➑. CUNG ĐÀN VỠ ĐÔI

Cả ngày hôm đó Mĩ Anh vẫn không ngừng nghĩ về câu nói của ông lão. Ả không hiểu vì sao lão lại nói như vậy với mình. Ả cứ nghĩ mãi nghĩ mãi như vậy, tại sao ả phải chết?

Chẳng lẽ kiếp này dù ả có làm bao nhiêu chuyện tốt để bù đắp lại những tội lỗi trước kia cũng không đủ sao?

Thái Nghiên cứ đi qua đi lại trước buồng của mợ hai cả một tối. Nàng không biết ả đã coi bói ra cái gì mà từ lúc rời khỏi sạp hàng kia tới giờ, tâm tình ả lại trở nên mờ mịt đến vậy. Ả không thiết nói năng gì nữa cho đến lúc trở về nhà, rồi lại ở lì trong phòng cả ngày hôm nay làm nàng lo lắm.

Thái Nghiên hít sâu vào một hơi, lấy hết can đảm đứng trước cửa buồng mợ hai nói vọng vào.

"Mợ hai, mợ ngủ chưa?"

"..."

Chừng mấy tiếng ếch kêu vẫn không thấy hồi âm, ả ngủ rồi?

Thái Nghiên buồn bã định quay đầu trở về phòng thì giọng ả lúc này mới từ phía trong vọng ra.

"Ngủ rồi."

Ngủ rồi mà trả lời được hả?

"Vậy mợ ngủ có ngon không?"

Nói về độ lì thì chắc dạo này cô ba Thái Nghiên vượt mặt luôn cả mợ hai nhà nàng rồi.

"Rất ngon cho tới khi chị gọi."

Thái Nghiên đen mặt, mợ hai nói vậy chẳng khác nào là đang nói nàng làm phiền giấc ngủ của ả. À thì nàng có làm phiền thật, nhưng cũng vì nàng lo cho ả quá thôi. Tự nhiên cả buổi chiều ả không nói không rằng, cũng không chịu đi ra ngoài làm chi?

Mà đứng bên ngoài nói chuyện như vậy hoài cũng không phải là ý hay. Thái Nghiên không cần xin phép cũng tự ý đi vào phòng mợ hai. Nàng thấy ả đang ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm trăng, vậy mà ả dám gạt nàng là đã ngủ rồi.

Chẳng lẽ nàng lại làm gì khiến ả giận nữa sao?

"Mợ hai ngồi đây mà tui kêu mấy tiếng mợ mới trả lời."

Thái Nghiên giận dỗi đi lại phía sau lưng ả nói.

"Khi không nửa đêm cô ba qua đây, không biết kiếm tui mần cái chi nữa? Lỡ là ý đồ xấu thì sao tui dám trả lời cô ba liền được?"

Mĩ Anh thản nhiên nói, mà hình như ả đọc được ý đồ đen tối trong đầu nàng hay sao đó.

Nhưng mà nàng thương mợ hai lắm, cái mà mợ hai chưa cho, ba đời nàng cũng không dám làm bậy.

"Mợ hai toàn nghĩ xấu cho tui."

"Vậy cô ba nói coi, cô ba qua đây làm gì?"

"À thì...hôm nay tui nhớ mùi mợ hai quá nên muốn qua ngủ với mợ cho đỡ nhớ đó mà."

Ừ thì mợ hai lại đoán quá đúng rồi. Cô ba đúng là chấp niệm đen tối, ả chẳng bao giờ nhìn người sai mà.

Thái Nghiên nói xong lại chẳng để gương mặt nhăn nhó của mợ hai kéo dài được lâu. Nàng nhanh chóng kéo ả lại giường, nhẹ đẩy ả nằm xuống, cẩn thận đắp mền kỹ lưỡng cho ả, rồi bản thân cũng nằm xuống bên cạnh. Chống tay lên cằm nhìn ả, mà cả quá trình đó mợ hai đều nằm rất ngoan.

Có lẽ ả đã quá quen với sự lộng hành của nàng nên chẳng còn mấy ngạc nhiên hay phản kháng nữa.

