được đoạn đường ống và đã trở ra sân. Hai người đi ra ngoài sân, men theo tường đi thật nhanh, vượt qua hai tháp canh thật nhẹ nhàng. Đến chỗ tường rào, Jason dùng kìm cắt thép cắt đi một phần tương rào, rồi chui ra. Falcon chui ra theo, hai người chạy đến chỗ nắp cống, Falcon dùng kìm bẩy nắp cống lên, rồi từng người chui xuống. Cả hai người cứ thế mà chạy đi theo đường cống một cách dễ dàng.Jason vừa chạy vừa giỡn:
  - Tôi cứ nghĩ hai ta sẽ bị bắt từ 10 phút trước rồi cơ. Ai ngờ nó lại dễ dàng như vậy.
Falcon cười:
  - Tôi cầu mong nó dễ dàng tiếp.
Dứt câu cả hai người đứng sững lại, nghe thấy được tiếng loa rất rõ: "Hai con tin đã vượt ngục, tìm về đây và giết chúng". Jason giục Falcon:
  - Chạy thôi, ta chưa ra khỏi đất nhà tù đâu.
Hai người chạy rất nhanh về phía trước, bây giờ chỉ còn ánh đèn pin trong không gian tối này.
*
Hai người tiếp tục chạy, nhưng không ai ngờ rằng họ sắp phải đối mặt với tử thần. Lũ khủng bố đã biết được đường đi của hai người, chúng đang đuổi theo. Một toán cầm súng đang cố tìm giết hai người họ, họ chỉ biết chạy. Jason bắt đầu cảm thấy buồn nôn lần hai, lại là mùi chuột chết đó, nhưng lần này là nặng hơn cộng với mùi hôi thối của nước thải. Jason muốn thoát ra khỏi đây nhanh càng tốt, không phải là thoát khỏi cái mùi này mà anh muốn về với Athena, cái người mà anh thương rất nhiều. Falcon dường như đã mệt lả rồi, anh ấy muốn nghỉ. Đây là thời tiết hè, nên nó nóng bức. Đã thế còn ở trong cống, không biết nó nóng hơn cái lò đến mức nào. Falcon đã thấm mệt, anh bắt buộc phải ngồi nghỉ. Jason cũng vậy, cả hai không ngờ rằng đường cống này nó dài đến mức như vậy. Cảm nhận như đã chạy hơn hàng nghìn dặm vậy. Lần này Falcon nghe rõ bên tai một tiếng mà cả hai không muốn:" Chúng nó chỉ quanh đường cống này thôi, tìm ngay". Có lẽ đây là tiếng của tên cầm đầu, hai người lo lắng, đứng lên chạy tiếp. Cả hai nhìn thấy được ánh sáng ở trước mắt. Jason bắt đầu tin tưởng cái cuộc vượt ngục này thành công. Falcon cũng vậy, nhưng cái gì cũng phải trắc trở. Chẳng ai để ý từ phía sau, mấy tên kia đã nhìn thấy hai người đang leo lên cái thang. Nhưng vì cái thang sắt này bị bay mất một nửa nên Falcon phải trèo lên nhờ tay đỡ của Jason. Anh kéo Jason lên, nhưng thật không may một tên khủng bố đã bắn trúng vào chân Jason. Anh ta ngã xuống, kêu cứu:
- Falcon, cưu tôi!!!
Không kịp cứu được Jason, chúng nó đã vây Jason lại, trói tay chân anh ấy lại. Chỉ nghe đươc tiếng kêu của anh ấy:
- Falcon ... Đừng .... Bỏ ... Tôi!
Jason thở gấp, anh không thể xuống đó, anh chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất cưu Jason nhưng anh cũng sẽ bị bắt và chết, thứ hai là chạy thoát anh sẽ sống nhưng anh mất tình bạn. Anh quyêt định nhanh:
- Jason, tôi sẽ tìm người giúp để cứu anh!!!
