➊. VỀ NHÀ HỘI ĐỒNG TRÌNH
Chuyện kể lại cách đây vài năm trước ở làng Vũ Thượng tại nhà ông hội đồng Trình đã xảy ra một biến cố lớn. Từ ngày đại hỷ lại biến thành ngày đại tang, đám cưới cũng trở thành đám tang của ông hội đồng Trình khi ông vừa cưới người vợ thứ hai về nhà.
Vải đỏ.
Tường đỏ.
Lồng đèn đỏ.
Rượu đỏ.
Áo dài đỏ.
Nhưng,
Khăn tang trắng...
Nàng dâu chưa kịp xuất giá đã thành goá phụ, Hoàng Mĩ Anh còn chưa bước chân vào Trình gia đã mang tiếng sát phu. Kiếp người bạc bẽo đã đẩy một cô gái ngây thơ, mơn mởn tuổi đôi mươi bị người đời khinh khi, mắng nhiếc không thương tiếc.
Chồng mất chưa được bao lâu thì cha ả cũng gặp bạo bệnh mà qua đời. Trước khi ông mất nàng cũng ở bên, sau lại mang tiếng khắc phụ, hại chết cha mình.
Miệng đời cay độc là vậy. Một tiếng thơm tốt cũng từ họ nói, một cái danh xấu cũng do họ ban. Chính bản thân cô gái tuổi đôi mươi như Hoàng Mĩ Anh cũng không biết ả đã làm sai chuyện gì mà phải bị cái thói đời này khinh rẻ, mắng nhiếc, vùi dập nhiều đến vậy?
Ả đã làm sai chuyện gì sao? Ả đã giết hại chồng và cha mình sao?
Không, ả chẳng làm gì cả.
Ả mất phu mất phụ, ả cũng biết buồn, biết tủi chứ. Nhưng ngặt nỗi, lòng người sống lại lạnh lẽo quá. Tàn nhẫn đến độ đóng băng luôn cả tâm hồn cùng trái tim bé nhỏ của ả.
Hoàng Mĩ Anh hận cái làng Vũ Thượng này, cũng hận chính mình vì đã quá yếu đuối để mặc người khác gắn cho mình cái danh rắn độc.
Và kể từ đó về sau, cô hai Mĩ Anh ngoan hiền ngày nào đã bị cái giá lạnh của lòng người bức chết. Chỉ còn lại mợ hai Mĩ Anh tàn bạo, độc ác mà thôi.
Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh như cái chớp mắt, mới đó mà đã được ba năm. Con trai của bà cả cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng, nghe nói hắn sẽ cưới con gái của ông thống đốc Kim về làm vợ. Người ta nói hắn phải may mắn mười đời mới được cô ba Thái Nghiên gật đầu đồng ý về làm vợ hắn. Là bởi, ở cái làng nhỏ bé này không ai là không biết đến cô ba Thái Nghiên sắc nước hương trời, thông minh tài giỏi cả. Phải nói người như nàng trên thế gian này chỉ có một. Và, vì một lí do nào đó mà nàng lại hoàn hảo đến vô thực như vậy.
Kim Thái Nghiên vốn là người trầm ấm ít nói nhưng Trình Thiên Nguyên lại có thể làm cho nàng chấp thuận mà gật đầu đồng ý về làm dâu nhà họ Trình đúng là một việc không thể tin nổi.
Nhắc đến cậu Hai Nguyên thì cũng thật tội nghiệp cho hắn. Mẹ hắn mất năm hắn vừa lên mười bảy, chưa đầy một năm sau cha hắn lại cưới thêm vợ hai. Mà ngặt nỗi, người mẹ đó lại cùng một tuổi với hắn. Đúng vậy, ả gả vào Trình gia khi chỉ mới mười tám tuổi. Mẹ ghẻ con chồng gọi nhau tiếng mẹ con sao cho nó đặn bây giờ?
