Giữa vạn dặm hồng trần

24/02/2025
;
Trong căn phòng tối.
Chỉ còn thứ ánh sáng le lói của hai sợi dây đèn led nhỏ.
Cái dây đèn trang trí ba cái thứ băng đô, hoa valentine đấy thì sáng được bao nhiêu.
Không quan trọng lắm, cô ấy dù sao cũng nhạy cảm với ánh sáng mạnh. Không gọi là sợ, gọi là hơi khó chịu.
Ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên mấy chiếc vò sỏ biển. Nhiều hình, nhiều dạng, nguyện vẹn có, kỳ dị có, bào mòn có, lớn có, nhỏ có nhưng đều xinh xắn.
Mở chai soju đào uống dở. Một ngụm. Rồi một ngụm nữa. Thứ dung dịch cồn nồng độ thấp chảy tràn vào khoang miệng. Cay nhẹ, ngọt dịu, mùi đào quanh quẩn đầu lưỡi, vương vấn chóp mũi. Trôi xuống cổ họng, nóng ấm mà dịu dàng. Đó là điều làm cô thích soju hơn mọi thứ đồ uống khác. Vừa đủ.
Tâm trạng như thế nào ư? Không rõ lắm.
Bé trưởng ca nói rằng “Em thấy chị không lấy chồng cũng tốt mà. Chị tự biết chăm bản thân, biết tiết kiệm tiền, biết dành thời gian đi học lái xe, học thêm cái mới trau dồi bản thân. Một mình chị cũng tự vui vẻ mà. Vậy thì cần gì phải quen thêm người khác làm gì?”
Bé nhân viên mới nói: “Có ngày nào đi làm sáng mà chị năng động đâu. Mà em để ý, cả lúc chị ngủ trưa dậy cũng thế. Chị cứ vùng vằng một lúc rồi mới đi làm việc được bình thường”. Cô nói về việc chán đi làm nhiều tới mứ nhỏ chán ngắt luôn.
Chị bạn thân nói rằng: “Mày chỉ sống trong thế giới của bản thân mình. Mày chỉ chú ý mấy cái mày quan tâm, còn đâu thì mày không để ý gì hết.”
Mấy lời vậy thôi, nhưng cô thấy nhẹ lòng.
Chai rượu lúc mở nắp còn ¼. Giờ cũng không còn nhiều nữa. Vậy là đủ rồi.
Trời miền Bắc độ này hơi lạnh. Ừm, giờ là 22h56, nhiệt độ hiển thị 13°c. Lạnh, tê.
Trải qua một chút như vậy, lạnh một chút, uống chút rượu. Cũng được, không tệ lắm.
Rượu cạn rồi. Đến lúc dừng lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top