➐. CÓ LẼ Ả PHẢI CHẾT

Mĩ Anh đi vào buồng, ả biết cô ba cũng đi theo. Chỉ là ả không ngờ tới nàng đột nhiên lại nhào đến ôm lấy mình. Nàng ôm ả từ phía sau, đầu đặt lên vai ả khóc như đứa con nít. Bao nhiêu ấm ức trong lòng cũng đem ra khóc hết một lần.

"Chị làm sao?"

Mà nghĩ cũng lạ, tính mợ hai đó giờ có dễ đến vậy đâu. Cô ba công khai ôm mình như vậy mà ả còn chẳng thèm đẩy ra. Ả chỉ hỏi vì sao nàng khóc, nhưng trên mặt lại hiện ra ý cười chứ không hề sắc lạnh như thường ngày.

Trái ngược với những gì ả mong nàng sẽ nói thì nàng vẫn giữ im lặng, chỉ đứng đó ôm ả mà sụt sùi nước mắt, nước mũi. Tính ra tuổi tác thì nàng vẫn lớn hơn ả vài tuổi, nhưng tính tình nàng có mấy phần trải đời bằng ả đây? Đặc biệt là khi rơi vào tình yêu, cái thứ xúc cảm điên cuồng ấy luôn làm con người ta mê mờ lí trí, mù quáng và điên cuồng như vậy.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi không muốn người ta nhìn vào lại nói mợ hai nhà này ức hiếp chị đâu. Chị sợ tiếng xấu của tôi chưa đủ nhiều à?"

Mợ hai nói thì nói vậy chứ cô ba vẫn đứng đó khóc hù hụ hệt như con nít. Nàng làm ả bất lực quá. Chẳng lẽ ả dịu dàng nàng không muốn, lại muốn ả cứng nhắc với nàng?

"Cô ba mà còn khóc nữa, cảm phiền kêu cậu hai Nguyên dẫn về giùm."

Ả nói rồi dứt khoát gỡ tay nàng ra khỏi người mình. Không chút luyến tiếc đi đến chiếc bàn trong phòng ngồi xuống, thong thả rót chén trà mát uống vào cho xả cơn giận sáng giờ.

Tội cho cậu hai Nguyên, tự nhiên lại bị réo tên vào. Chắc ở đâu đó trên Sài Thành hắn hắt hơi dữ lắm.

"Rồi chị định đứng tới mai hay sao?"

Ả thực sự nhức đầu với cô ba nhà này rồi, muốn giận nàng mà cực cái thân quá.

"Mợ hai giận tui hả?"

Thái Nghiên đi lại ngồi xuống cái ghế cạnh mợ hai, mắt nàng vẫn còn long lanh nước. Nàng rất đẹp, đến cả khóc mà vẫn giống tiên nữ giáng trần.

Mĩ Anh nhìn bộ dạng đáng thương đến động lòng người của cô ba, ả muốn trả lời là rất giận nhưng lại thấy nàng quá đáng thương đi, nên cái giận cũng bay đi đâu mất tiêu.

"Tại sao tui phải giận chị chứ?"

Mà nghĩ cũng ngộ, hồi trước, lúc cô ba mới về, mợ hai đâu có nói nhiều như bây giờ đâu. Hồi trước nàng nói mười câu, ả mới ừ một cái. Còn bây giờ, nàng nói một câu ả còn muốn nói hơn nàng hai ba câu nữa là.

Mà có điều, chắc Thái Nghiên không nhận ra đâu, là từ lúc nàng về nhà hội đồng đến giờ, mấy đứa người ở trong nhà biết ơn nàng lắm.

Không biết tại sao mà hai năm trở lại đây mợ hai ít đánh mấy đứa trong nhà lại hẳn. Đa số ả chỉ ở trong phòng. Mà lúc đó tụi nó đâu có biết được là ả tốt bụng ở trong phòng không phải vì thấy tội tụi nó, mà là vì lúc đó ả với cô ba đang giận nhau thôi.

Từ lúc cô ba xuất hiện, nàng chính là vị cứu tinh giải cứu tai ương khỏi cuộc đời tụi nó nên tụi nó mang ơn nàng lắm. Chỉ có mợ hai là ngược lại, ả nghĩ mình mắc nợ nàng nên bây giờ phải gặp nàng để trả nợ, hẳn là vậy rồi.

"Mợ không giận tui là được. Thật ra sáng nay tui đi chợ sớm để mua đồ về nấu cho mợ ăn mà không ngờ lại gặp Huyền Trang giữa chợ. Cô ấy một mực đòi tui dẫn về đây, tui thật lòng hết cách. Mợ nghe tui giải thích đầu đuôi vậy rồi mợ đừng giận tui nữa nha?"