Mà cậu hai Nguyên nhà này tính tình cũng rất tốt. Hắn thấy tội cho người mẹ kế của hắn lắm, từ ngày ả bước vào Trình gia tới giờ, hầu như chưa một ngày nào hắn nhìn thấy ả cười lấy một lần. Hoặc có thể là ả cũng có cười, nhưng là cái điệu cười khinh khỉnh nhìn bọn người ở bị đánh đến tả tơi khi vô tình làm sai ý ả chuyện gì đó.
Mà cũng đành vậy, ba năm qua hắn và ả cũng chẳng nói được với nhau mấy lời. Ả là mợ hai, cũng là người lớn nhất nhà hội đồng Trình lúc bấy giờ, lời ả nói không ai dám cãi lại. Là vì uy thế của nhà hội đồng Trình rất lớn, nếu tên tá điền nào dám cãi lại hay có ý định phản kháng, ả sẽ cho chúng biết thế nào là cái cảnh đói khát chết bờ chết bụi không có đất mà chôn. Bởi thế nên dân chúng sợ ả lắm, mà chính vì không thể làm gì được ả nên chúng mới đâm ra chửi rồi lại rủa ả bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất. Coi đó là cách duy nhất để trả thù ả.
Tuy là cùng một tuổi nhưng hắn vẫn rất tôn trọng người mẹ kế này của mình. Dù không nói ra nhưng hắn lại rất hiểu và cảm thông cho ả.
Cứ như vậy, mọi thứ vẫn diễn ra như một vòng quay được lập trình sẵn.
...
Tiếng chúc mừng vang lên khắp nơi trong nhà hội đồng Trình. Vì hôm nay là ngày cậu hai Nguyên lấy vợ, lại còn lấy được con gái rượu của ông thống đốc Kim nữa mới ghê gớm.
Nhìn hai người họ đúng thật là rất xứng đôi. Mặc dù cô ba Thái Nghiên có lớn hơn cậu hai Nguyên bốn tuổi đi chăng nữa thì chuyện này cũng không ai để tâm cả. Trong mắt họ lúc này chỉ nhìn thấy hai người quá mức hoàn hảo để kết nghĩa vợ chồng, còn vấn đề tuổi tác kia cũng không cần quá câu nệ làm gì.
...
Cuối ngày, sau khi khách khứa đã về hết, Thái Nghiên mới mệt mỏi trở về buồng của mình. Cả ngày hôm nay nàng thật sự rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc để lại sức thôi.
Ừ, nhưng vẫn là ngủ một mình. Bởi vì chồng nàng đã say đến mức ngủ quên ở nơi xó xỉnh nào rồi.
Thái Nghiên khẽ thở dài, nàng ghét cái cảnh phải về làm dâu nhà này, nàng ghét cái cảnh phải ngày ngày cung phụng một con rắn độc. Nàng nghe danh ả rồi, nhưng nàng lại chẳng cảm thấy khiếp sợ là mấy. Qua những lời đồn thổi, nàng chỉ thấy khinh thường ả thôi.
Nhưng nhắc đến mới nhớ, cả ngày hôm nay Thái Nghiên chưa từng gặp qua mẹ chồng của mình. Trong buổi tiệc sáng nay ả đã không có mặt ở đó, ả khinh thường nàng dâu này đến nỗi không thèm nhận lấy chén trà của mình luôn sao? Mà cũng đúng thôi, nói đi thì phải nói lại, dù sao cậu hai Nguyên cũng đâu phải con đẻ của ả, ả không xuất hiện cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng trên thực tế, ả lại là chủ nhân của Trình gia, ả không xuất hiện chỉ tổ khiến cho mình có thêm một cái cớ để người đời tiếp tục thi nhau chửi rủa ả mà thôi.
Được rồi, hôm nay Thái Nghiên nàng đã quá mệt mỏi rồi. Nàng cũng chẳng buồn suy nghĩ về những chuyện vốn dĩ đã quá quen thuộc ở nhà hội đồng Trình này nữa. Nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.