Thế là Falcon chạy thoát được, anh thừa hiểu rằng cuối cùng thì Jason sẽ chết nhưng anh vẫn còn tia hi vọng chắc có thể anh ấy sống sót qua vụ này. Falcon gần như sắp khóc, anh bắt đầu kiệt sức. Anh không thể chạy được nữa, anh nằm xuống đất. Khi anh ra khỏi đây, anh mới nhận ra trời đã sáng từ lúc nào. Anh đã thấy mình chạy được hơn mấy tiếng đồng hồ. Anh đói khát, anh muốn đến Trụ Sở Trung Đông TiTan luôn nhưng anh không thể đi được nữa. Anh ngủ quên lúc nào không biết.
12h30, tại vùng đất Sheba, Trung Đông.
Falcon tiếp tục đi sau mấy tiếng ngủ dưỡng sức. Anh đang đi thì nghe thấy tiếng máy bay ở đâu vang đến. Anh quay một vong và nhìn lên trời, nhưng không thấy cái gì cả. Anh chỉ cầu mong đó là TiTan hoặc FALL.
Tiếng nổ vang trên trời ở đâu đó, Falcon giật mình. Anh đã nhìn thấy cột khói bốc lên từ trước mặt anh. Anh chạy tới, tìm hiểu hiểu nó. Nhưng anh lại dừng lại, anh nghĩ chắc đó là bọn BlackWood, mà chắc có thể lại là TiTan hay Fall. Anh liều mình đi tới đó. Hoá ra nó là một chiếc trực thăng rơi xuông. Chắc có lẽ là chiếc lúc trước anh nghe được tiếng. Từ chiếc máy bay, co một người lao ra chĩa súng vào mặt anh, la thất thanh:
- Quỳ xuống, để hai tay vòng qua đầu.
Anh quỳ xuống ngay, vì trong tay anh không có vũ khí gì, nếu có vũ khí thì anh đã đánh cho tên đó tơi bời. Người kia hỏi anh:
- Ngươi từ vùng nào tới.
Falcon bình tĩnh, hít thở sâu, trả lời hắn từ tốn:
- Tôi từ NothNathan! Tôi là Falcon.
Tên đó bắt đầu sững sờ, giọng hơi run:
- Sao anh biết NothNathan, nó là ký tự mật. Anh tên là Falcon sao, anh là Falcon Lewis đúng chứ.
Falcon nghi ngờ câu nói đó:
- Có chuyện gì sao?
Tên đó quay lưng lại, huýt sáo. Thế rồi một nhóm 3 người đi ra, tiến về hai người. Tên kia nói với anh, vẻ mặt vui mừng:
- Chào Đại Uý! Tôi là Trung Sĩ Jame, tôi nhận nhiệm vụ của TiTan tới đây cứu anh.
Falcon thở dài:
- Nên tới sớm hơn, nhưng thế này là ổn rồi. Mà sao trực thăng lại rơi thế kia.
Jame cười nhẹ, ngồi xuống thềm đất:
- Đó là lũ BlackWood làm đó, nó bắn súng phóng tên lửa trúng đuôi máy bay, rất may trên trực thăng không ai chết, nhảy dù kịp.
Falcon đứng dậy nói với ba người kia:
- Ai có khẩu súng nào không? Tôi cần vài việc với nó.
Jame đứng dậy, anh ta phản đối ý kiến của Falcon:
- Thưa Đại Uý. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi ngài về trụ sở TiTan luôn bây giờ, tiếp viện đang tới đưa chúng ta về.
Falcon dường như không thèm để ý tới câu nói đấy, anh đi ra chỗ một chiến binh, giật lấy khẩu Mk44 CQB trong tay người đó. Xong rồi anh chạy tới Jame, từ từ nói cho anh ta biết:
- Bạn tôi ở trong đó, tôi cần đưa anh ấy ra khỏi đây.
Jame vẫn giữ lập trường, nói rõ ràng:
- Đại Uý, chúng ta không nên bỏ tính mạng mình để cưu một người bạn bình thường của anh. Đại Uý rất quan trọng với chúng tôi và vơi cả TiTan, Fall.