"Chị nhìn tôi như vậy làm gì? Nói là muốn ngủ mà?"

Nàng đã chống cằm nhìn ả rất lâu, nhìn đến ngây người. Đến giờ nàng cũng chẳng biết vì sao nàng lại thương ả đến vậy nữa. Mà nàng cũng không dám ngờ tới bây giờ người chung chăn gối với nàng lại là ả.

Thái Nghiên cứ nghĩ tới chuyện này lại bất giác lại mỉm cười.

"Tui hát cho mợ ngủ nha?"

Tự nhiên nàng đề nghị như vậy, Mĩ Anh mới nhớ lại, hình như ả từng nghe nàng hát rồi. Nhưng lúc đó giọng nàng nghe buồn lắm, như muốn cắt lòng ả ra vậy. Mà bây giờ nàng lại muốn hát, nhưng là hát cho ả nghe. Mĩ Anh đương nhiên rất vui vẻ mà gật đầu.

Thái Nghiên đưa tay còn lại vuốt ve mái tóc thả dài suôn mượt của ả, rồi dịu dàng thả tay trên lưng ả nhịp từng nhịp nhẹ nhàng như ru ả vào giấc ngủ.

Đi đâu...cho thiếp theo cùng...

Đói no thiếp chịu...

Lạnh lùng thiếp cam...

Ví dầu...tình có dở dang...

Thì cho thiếp gọi...

Đò ngang thiếp về...

"Mợ hai."

Mĩ Anh đang mê mang chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng nàng gọi. Mắt ả vẫn nhắm hờ để đó, mi cong khẽ động.

Thái Nghiên nghe thấy ả ừ một tiếng như ra hiệu rằng ả vẫn đang nghe nàng nói.

"Lỡ mà bây giờ tui thương mợ quá thì phải làm sao?"

Thái Nghiên hỏi một câu ngây ngô đến nỗi mà mợ hai cũng không biết nên trả lời nàng thế nào. Ả chỉ biết vòng tay qua eo nàng rồi ghì sát người nàng vào người mình, ôm lấy nàng thay cho câu trả lời.

Ả cũng thương nàng lắm, mà có lẽ tình thương của ả vẫn chưa lớn bằng nàng. Ả chẳng thể tự tin để nói với nàng rằng ả cũng thương nàng như vậy, ả chỉ có thể hành động để nàng hiểu và mong nàng sẽ hiểu.

Tình cảm của ả tuy không nhiều, nhưng lại đủ dài lâu để giữ nàng mãi bên mình.

Nhìn người trong lòng từ từ chìm vào giấc ngủ, Thái Nghiên vẫn dịu dàng nâng niu mái tóc ả. Nàng nhìn ả rất lâu rồi lại tiếp tục nhìn. Nàng không biết hôm nay ả đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần ả vẫn còn bên cạnh nàng, nàng nhất định sẽ không để ả phải cô đơn.

Ngủ đi mợ hai, ngủ ngoan. Ngày mai chúng ta vẫn còn nhau giữa dòng đời tấp nập.

...

Mùa xuân rồi lại một mùa xuân nữa trôi qua, ba năm, đã ba năm cô ba Thái Nghiên về nhà hội đồng Trình làm dâu. Cứ tưởng như vậy là yên ổn rồi, bây giờ trong làng lại bắt đầu người này truyền tai người kia nói rằng cô ba nhà này cây độc không trái, gái độc không con. Làm dâu con nhà người ta tận ba năm trời mà vẫn chưa thấy có tin vui gì, bộ nhà họ Trình thật sự không muốn có cháu nối dõi hay sao?

Tiếng thơm thì khó thổi mà tiếng xấu thì bay nhanh, cuối cùng cũng truyền tới tai mợ hai Mĩ Anh. Ả nghe được mà tức tới đập tay lên bàn một cái rõ kêu. Ả thề, ả mà tìm được kẻ nào dám nói xấu cô ba của ả, sẽ cắt lưỡi không chừa một tên.

