nhỏ khờ
"ê, nhỏ khờ."
nghe tiếng tôi la lên từ phía sau, nhỏ khờ quay người lại nhìn. mắt nó từ mang mác buồn lại sáng rực hẳn lên, như nhìn thấy cái phao khi sắp chết đuối giữa đại dương vậy.
"thảo, thảo."
nó ngẩng lên, tôi để ý được trong mắt nó có dòng lệ ứ đầy nơi khoé mắt. nhưng mà nó nhanh chóng lau đi, lon ton đến trước mặt tôi cười cười.
tôi là ngọc thảo, nguyễn lê ngọc thảo. tôi được ba má sinh ra ở cái làng quê nghèo này đây. may sao cấp ba tôi được lên tỉnh học, trường nội trú nên cuối tuần tôi mới về với ba má một lần. ba má tôi làm ruộng, nhà đủ sống. ổng bả tích góp được một ít đều dành cho tôi ăn học, đó cũng là lý do mà tôi luôn lao đầu vào ruộng chữ, chứ không phải ruộng lúa. tôi muốn nhanh chóng giàu có, để còn báo hiếu ổng bả nữa chứ.
còn nó, huỳnh thị thanh thuỷ. ba má nó mất sớm trong một vụ cháy lớn khi nó mới bảy tuổi, từ đó nó mồ côi, sống bơ vơ trong căn nhà nhỏ của ba má nó để lại. mà số nó xui rủi, có thằng cha nào tự xưng cậu nó về chiếm hết mớ tài sản nhà cửa của ba má nó, thế là từ đó nó lang thang ngoài đường, xin ăn để sống qua bữa.
rồi một ngày vào năm nó lên tám, nó bị bọn nít ranh trong làng lừa nhảy xuống ao, mà nó thì có biết bơi đâu, xém đuối nước thì được vớt kịp. sau nó sốt li bì mấy ngày mấy đêm đến hôn mê bất tỉnh, lúc nó mở mắt thì ông hai, trưởng làng phát hiện nó bị khờ. nghe đâu là sốt cao mà không được chữa trị kịp thời nên đầu óc lú lẫn, không được minh mẫn nữa.
biết vậy nên tôi với mấy đứa cứ ghẹo nó hoài. mà chả hiểu sao nó chỉ thích chơi với tôi, thấy mấy đứa khác là nó đánh nó đuổi, riêng tôi thì nó cầm tay cầm chân giữ lại. nhiều hôm còn cho tôi trái xoài trái cóc nó hái trộm nữa.
"nhìn cái gì? sao mày khóc?"
"hong, hong có khóc."
nó gãi gãi đầu, trông ngố lắm. tôi hay ghẹo nó vậy chứ thương nó không hết. tuổi thơ nó chẳng lành lặn như bọn tôi. mà mỗi tôi trong đám là thương xót cho nó, bọn kia nó chả thèm đoái hoài, có khi còn ghét ra mặt vì có đứa từng trong nhóm dụ nó xuống ao nữa kìa.
"tít đâu có khóc đâu. tít mạnh lắm á, mạnh mẽ mới bảo vệ được thảo."
nó cười hì hì với tôi, nhưng mà nó khờ hơn tôi, sao qua mắt được con nhỏ thông minh tài hoa như tôi chứ.
"mày có kể hay chưa? tao bỏ đi bây giờ à."
"kể mà, tít kể mà. tít, tít bị mất đồ."
"đồ gì đó?"
"dây chuyền, dây chuyền má cho."
tôi sững người. tôi biết rõ cái sợi dây chuyền đó chứ. hôm ba má nó mất, trong tay cầm khư khư cái gì đó, mở ra mới biết là một sợi dây chuyền bạc. ông hai ổng đưa cho nó rồi dặn nó giữ kỹ, nên lúc nào nó cũng đeo nơi cổ. mà mới sáng nay, tôi lại thấy thằng thành trong xóm nó cầm chạy nhong nhong ngoài đầu làng. tôi không chắc nên mới bỏ qua, ai mà có dè.
"ai lấy của mày?"
"th-thằng thành, với thằng tí."
"mày cứ yên tâm, lát tao lấy lại cho."
tôi nhìn vào gương mặt mếu mó của nó. nó khờ thì khờ thiệt, nhưng mà nó đẹp lắm, đẹp như tiên giáng trần vậy. khuôn mặt nó tròn như trăng hôm rằm, mắt lá liễu long lanh, mũi cao dọc dừa, môi căng mọng bóng bẩy, giống như thuý vân trong truyện kiều tôi từng học mấy năm trước vậy. cũng tại thế nên mấy thằng trong xóm khoái chọc nó lắm. cứ thấy nó là dở thói biến thái, kiếm cớ sờ soạn nó. may nó khờ, chứ không ngu. vẫn còn nhận thức được mà tránh xa mấy thằng dê đó ra. tôi cũng dặn dò nó kỹ rồi, nó nghe lời tôi mà.
"cảm ơn thảo, cảm ơn thảo."
nó rối rít cảm ơn, ôm lấy đùi tôi mà dập đầu mấy cái. nó làm tôi hoảng, tự dưng dập đầu vậy cũng kỳ chứ.
"mày đứng lên đi. lát tao ra gặp bọn nó đòi cho. còn giờ thì đi với tao, tao về có hai hôm thôi rồi về trường nên không có cơ hội nữa đâu đó."
nó gật gật, răm rắp nghe tôi nói. rồi bọn tôi vác nhau ra một bãi cỏ vắng. nơi này là tôi phát hiện ra, ngoài tôi có lẽ không mấy ai biết, vì nó nằm khuất sau cái miếu thờ thành hoàng bỏ hoang từ lâu lắc rồi. bãi cỏ xanh mướt rượt, tôi dắt nó đến giữa sân, rồi nằm xuống ngẩng mặt lên trời. nó cũng học tôi làm y chang. hai đứa nằm cạnh nhau mà không nói câu nào. tôi ngượng, nó có ngượng không thì tôi không biết. để phá tan sự yên ắng đáng sợ này thì tôi lên tiếng trước.