Bộ dạng cô ba bây giờ thật giống với một đứa trẻ bị phạt, vừa nói vừa nức từng tiếng, nàng khóc mà làm như oan uổng lắm.

Người đời có mấy ai biết được phía sau một cô ba Thái Nghiên sắc nước hương trời, thông minh đức hạnh lại là một Kim Thái Nghiên yếu đuối, luôn buông cờ trắng đầu hàng trước mợ hai như vầy đâu.

Mĩ Anh nghe nàng nói liền có chút sững người, nhìn nàng khẩn thiết như vậy chắc không phải là bịa chuyện để gạt ả rồi. Thì ra nàng đã bỏ nhiều tâm tư cho ả đến vậy, mà ả còn nóng giận nghĩ oan cho nàng. Dù lúc này ả phủ nhận bắt bản thân phải nghĩ là vậy, nhưng thật ra nguyên ngày hôm nay ả cứ như ăn phải than hồng, cả người nóng như lửa.

Ả bảo bản thân tức giận nhưng thực chất là ả ghen, ả ghen mà ả không nói. Hay nói đúng hơn là ả vẫn chưa nhận thức được bản thân ả đã thầm chấp nhận tình cảm của cô ba rồi.

Ả giận nàng là vì ả ghen, mà ả ghen là vì ả thương.

"Sao bây giờ chị mới nói?"

"Thì bây giờ mợ mới cho tui nói. Chứ sáng giờ mợ giận, có thèm nhìn mặt tui đâu."

"Ai biểu nhìn hai người chướng mắt quá chi."

"Mợ hai."

"Ừ?"

"Mợ hai ghen tui đó hả?"

"Ai mà thèm."

"Thiệt hong? Sao mặt mợ đỏ quá chừng kìa."

"Cô ba về phòng đi. Tối trời rồi, về cho người ta ngủ nữa."

"Thẹn quá nên đuổi người ta hả? Hình như mợ hai ghen thiệt rồi."

"Cô ba, tui kêu cậu hai Nguyên qua dẫn cô về nghen."

"Tối ngày cứ cậu hai, cậu hai. Ghen quá mau già lắm đó mợ hai. Thôi mợ ngủ sớm đi, tui sẽ về phòng trùm mền, ôm gối, gác tay lên trán suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Mai tui lại đi chợ nấu món khác cho mợ ăn coi như chuộc tội, được chưa?"

Thái Nghiên nói một hơi, nàng nói mà không thèm để mợ hai trả lời lại luôn. Còn vội đặt một cái hôn lên trán ả, thật nhẹ nhàng và nâng niu. Sau đó nàng rời khỏi phòng, lúc đi vẫn không quên quay lại cười một nụ cười tươi với ả.

Cô ba tự nhiên làm vậy không biết là đang câu ai nữa, người ta thì thích câu cá mà cô ba nhà này tối ngày cứ thích câu nhân.

...

Đông sang thì xuân cũng sắp về, bây giờ đang là mùa thu hoạch lúa thóc nên trong làng nhộn nhịp đến lạ.

Cái không khí tẻ nhạt mọi ngày đã biến mất, chỉ còn lại vụ mùa cho người dân trúng lớn. Không những vậy, nghe nói vụ mùa này, nhà hội đồng mua lúa lại với giá cao. Mà có phải đâu xa, chính là nhà hội đồng Trình, nhà của mợ hai Mĩ Anh mà nhất làng trên, nhì xóm dưới đều biết ả trước giờ chuyên bóc lột người dân, đè giá lúa thấp đến sát mặt đất. Báo hại có người cả năm bỏ ra không biết bao nhiêu công sức mà cuối cùng cơm cũng không đủ để ăn.

Bởi mới nói, năm nay mợ hai mở rộng lòng tốt, giảm thu thuế đất, tăng giá lúa. Không những vậy, mà còn cho thêm gạo người dân, người đời bắt đầu ca tụng ả dữ lắm. Mà thấy cũng thật nực cười, lúc trước cũng là bọn họ chửi mắng ả đến tan nhà nát cửa. Bây giờ cũng là bọn họ ca tụng ả đến tận chín tầng mây.

Nhưng có điều, chỉ có trời biết, đất biết, mà những người dân trong làng lại không biết. Thật ra người đã giảm thuế đất và cho thêm gạo bọn họ chính là cô ba Thái Nghiên chứ không phải mợ hai Mĩ Anh. Chính nàng đã làm mọi chuyện với danh nghĩa của mợ hai, chứ ả có bao đời mà tốt đến vậy. Ả hận cái làng này còn không hết, còn không phải tại cô ba ăn vạ quá thì có ba đời ả mới cho nàng ra mặt làm việc tốt như năm nay.

