Chương 8
Thế là tôi và anh cứ người tung kẻ hứng, em hát anh khen hay suốt mấy tiếng đồng hồ không dứt.
____________
Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi rằng tôi cứ giấu Minh Khôi về chuyện tôi và con bé trên mạng nó quen là một thì có đúng không?
Hiện giờ não tôi đã chia ra thành hai trường phái: một bên ủng hộ việc tôi tiếp tục giấu diếm đến khi nó quá mức yêu tôi sẽ nói như vậy thì còn có con đường cầu mong tha thứ; còn một bên thì khuyên bảo tôi mau chóng dơ tay đầu hàng, đừng để khi hai đứa yêu nhau nhất lại trở mặt thành thù.
Tôi cũng biết tôi sai lắm đấy chứ, nhưng tôi không cách nào quay ngược thời gian để sửa chữa. Tôi đã sai ngay từ khi tôi tạo tài khoản này, sai ngay từ khi tôi chủ động nhắn tin tán nó.
Thôi thì vạn sự do trời, tùy cơ ứng biến mọi chuyện đến đâu thì đến!
Thế là một ngày cuối tuần của tôi diễn ra nhanh chóng và kết thúc khi bờ mi tôi nhắm lại vào não bộ chìm sâu vào giấc nồng.
Sáng ngày sau đó, tôi bị đánh thức bằng tiếng chuông báo thức rợn người của chiếc iphone cùi. Vừa mở mặt ra, tôi liền theo bản năng đưa tay ra tắt chuông báo thức và kiểm tran thông bảo thì.... ồ... oh, no.
Cài gì thế này?
Tin được không, Minh Khôi nhắn tin cho tôi này.
Minh Khôi chủ động nhắn tin cho tôi ư? ...
Nhưng không, mọi mộng tưởng của tôi đều vỡ vụn nay sau khi tôi mở ứng dụng message. Thì ra chỉ là tôi ảo tưởng, Minh Khôi nhắn tin cho acc clone của tôi – Ánh Ngọc, chứ không phải tài khoản chính tên Phuongg Linhh.
Hộp chat hiện lên hai tin nhắn gần đây nhất của tôi và Minh Khôi. Tối hôm qua lúc 13 giờ 05, hắn nhắn tôi một tin "chúc bé ngủ ngon" rồi ngụp mất tiêu. Sáng hôm nay lại thêm một dòng chào buối sáng nữa.
Bạn làm người yêu tôi hơi lâu rồi nên bắt đầu láo rồi đấy! Sau đừng có nhắn được câu thì dừng nhé...huhu.
*Chán thì dừng, mập mờ thôi thì đừng...
Thì ra là tiếng nhạc chuông điện thoại, ai gọi cho tôi mà đúng lúc quá vậy trời.
Chuẩn bị quần áo tươm tất , tôi phi lên con chiến mã của bố rồi phóng vèo vèo đến trường.
Như mọi lần, trường tôi vẫn cho các lớp thực hiện nghi lễ chào cờ ngay trên lớp. Trong thời buổi hiện nay, vấn đề không hát Quốc ca và Đội ca của học sinh THCS và THPT được thảo luận vô cùng sôi nổi. Nhưng may thay, lớp tôi tuy có nhiều thành phần báo đời nhưng sét về độ yêu nước thì lớp tôi 10 điểm không có nhưng. Vậy nên mỗi khi chào cờ thì âm thanh hào hùng đấy cứ vang vọng khắp gian phòng học.
Kết thúc mọi nghi thức thì cũng là lúc cô giáo tôi triển khai các hoạt động sinh hoạt đầu tuần. Việc đầu tiên cô thông bảo là bắt đầu từ ngày mai lớp chúng tôi đến lịch quét sân trường nên trong 2 ngày tới mọi người phải có mặt lúc 6 giờ 30; tiếp đến là về phần văn nghệ và tập san của lớp.
Toang cmn rồi, tôi quên mất vụ này, tôi tắc trách vl. Sao tôi có thể quên được chuyện quan trọng như thế được chứ.
Tôi chậm cháp lê đôi chân mình đứng dậy đi đến bàn cô báo cáo.
" Dạ thưa cô, về văn nghệ thì lớp mình mới chột được bài và còn bài tập san thì lớp cũng vẽ được vài bài rồi ạ!"
"Thôi được rồi, bạn tiếp tục về đốc thúc các bạn hoàn thành đi."
Nghe được câu này của cô lòng tôi như nở hoa nên đã "Dạaaaaaaaaaaaa" một tiếng rõ to nghe thảo mai hết sức.
Đến giờ ra chơi, tôi lại nhảy ra chỗ Minh Khôi bắt chuyện vì tôi đang có ý định nói cho nó biết tất cả nên cách tốt nhất vẫn là để lại ấn tượng tốt và thăm dò xem tính tình nó như nào thế mới có thể quyết định được.
Đang ngồi trong lớp cười nói vui vẻ thì Ngọc Diễm phi thẳng vào lớp kéo tôi dậy, vội vã nói.
" Ê Linh ra hóng với tao đi, bọn con trai lớp mình đang solo đầu vật kìa."
"Mọe, bọn này gan thế, ngoái đấy có camera mà" tôi khá bất ngờ đấy, chứng nó dám tẩn nhau giữa thanh thiên bạch nhật luôn.
Đi hóng chuyện vui nhưng tôi vẫn không thể quên được việc chính nên quay qua rủ theo Minh Khôi.
" Ê mày ra xem không?"
" Thôi tao chả thích dây vào mấy cái này, mà mày ra đấy khéo tí nữa chúng nó lôi vào tẩn cho vài cái đấy" Không thích ra hay không thích đi với tôi đây.
" Có gì đâu, ra ngó tí thôi mà. Mày ra đi để tí nữa chúng nó có tẩn tao thì tao lấy mày làm lá chắn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top