"ê, mày có từng thích ai chưa?"
tự nhiên tôi hỏi vậy đó, chắc do tôi tò mò. tôi thấy nó khờ khờ thôi chứ cũng không phải không nhận biết được gì. nhưng cũng đinh ninh nó chưa, ai dè nó trả lời.
"tít hả? tít có người thích rồi."
"ai?"
"không nói cho thảo nghe đâu."
nó quay sang nhìn tôi nói. không hỏi thì thôi, hỏi rồi mới thấy lạ. nó trả lời thế làm tôi cứ khó chịu trong lòng thế nào đó không giải thích được.
"nó làm sao mà mày thích nó?"
"người đó hả? đẹp lắm á, người đó đẹp như thần tiên luôn, hiền nữa. người đó thương tít lắm."
"sao mày biết nó thương mày? lỡ nó giả bộ rồi sao?"
tôi hỏi vặn nó, thái độ cộc cằn. chả hiểu tại sao nữa, nó càng kể tôi càng thấy bứt rứt trong người.
"không có đâu."
"mày khờ quá, con đó là ai? nói tao nghe coi."
tự nhiên nó im bặt. không khí lại chùng xuống như những phút ban đầu, thậm chí tôi nghe được tiếng ve đâu đây. nó suy nghĩ một lúc lâu, mới trả lời tôi.
"thảo, thảo có thương tít không?"
tự nhiên nó hỏi kì ghê. tôi lấy làm lạ, nhưng đương nhiên không thể nói thật với nó là tôi thương nó được.
"không, mày hỏi làm chi."
"à."
ủa? con này nay sao vậy? bình thường khờ khờ mà nay trầm ngâm nhìn lạ quá.
"thế chắc thảo nói đúng rồi. người tít thích không có thích tít á."
nó nói xong, đầu tôi cũng nhảy số. có khi nào?
"m-mày thích tao hả?"
"ừm. tít thương thảo."
trời ơi, nhỏ khờ nay biết tỏ tình đồ luôn. tôi hỏi đùa, mà mặt nó nghiêm túc quá trời. chết rồi, không lẽ nó thích tôi thật?
"mày thật hay giỡn, giỡn là tao bỏ đi á nghe."
"tít thương thỏ thiệt mà. thỏ quan tâm tới tít nè, cho tít bánh, cho cơm rồi áo quần nữa. thảo đi chơi với tít nè. tít nghe thằng tư tèo nói rồi, khi nào mà thấy tim đập nhanh lúc đứng trước mặt ai đó là mình thích người đó. tít thấy mỗi lần gặp thảo là tim tít đập nhanh quá trời luôn. mà thảo chắc hỏng thấy giống tít, nên là thảo không thích tít á."
"lỡ tao cũng thích mày thì sao?"
"thì thảo làm bạn gái tít chứ sao?"
nó ngây ngô trả lời mà tôi rưng rưng. ừ, tôi cũng hiểu rồi. thì ra tôi thích nó nên mới khó chịu khi nó kể tới người con gái khác. tôi cứ tưởng đó là tình thương chị em chứ. mà, tôi với nó đang sống ở cái làng nghèo, nghèo lắm lận. và người làng thì cổ hủ và bảo thủ nữa. tôi với nó yêu nhau, thì xảy đến chuyện gì?
"tao cũng thích mày. nhưng mà, mày có thấy hai đứa con gái yêu nhau bao giờ chưa? cha tao mà biết, ổng đánh tao với mày què giò."
tôi thẳng thắn. tôi không có ngại ngùng chi ba chuyện yêu đương. tính tôi thẳng như ruột ngựa vậy đó, dù sao thì nó khờ mà, cũng chẳng có gì phải ngượng hết.
"tít đâu có sợ. tít thương thảo mà. nếu mà ổng đánh thì tít đỡ cho thảo."
"móc ngoéo đi."
"móc ngoéo gì?"
"tao với mày bị phát hiện, thì mày đỡ đòn cho tao."
"hứa."
nó móc vào tay tôi. lòng tôi lâng lâng khó tả. tôi đang yêu một đứa khờ. nhưng mà khờ thì sao chứ đúng không? còn hơn mấy thằng đực rựa dòm ngó tôi vì nhan sắc.
"thảo cho tít hun má thảo nha?"
nó rón rén, tay cầm lấy bàn tay tôi đưa lên trước mặt nó. mặt quay sang dò hỏi tôi.
"ừ, cho."
nãy không ngượng, nhưng giờ thì ngượng, nên tôi chỉ trả lời được nhiêu đó. thế là nó quay sang hôn cái chóc lên má tôi rồi cười hì hì ngố dễ sợ.
"má thảo mềm quá à."
"g-gì, cho hun một cái thôi đó, đừng hòng có lần sau nghe chưa."
---
hi, xin chào cả nhà, có ai nhớ bé không ạ?🧏🏻♀️
sau một quãng thời gian lặn ngụp thì bé đã trở lại với một series drabbles mới dành cho tít thỏ.
nói một chút về chap này nhé. fun fact là, ban đầu nó có 2 chap và se🥹nhưng sau một lúc cân nhắc, mình quyết định dừng ở đây để có một cái kết tốt đẹp hơn đó.
mở màn bằng một happy ending để cho sau này giông bão kéo đến nhiều nhiều nhé=)))
hãy enjoy cái moment này thôiiii
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top