Thái Nghiên bỏ qua chồng mình vẫn đang nằm lăn lóc ở ngóc ngách nào đó trong nhà, mỏi mệt đặt lưng xuống giường. Nhưng người còn chưa ngã được tới nệm êm đã nghe thấy bên ngoài có tiếng đổ vỡ. Nàng nghĩ thầm chắc là Trình Thiên Nguyên đã mò về được nên cũng ngồi dậy bước ra ngoài xem sao.
Bên trong tấm màn bước ra, Thái Nghiên thấy bóng của một người con gái. Một thân bận chiếc bà ba sẫm màu có thêu hoa văn rồng phụng trên đó. Cộng thêm kiểu tóc được bới cao gọn gàng, cùng đôi môi được tô điểm đậm đà chẳng thua kém sắc đỏ trên chiếc áo bà ba. Tổng thể lại càng khiến cho vị chủ nhân của căn nhà hiện ra trước mắt Thái Nghiên thật uy nghiêm và đáng sợ.
"Mợ hai."
Thái Nghiên gọi khẽ cùng với nét ngạc nhiên được biểu lộ hết lên gương mặt khi lần đầu được nhìn thấy "con rắn độc" trong lời đồn của nhân gian.
Mĩ Anh cũng nhìn thấy nàng, ánh mắt hai người chạm nhau. Nhưng có lẽ ánh đèn của buổi khuya quá mờ mịt đã làm giảm đi độ rõ ràng để Thái Nghiên có thể biết được biểu cảm của người kia là như thế nào.
Nàng thấy có chút ngột ngạt, có chút mất tự nhiên. Thầm trách bản thân lúc nãy vì sao lại mò ra đây làm gì để bây giờ lại khó xử đến thế.
Những dòng suy nghĩ còn đang bận rộn bắt ngang bắt dọc trong đầu Thái Nghiên không nguôi thì người trước mặt nàng đã chậm rãi rời đi. Ả không đáp lại cái chào của nàng, cũng chẳng buồn để ý đến sự tồn tại của nàng.
Thái Nghiên nhìn theo bóng lưng người kia quay đi.
Lạ thật, sao nàng lại cảm thấy bóng lưng của ả cô độc quá?
Rõ là trông ả ta lúc nãy còn uy nghiêm, quyền lực ngút trời. Vậy mà chỉ thoáng một cái quay đầu lại đưa Thái Nghiên trở về một cảm giác khác.
Mĩ Anh vừa đi được vài bước, chân ả đã lảo đảo đứng không vững như sắp ngã đến nơi. Thái Nghiên thấy vậy còn chưa kịp nghĩ ngợi gì đã vội chạy đến đỡ lấy. Rất nhanh thân thể của người nọ đã hoàn toàn tựa hết vào người nàng. Thái Nghiên thoáng ngửi thấy mùi rượu, ả đang say?
"Mợ hai, mợ ổn chứ?"
Thái Nghiên hỏi, nàng có chút không biết phải làm thế nào với tình cảnh này.
Mĩ Anh ngẩng mặt lên nhìn nàng, trong cơn say ả nhìn thấy trước mắt mình là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mắt to, mũi cao, môi hồng, nàng là tiên nữ hạ phàm sao?
Thái Nghiên đột nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy đâm ra có chút ngại. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy mợ hai tai tiếng nhất làng Vũ Thượng, cũng là lần đầu tiên nàng được tiếp xúc gần như vậy với "con rắn độc" mà hễ ai dám động vào sẽ bị cắn đến mức tan nhà nát cửa. Trông ả chẳng giống như những gì người ngoài đồn thổi chút nào. Mà ngược lại, trông ả thật quạnh hiu, có gì đó thật khó nói.
Thái Nghiên cũng chăm chú nhìn lại ả.
Không biết đã qua bao lâu cho đến khi nàng nghe thấy giọng ả cất lên, bảo nàng đưa ả về phòng.
Giọng của ả trầm quá, nhưng lại nghe rất êm tai.
Có phải hay không người đời đã đồn sai về ả?
Hoá ra người mà cả thế gian này đều ghét, cũng chỉ là một nữ nhân rất đỗi bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top