Hôm nay đẹp trời, mới sáng cô ba Thái Nghiên đã kéo mợ hai đi ra chợ mua đồ chuẩn bị đón tết. Nhà hội đồng lớn như vậy ăn tết cũng đâu thể như mấy nhà bình thường được. Vả lại, năm nay mới chân chính là năm đầu tiên gọi là đón tết thật sự của nhà hội đồng Trình. Bởi, trước giờ nơi đó vẫn chưa bao giờ được gọi là nhà. Nó vốn dĩ chỉ là một nơi để ăn, để ở chứ không phải là chốn bình yên để trở về. Nhưng bây giờ trong nhà có cô ba Thái Nghiên, bốn mùa đều như hoa nở, bốn mùa đều thấy vui.

Hình như từ lúc ở cạnh Thái Nghiên, Mĩ Anh mới cảm nhận được hạnh phúc thực sự của một "gia đình".

Đi dạo một vòng quanh chợ, trời lúc này đã sắp đứng nắng, người cũng thưa về hết, Mĩ Anh bình thường rất ít khi ra chợ nên ả thấy mọi thứ lạ lẫm dữ lắm. Đi đến gian hàng nào ả cũng nhìn trân trân.

Mà nhắc mới nhớ, cây trâm cài lúc trước Thái Nghiên mua tặng ả, nàng vẫn chưa có dịp đưa. Chỉ tại lần đó ả ngã bệnh, rồi nhiều chuyện xảy ra quá nên nàng quên luôn sự tồn tại của nó tới bây giờ.

Thái Nghiên nắm tay mợ hai đi vòng quanh chợ, nàng rất tự nhiên cầm tay ả mà không hề để ý đến những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chỉ có Mĩ Anh là nhìn thấy, ả bắt đầu thấy lúng túng.

Ả biết miệng đời cay nghiệt lắm, nghĩ ngợi một lúc rồi lại thấy sợ. Ả sợ người ta sẽ bàn tán về mối quan hệ giữa hai người.

Ừ thì ả hèn lắm, ả yêu nhưng ả không dám nhận, ả sợ nên ả luôn lẫn tránh. Cho dù đó đã là sự thật nhưng tới giờ ả vẫn chưa dám tin là ả lại đem lòng đi yêu đàn bà, một người cũng giống như ả.

Mĩ Anh ả cả đời này chả sợ mất gì nữa hết, ả chỉ lo cho nàng thôi. Một đời sống trong sự ca tụng của người khác, rồi nhỡ một ngày những lời ca tụng đến tận trời mây kia lại biến thành những câu nói cay nghiệt ghìm sâu lòng nàng dưới ba tất đất thì sao?

Mĩ Anh không sợ ả không yêu nàng, ả chỉ sợ nàng bị tổn thương bởi ả mà thôi.

Thái Nghiên cảm nhận bàn tay ai đó đang trượt ra khỏi tay mình. Nàng vội quay đầu nhìn lại, đã thấy mợ hai ghé vào một sạp coi bói gần đó.

Nàng có hơi hụt hẫng nhưng vẫn vui vẻ đứng đợi ả ở một góc bên đường.

Mĩ Anh nhìn lão già râu tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu trước mặt mình. Ả chỉ đơn thuần muốn rời cái nắm tay của Thái Nghiên nhưng lại không muốn để nàng nghĩ nhiều, nên mới giả vờ tấp vào đây thôi. Đến ả còn không biết mình ngồi đây để làm gì nữa mà.

"Mợ là mợ hội đồng Mĩ Anh phải không?"

Ông lão chậm chạp lê đôi mắt già nhăn nhúm của mình nhìn người con gái xinh đẹp và cao quý trước mặt.

"Lão nhìn thấy số của mợ rồi. Mợ đừng trách lão già này nói nhăng nói cuội. Mợ không tin lão cũng được, nhưng mà số của mợ hai kiếp này hồng nhan bạc mệnh, sát phu, khắc phụ đã đành, mà nghiệt duyên cũng tới, chẳng thành lại càng đau."

"Không thành nghĩa là sao?"

Mĩ Anh nhìn ông lão rồi lại nhìn về phía xa, nơi cô ba đang đứng đợi mình. Ả biết lão đang nói đến nàng.

"Mợ hai có nghĩ đến một ngày mợ sẽ chết chưa?"

Đột nhiên ông lão hỏi một câu kỳ lạ khiến ả phải khựng lại vài giây. Ả thoáng ngạc nhiên nhìn lão, không phải là ả chưa từng nghĩ đến mà là ả luôn nghĩ đến việc đó từng ngày. Nhưng đó là trước khi Thái Nghiên xuất hiện, còn bây giờ ả muốn sống, muốn sống thật tốt để bảo vệ nàng.

"Có lẽ mợ nên chết đi để sống lại một cuộc đời khác, một cuộc đời bớt đau thương hơn bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top