Lần đầu Thái Nghiên không ngờ tới mình cũng có ngày bị rơi vào đầu lưỡi không xương của cái mà mợ hai hay gọi là miệng đời.

Bây giờ nàng mới hiểu được cảm giác của ả những năm về trước, nàng không phải tủi vì bị người đời bêu riếu, nàng chỉ buồn vì trái ngược với nàng bây giờ có mợ hai bảo vệ, thì năm đó chẳng có lấy một ai dám đứng ra bảo vệ ả cả. Chẳng có lấy một người dám nói đỡ cho ả một tiếng, cả thế giới đều như ghìm ả xuống vực sâu.

Giờ thì nàng mới phát giác ra vì sao lần đầu nàng trông thấy, tấm lưng ả lại cô đơn và hiu quạnh đến vậy. Là bởi, chẳng có một ai dám ở bên cạnh ả cả. Ả vốn dĩ chỉ có một mình cho tới khi nàng xuất hiện.

Thái Nghiên cầm chén trà trên tay, đặt nhẹ lên bàn, bên cạnh chỗ mợ hai ngồi, cho ả uống xả cơn giận trong người. Rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay ả đang đặt trên bàn như thể trấn an ả, bảo ả đừng nóng giận nữa. Nàng không sao, là thực sự không sao mà. Bọn họ nói cũng chẳng sai, ba năm qua nàng không có con là sự thật.

Mĩ Anh nhìn nàng khi bàn tay nàng chạm lên tay ả, hai mắt đặt trên người đối phương thật vội vã nhưng chỉ có hai người họ mới hiểu đối phương. Bản thân chỉ cần nhìn thôi mà chẳng cần nói nhiều, cũng đủ biết đối phương đang nghĩ gì.

Sau đó, nàng nhanh chóng quay đi để đám người ở trong nhà không phải dòm ngó chú ý, lại đi đồn thổi lung tung.

Rồi không biết từ đâu một đứa hầu cho cậu hai Nguyên từ ngoài cửa hớt ha, hớt hãi chạy vào. Nó thở hổn hển như sắp tắt thở tới nơi.

Mợ hai nhìn nó mà mặt mày nhăn lại, ả trợn mắt liếc nó một cái, kêu nó có gì thì nói lẹ đi. Ả đang nóng trong người mà nó có chuyện còn không mau nói, cứ đứng thở hổn hển như quỷ tha ma bắt nó chạy về đây không bằng.

"Mày ở đây rồi cậu hai Nguyên đâu?"

Ả vừa nói vừa ngó ra cửa, dạo gần đây Trình Thiên Nguyên rất ít khi về nhà, mà có về thì cũng ghé ngang có vài tiếng rồi lại đi. Xưởng gạo của Trình gia đang ngày càng mở rộng, hắn đi từ tỉnh này đến tỉnh khác làm ăn rồi thuận lợi mở thêm mấy xưởng vải, xưởng dệt. Công việc làm ăn ngày càng lớn nên thời gian hắn về nhà cũng không còn nhiều như trước nữa.

"Cậu hai Nguyên...cậu hai...tối qua cậu hai đi đò rồi không may gặp trời kéo bão lớn. Cậu hai...bị lũ cuốn đi mất xác rồi."

Cả Thái Nghiên lẫn Mĩ Anh vừa nghe tên hầu cận nói xong đều không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Hai người trố mắt kinh ngạc nhìn nhau rồi lại nhìn về phía tên kia mặt mày đang trắng phờ, trắng phạt vì hoảng quá.

"Mày ăn thì ăn bậy được, nhưng mà nói thì không thể nói bậy được. Cậu hai mà nghe được mày trù cậu như vậy, cậu cắt lưỡi mày cho mà xem."

"Dạ mợ, con không dám gạt mợ đâu. Những người hôm qua đi cùng cậu hai, hôm nay đều không thấy quay về nhà."

"Cho người đi lục tung hết con sông đó lên cho tao. Nhất định phải tìm cho bằng được cậu hai về."

Mĩ Anh tức giận, ả toang đứng dậy quát lớn ra lệnh rồi bỏ một nước về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top