Falcon quay mặt về phía James. Gằn giọng với anh ta:
- Trung Sĩ, anh không nên nói vậy. Tôi nghĩ anh ấy là một Đại Uý Chỉ Huy giỏi sẽ không bị TiTan bỏ rơi đâu nhỉ. Tôi sẽ không đi đâu cả khi bạn tôi không thoát ra khỏi đây, rõ chưa Trung Sĩ James?
James bắt đầu lo lắng, trán anh đầy mồ hôi, anh dường như sợ trước lời nói của anh ấy. James quay lại nói với ba người kia:
- Bảo vệ Đại Uý, cùng Đại Uý Falcon giải cứu thêm người nữa. Hersell, anh ở lại đây chờ tiếp viện, thông báo với họ rằng một giờ nữa chúng tôi quay lại, hoặc hơn. Hai người kia theo tôi.

James vừa đi vừa nói chuyện với Falcon:
  - Đại Uý, ngài định đi hướng cổng chính vào sao?
Falcon không nói gì, anh vẫn tiếp tục đi. James dường như phát điên nếu đi vào cổng chính, anh ta không muốn mất người nào cả. Thế rồi Falcon bỗng dừng lại, anh ấy chỉ về phía đường cống. James nhíu mắt để nhìn vì cái nóng và ánh nắng ở Trung Đông. Falcon từ từ tiến tới cái cống đó và ra lệnh cho mọi người:
  - Chúng ta đi đường này vào, đây là chỗ tôi thoát ra được, nhưng nó sẽ không an toàn đâu.
Thế rồi Falcon ra nhấc nắp cống lên, James hô to cần anh dừng lại, anh ra lệnh cho lính của mình:
  - Đại Uý, anh không cần làm thế. Adam, anh vào bật nắp cống lên. Chúng ta cần bảo vệ Đại Uý.
Falcon cười, anh ấy bắt đầu cảm thấy khó chịu với tên Trung Sĩ này:
  - Tôi không cần bảo mẫu, tôi tự làm được. Anh kia, để tôi làm.
Nhưng Adam đã bật nắp công lên rồi, khủng khiếp hơn là nó phát nổ. Vụ nổ này làm Falcon bay ra một phía, đất bay lung tung. Còn Adam thì anh ấy bị mât nửa người.
James bàng hoàng trước sự việc đó, Falcon đứng dậy, anh tiến tới cái xác.
James đứng im một chỗ, giọng nghẹn:
  - Anh thấy không Đại Uý, anh nên để người khác làm thay anh, tôi cần đưa anh an toàn về trụ sở. Anh ta ra đi trong vinh quang, anh nhớ vậy. Còn bây giờ tôi cần anh quay về điểm kiểm soát. Ngươi của tôi đang đứng đọi ở đó. Anh nên quay về, cần lực lượng để cứu.
Falcon dường như bỏ ngoài tai, nhưng anh vẫn nói lại:
  - Tôi không quan tâm ai chết, tôi cần bạn tôi thoát khỏi đây.
James hết nhẫn nhịn, anh quay lại ra lệnh cho mọi người quay về, và không quên nói với Falcon:
  - Mọi người quay lại, ta đến đây vô ích, trở về trụ sở báo cáo. Đại Uý, anh muốn thì cứ ở lại đây giải cứu, đối với anh người chết không là gì nhưng với tôi là cả một mạng người to lớn, thiếu anh ta coi như thiếu hiệu quả khi làm nhiệm vụ.
Falcon đứng sững lại, không nói một lời. James và 2 người lính kia bắt đầu di chuyển về phía điểm kiểm soát.
Sau 30 phút, họ cũng đã đến chỗ kiếm soát. Người lính ở lại hỏi:
  - Đại Uý đâu rồi thưa ngài?
James ra lệnh cho mọi người chuẩn bị đón trực thăng, không trả lời câu hỏi của anh ta. Người lính ấy cũng đã hiểu, nên cất đồ đạc vào trong ba lô. James bắt đầu mệt mỏi, anh chỉ muốn về nhà lên giường đi ngủ, anh chán ngắt khi ở đây rồi. Thời tiết nóng khắc nghiệt như thế này không ai muốn ở lâu cả, nhất là vùng Trung Đông càng nóng hơn, đã thế còn có cả cát sa mạc thổi mạnh, thú thật nó là một cực hình cho những ai ở đây. Thế rồi bỗng nhiên có một tiếng nói vọng ở đâu đây:" Trung Sĩ, chúng ta cần quay về trụ sở". James đoán chắc rằng đây là giọng của Đại Uý. Falcon cháy nhanh tới James, anh bắt đầu hết hơi nhưng vẫn cố gượng hỏi:
- Chúng ta bắt đầu đi chưa, tôi chưa cần phải làm thế vội, chắc bạn tôi không sao.
Cuối cùng trực thăng đã tới, tất cả mọi người cùng lên trực thăng quay về trụ sở.
Chương II
*
James quay sang hỏi Falcon:
- Sao anh quyết định quay lại?
Falcon cười, anh điềm tĩnh trở lại:
- Tôi thấy lời nhắn của Jason, anh ấy trốn thoát lần hai thì phải, tôi thấy xác của hai tên BW. Nhưng lần hai vẫn không thành công, anh có viết sắn một tờ giấy, trước khi bị bắt anh ta giấu trong một vách đá. Lúc đó tôi xuống dưới tôi thấy đươc nó. Anh ấy bảo anh ấy vẫn ổn, và tôi an tâm điều đó, tức là còn cơ hội đưa anh ấy về với vợ của mình.
James nói:
- Anh thật may mắn đấy.
Ngày 22 tháng 5 năm 3030, sau 20 giờ bay, tại trụ sở TiTan.
Trong căn phòng chỉ huy đang rất căng thẳng, Falcon cãi nhau với Rodey. Falcon cáu gắt:
- Không thể như vậy được, gia dình tôi không giứ một cái gì của các người, nhất là mẹ tôi. Bà là một người phụ nữ làm bếp lại nhà chứ không phải là người chế tạo robot như các người nói.
Rodey bực với tên ngoan cố này:
- Có thật sự mẹ anh không giũ Mech. Tôi nói luôn, chỉ cần trong nhà anh mà có nó, anh sẽ là người chết trước. Bọn khủng bố không để yên cho anh đâu.
Falcon đi ra ngoài, ngồi ghế tựa ơ hành lang, Thượng Sĩ Para đến chỗ anh ngồi. Hỏi Falcon:
- Không mấy dễ để làm quen nhỉ!
Falcon quay sang trả lời :
- Lão ta đang nói cái gì đấy chứ. Mech là một thứ không nằm trong nhà của tôi. Mà chính ra tôi còn không biết về nó.
Para cười:
- Thật vậy sao, thế thì họ phải cử người đi phá cái tháp chết tiệt kia thôi.
Falcon tò mò, anh đã để ý cái từ tháp. Anh hỏi:
- Tháp nào vậy, nó liên quan tới gia đình tôi sao?
Para lắc đầu:
- Không đâu, tôi cá là mẹ cậu không dính dáng đến cái gì cả.
Falcon đứng dậy, anh cúi chào xong rồi ra về. Anh bắt đầu để ý tới cái tháp đó, anh nghĩ rằng chắc chắn nó phải có liên quan chứ không phải như Thượng Sĩ nói. Anh trở về nhà mình ở Canada, bây giờ anh chỉ muốn về nhà nằm ngủ, ăn uống, chơi game. Anh muốn về gặp mẹ, gặp người phụ nũ đã mong chờ tin tức của anh lâu nay. Anh lấy hộ chiếu, mọi thứ cần dùng, tư trang xong rồi bắt taxi ra sân bay.

HẾT TẬP I
Đón xem tập hai ngày 2/5/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #titan